chap 6

### Chương 6: Trói Buộc

Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng ấm áp nhưng ngột ngạt. Từng hơi thở, từng chuyển động đều như một bản giao hưởng của khao khát và chiếm hữu. Minh Tuyết không thể nào trốn tránh. Sự hiện diện của Tóc Tiên bao trùm lấy cô, không chừa lại một khe hở nào cho lý trí xen vào.

Tóc Tiên nắm lấy cằm Minh Tuyết, bắt cô phải đối diện với ánh mắt rực lửa của mình. "Tôi đã nói rồi, cô là của tôi. Cô không có quyền từ chối."

Minh Tuyết cắn môi, cô có thể thấy trong đôi mắt kia một sự điên cuồng khó diễn tả. Có lẽ, một phần nào đó, cô thích sự kiểm soát này. Nhưng lý trí vẫn gào thét, cảnh báo rằng cô đang rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

"Tôi... không phải đồ vật." Minh Tuyết bật ra câu nói yếu ớt.

Tóc Tiên bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Nó lạnh lẽo, mang theo một mùi vị nguy hiểm. "Cô nói đúng. Cô không phải đồ vật. Nhưng cô là của tôi. Và tôi sẽ khiến cô hiểu rõ điều đó."

Không để Minh Tuyết kịp phản ứng, Tóc Tiên đẩy cô ngã xuống giường. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nóng rực của Tóc Tiên đã áp sát, bao trùm lấy cô. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da trần, kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Minh Tuyết.

"Cảm giác thế nào?" Tóc Tiên ghé sát, giọng nói như một lời mê hoặc.

Minh Tuyết không trả lời. Nhưng đôi mắt cô dần trở nên mơ màng, bị cuốn vào dòng xoáy cảm xúc mà Tóc Tiên tạo ra. Không có đường lui. Không có sự phản kháng nào nữa.

Bàn tay Tóc Tiên di chuyển một cách chậm rãi nhưng đầy tính toán. Mỗi điểm chạm đều khiến Minh Tuyết run rẩy, hơi thở dồn dập hơn. Một phần trong cô muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình.

"Cô không thể chối bỏ được đâu, Minh Tuyết." Tóc Tiên thì thầm bên tai cô, giọng nói ấm nóng phả vào từng thớ da nhạy cảm.

Minh Tuyết nhắm mắt, cảm nhận từng luồng nhiệt lan toả trên cơ thể. Cô biết, ngay giây phút này, mình đã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của Tóc Tiên. Nhưng điều đó có thực sự tệ hay không... cô cũng không rõ nữa.

Đêm nay, cả hai đều biết, không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro