1

9 giờ sáng.
Tòa nhà HY Group – tầng 38 – văn phòng chủ tịch điều hành.

Cánh cửa thang máy mở ra, Jimin bước vào hành lang rộng lớn với bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt cậu ẩn sau cặp kính gọng mảnh, ánh nhìn bình thản như mặt hồ mùa thu. Áo sơ mi trắng cài kín cổ, chiếc cà vạt xám tro chỉnh chu đến từng phân, cùng chiếc quần tây ôm gọn vóc người nhỏ nhắn nhưng chẳng hề yếu đuối. Tóc cậu vuốt gọn, chỉ để lòa xòa vài lọn mái.

Trông Jimin đúng chuẩn một "thư ký kiểu mẫu" – ít nhất là theo bộ quy định nội quy công sở cũ kỹ mà nhân sự gửi email hôm qua.

Nhưng không – trong mắt Min Yoongi, tổng tài lạnh lùng và độc miệng nhất Seoul, Jimin chính là một... tên học sinh cấp ba lạc đường đang cosplay thư ký.

Yoongi ngẩng đầu khỏi tập văn kiện khi tiếng gõ cửa vang lên.

— "Vào đi."

Jimin mở cửa, cúi đầu lễ phép:

— "Chào chủ tịch. Tôi là Park Jimin, thư ký mới được điều sang bộ phận ngài."

Yoongi nheo mắt. Ánh nhìn đầu tiên lướt qua cặp kính. Sau đó là hàng nút áo cài đến tận cổ, rồi cả cái cà vạt đang chặn đứng mọi đường cong mà lẽ ra phải được phô bày. Không có tí "thư ký nóng bỏng" nào ở đây cả – Yoongi nghĩ vậy và hơi cau mày.

— "Thư ký mới?" — Anh dựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt — "Tôi tưởng mình yêu cầu chuyển người có kinh nghiệm."

— "Tôi đã từng thực tập ở ban quản trị. Và tôi có bằng quản trị kinh doanh loại ưu từ Đại học Seoul." — Jimin đáp gọn, ánh mắt không lay chuyển.

Yoongi khẽ bật cười. Một kiểu cười nửa miệng vừa mỉa mai, vừa lười biếng.

— "Ồ, vậy ra cậu nghĩ mấy tờ giấy và thành tích học đường đủ để sống sót ở đây?" – Anh đứng dậy, tiến gần hơn. Jimin vẫn đứng thẳng, không lùi một bước.

— "Tôi không cần sống sót, tôi chỉ cần làm tốt công việc." – Jimin đáp, giọng bình tĩnh nhưng không nhu nhược.

Yoongi dừng lại chỉ còn cách cậu vài bước. Anh hạ ánh mắt nhìn từ trên xuống, giọng trầm:

— "Tháo kính ra."

Jimin thoáng khựng lại. Nhưng sau vài giây, cậu gỡ kính, lộ ra đôi mắt sắc nét, long lanh dưới ánh đèn.

Yoongi suýt hơi ngừng thở một nhịp. Đôi mắt ấy... chết tiệt, lại xinh đẹp đến đáng ngờ.

— "Tốt hơn rồi đấy." – Anh thản nhiên nói, rồi quay trở lại ghế – "Nhưng vẫn còn... quá đứng đắn so với gu của tôi."

Jimin nhíu mày, không hiểu "gu" ở đây nghĩa là gì, nhưng cũng chẳng có ý định chiều theo những lời gợi mở vô căn cứ.

— "Vậy ngài muốn tôi cởi vài nút áo để được giữ việc sao?" – Cậu hỏi thẳng, không lùi.

Yoongi dừng tay trên bàn phím laptop. Anh nhìn lên, ánh mắt hơi tối lại, xen lẫn thích thú.

— "Cậu thật thú vị, Park Jimin. Tôi nghĩ... mình sẽ giữ cậu lại một thời gian." – Anh khẽ nhếch môi – "Để xem cậu chịu đựng được bao lâu."

Jimin khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:

— "Tôi cũng rất muốn xem ngài có thể khó chịu với tôi được bao lâu."

Cánh cửa khép lại sau lưng Jimin.

Min Yoongi ngồi lại một mình. Anh nở nụ cười, lần đầu tiên trong nhiều tuần.
Đúng là nhân sự lần này... gửi đến một món quà không ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro