chap 50
Chương 50: Về Chung Một Nhà
Hơn một tháng kể từ ngày họ chính thức thử lại với nhau, mọi thứ diễn ra chậm rãi nhưng trọn vẹn. Không còn những căng thẳng, những tổn thương hay sự giằng co.
Minh Tuyết dần quen với việc có Tóc Tiên bên cạnh, nhưng lần này là theo cách tự nhiên, không ép buộc.
Và rồi, một ngày nọ, trong lúc cả hai đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc, Minh Tuyết đột nhiên buông một câu bâng quơ:
"Hay là... chị dọn về ở với em đi?"
Tóc Tiên đang khuấy tách cà phê, nghe xong thì khựng lại.
Cô ngước lên, nhìn Minh Tuyết thật lâu, như thể muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
"Em... nói gì cơ?"
Minh Tuyết cầm lấy muỗng khuấy ly nước cam, ra vẻ bình thản. "Em nói là... nếu chị muốn, chị có thể chuyển về sống với em."
Tóc Tiên không giấu được sự bất ngờ.
Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến điều này.
Mà vì cô không ngờ Minh Tuyết lại là người đề nghị trước.
"Em chắc chứ?" Tóc Tiên hỏi, giọng có chút nghiêm túc.
Minh Tuyết im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Ừm. Em đã suy nghĩ rồi. Em muốn mỗi ngày đều có chị bên cạnh, nhưng không phải theo cách như trước đây. Em muốn thử xem nếu chúng ta có thể sống chung một cách bình yên thì sẽ như thế nào."
Tóc Tiên nhìn cô thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Vậy chị có cần làm hợp đồng thuê nhà với em không?"
Minh Tuyết lườm cô một cái. "Không cần, nhưng nếu chị gây chuyện thì em sẽ đuổi ra ngoài."
"Chị sẽ ngoan." Tóc Tiên cười khẽ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
---
Một tuần sau, Tóc Tiên chính thức chuyển về sống cùng Minh Tuyết.
Căn hộ của Minh Tuyết không quá rộng, nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng.
Tóc Tiên không mang quá nhiều đồ, chỉ có một vali quần áo và vài vật dụng cá nhân.
Minh Tuyết đứng khoanh tay nhìn cô sắp xếp, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chị dọn về sống với em mà trông giống như đi du lịch quá vậy?"
Tóc Tiên cười cười, bước đến gần cô.
"Chỉ cần có em ở đây, nơi nào cũng là nhà."
Minh Tuyết đỏ mặt, hừ nhẹ. "Sến quá rồi đó."
Nhưng dù miệng nói vậy, khóe môi cô lại không ngừng cong lên.
---
Buổi tối đầu tiên sống chung, Minh Tuyết định nấu ăn, nhưng Tóc Tiên giành lấy dao, đẩy cô ra khỏi bếp.
"Để chị nấu cho, hôm nay em cứ ngồi nghỉ đi."
Minh Tuyết khoanh tay tựa vào cửa bếp, nhướng mày.
"Chị biết nấu không đó?"
Tóc Tiên bật cười. "Không tin à? Chị từng học nấu mấy món em thích đấy."
Minh Tuyết thoáng sững lại.
Cô không biết điều này.
"Chị học khi nào?"
Tóc Tiên không quay lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Khi không có em bên cạnh, chị không biết làm gì khác ngoài việc nghĩ về em. Và chị nghĩ... nếu có cơ hội được bên em lần nữa, chị muốn có thể tự tay chăm sóc em."
Trái tim Minh Tuyết khẽ run lên.
Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia bận rộn trong bếp.
Lần này, có lẽ họ thật sự có thể bắt đầu lại.
Từ những điều nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro