chap 49

Chương 49: Cùng Nhau Bước Tiếp

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa họ không còn là những bước đi dè dặt nữa. Minh Tuyết đã dần mở lòng, còn Tóc Tiên thì vẫn giữ vững lời hứa: không kiểm soát, không áp đặt, chỉ yêu cô theo cách dịu dàng nhất.

---

Một ngày nọ, khi Minh Tuyết vừa kết thúc lịch trình bận rộn, cô nhận được một tin nhắn từ Tóc Tiên.

Tóc Tiên: Em có rảnh không? Đi ăn tối với chị nhé?

Minh Tuyết nhìn tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn lại.

Minh Tuyết: Chị định đưa em đi đâu đây?

Tóc Tiên: Một nơi em sẽ thích.

Tò mò, Minh Tuyết không từ chối.

---

Tối hôm đó, Tóc Tiên đưa Minh Tuyết đến một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ. Khung cảnh không quá xa hoa nhưng lại có một sự ấm cúng, tĩnh lặng đến lạ.

Minh Tuyết đứng lặng nhìn những ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, lòng có chút thổn thức.

"Chị tìm ra chỗ này từ khi nào thế?"

Tóc Tiên đặt tay lên lan can, khẽ cười. "Từ lúc xa em, chị đã thử tìm những nơi có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Đây là một trong số đó."

Minh Tuyết quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút mềm mại.

Họ cùng nhau dùng bữa, câu chuyện giữa hai người không còn căng thẳng hay ngượng ngùng nữa. Minh Tuyết không còn né tránh ánh mắt của Tóc Tiên, mà thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, một nụ cười mà đã lâu rồi Tóc Tiên không được thấy.

Sau bữa tối, họ cùng nhau đi dạo.

Trên con đường vắng, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Minh Tuyết khẽ kéo áo khoác sát người hơn.

Ngay lập tức, Tóc Tiên tháo khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quàng lên cổ Minh Tuyết.

"Hơi lạnh đấy, cẩn thận kẻo ốm."

Minh Tuyết giật mình nhìn cô, định từ chối, nhưng ánh mắt của Tóc Tiên quá đỗi chân thành, khiến cô không thể nói gì thêm.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn, cảm giác ấm áp lan tỏa, không chỉ ở cơ thể mà còn trong lòng.

---

Tối đó, khi về đến nhà, Minh Tuyết cầm chiếc khăn lên, chần chừ một lúc rồi nhắn tin cho Tóc Tiên.

Minh Tuyết: Chị về nhà chưa?

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến ngay.

Tóc Tiên: Vừa mới về đến. Em sao thế?

Minh Tuyết ngập ngừng một lúc, rồi gõ từng chữ.

Minh Tuyết: Cảm ơn chị vì hôm nay.

Lần này, Tóc Tiên không trả lời ngay.

Một phút sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Tóc Tiên: Chỉ cần là em, chị sẽ luôn như vậy.

Minh Tuyết nhìn dòng tin nhắn, trái tim khẽ rung lên.

Lần này, có lẽ cô thật sự không còn muốn chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro