chap 54
Chương 55: Minh Tuyết Bị Bắt Cóc
Buổi tối hôm đó, Minh Tuyết tan làm muộn hơn bình thường. Khi cô bước ra khỏi tòa nhà, trời đã đổ mưa lất phất.
Cô rút điện thoại ra, nhắn cho Tóc Tiên:
"Chị yêu, em đang trên đường về. Chị có muốn ăn gì không? Em mua luôn."
Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi, một chiếc xe đen bất ngờ trờ tới.
Cửa xe mở ra, hai gã đàn ông bước xuống. Trước khi Minh Tuyết kịp phản ứng, một kẻ đã nhanh chóng bịt miệng cô, kéo mạnh vào trong xe.
Cô giãy giụa, cố hét lên, nhưng hơi thuốc mê từ chiếc khăn tay khiến đầu óc cô mơ hồ.
Trong cơn choáng váng, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong xe-Trịnh Gia Hân.
Cô ta nhếch môi cười, giọng nói vang lên mờ ảo trong ý thức của Minh Tuyết:
"Cô nghĩ cô có thể cướp Tóc Tiên khỏi tôi dễ dàng vậy sao?"
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Khi Minh Tuyết tỉnh lại, cô phát hiện mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, xung quanh là một căn phòng xa lạ.
Cô thử cựa quậy, nhưng cổ tay bị trói quá chặt, dây thừng cứa vào da thịt đau rát.
Cánh cửa đối diện mở ra.
Trịnh Gia Hân bước vào, trên tay cầm một ly rượu vang.
Cô ta bước tới, nhìn Minh Tuyết bằng ánh mắt đầy thách thức.
"Chào buổi tối, Minh Tuyết. Cô ngủ có ngon không?"
Minh Tuyết siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Trịnh Gia Hân, cô muốn gì?"
Gia Hân cười nhạt, ngồi xuống đối diện.
"Tôi muốn cô biến khỏi cuộc đời của Tóc Tiên. Đơn giản vậy thôi."
Minh Tuyết cười khẩy. "Vậy sao? Cô nghĩ bắt cóc tôi là Tóc Tiên sẽ quay về với cô à? Đừng ảo tưởng nữa."
Gia Hân nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao?"
Minh Tuyết không trả lời, chỉ siết chặt quai hàm.
Gia Hân thở dài, đứng dậy.
"Cô có hai lựa chọn: Một, cô tự rời khỏi Tóc Tiên, để cô ấy quay về bên tôi. Hai..." Cô ta cúi xuống, ghé sát vào tai Minh Tuyết. "Tôi có thể khiến cô biến mất."
Minh Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô ta, không một chút sợ hãi.
"Cô làm gì thì làm, nhưng tôi sẽ không rời xa Tóc Tiên."
Gia Hân nheo mắt, rồi bất ngờ vung tay, tát mạnh vào mặt Minh Tuyết.
Chát!
Đầu Minh Tuyết lệch sang một bên, khóe môi rướm máu, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy kiên định.
Gia Hân nhếch môi.
"Vậy thì đừng trách tôi độc ác."
Rồi cô ta rút điện thoại ra, bấm một số.
"Chuẩn bị đi. Tôi có trò vui muốn chơi."
Minh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô biết, cô phải tìm cách thoát ra, trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro