2
8 giờ 30 sáng.
Park Jimin đến sớm, đúng như mọi tân binh cần làm. Nhưng không ngờ, tầng 38 đã có người... và họ đang nhìn cậu.
— "Cậu là Jimin, đúng không? Thư ký mới của chủ tịch Yoongi?" – Một giọng nam trầm vang lên sau lưng.
Jimin quay lại và bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Kim Namjoon, Giám đốc điều hành – CEO của HY Group. Cao lớn, chỉn chu, đôi mắt như nhìn thấu cả suy nghĩ người đối diện.
— "Vâng, chào Giám đốc Kim." – Cậu cúi đầu.
— "Ừ, cậu trông khá..." – Namjoon khẽ cười – "...nghiêm túc. Hiếm có người trẻ nào ở đây dám ăn mặc kín đáo vậy trong tuần đầu tiên. Cậu khiến cả phòng nhân sự hoang mang đấy."
Jimin hơi ngượng, nhưng cố giữ bình tĩnh. Đó là lựa chọn của cậu. Chỉnh tề, chỉn chu, và không để ai định hình con người mình bằng cách ăn mặc.
— "Tôi đến để làm việc, không phải để trình diễn." – Cậu trả lời nhẹ nhàng.
Namjoon phá lên cười, ánh mắt có chút hứng thú:
— "Tôi thích phong cách đó."
Cậu vừa định cúi đầu chào thì từ hành lang phía bên, một bóng người lướt tới.
Jung Hoseok – Phó chủ tịch phụ trách phát triển chiến lược – bước đến với nụ cười tươi rạng rỡ:
— "A, đây là Jiminie đúng không? Tôi nghe nói cậu được chọn vì có tiếng là thông minh và bình tĩnh. Không ngờ còn đáng yêu nữa."
Jimin mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng bắt đầu thấy... kỳ lạ. Chỉ trong vài phút đầu ngày, cậu đã được hai vị sếp cấp cao để mắt tới. Không phải là soi xét, mà là... thiện cảm đặc biệt.
Và rồi, trong suốt cả buổi sáng, khi Jimin bước qua khu vực tiếp tân, phòng thư ký chung, hay quầy cà phê mini, cậu liên tục bắt gặp ánh mắt của một vài nữ nhân viên cấp cao. Họ nhìn cậu... khá lâu. Có người cười mỉm, có người thì thầm với nhau, có người lén lút ngắm qua gương.
Có chuyện gì đó đang xảy ra...
Giữa buổi, khi Jimin mang hồ sơ sang phòng chủ tịch, cậu đã thấy Jeon Jungkook, Trưởng phòng IT – đang ngồi bắt chéo chân đối diện bàn Yoongi. Tóc vuốt ngược, áo sơ mi mở hai nút, cánh tay xăm kín lộ rõ. Anh ta nhướng mày khi thấy Jimin bước vào.
— "Ồ, thư ký mới đấy à?" – Jungkook cười nhẹ – "Trông... non nớt ghê."
Jimin không đáp, chỉ cúi đầu, đặt hồ sơ lên bàn.
Yoongi lúc đó vẫn đang nhìn màn hình. Nhưng chỉ vài giây sau, anh liếc mắt sang.
Cà vạt Jimin hôm nay đổi sang màu đen. Áo vẫn cài kín cổ. Nhưng... gương mặt ấy, cái kiểu cậu nghiêng đầu đọc ghi chú trên bìa tài liệu – không hiểu sao lại khiến anh bực mình.
Anh lên tiếng, bất ngờ đến mức Jungkook cũng quay sang:
— "Cậu biết giờ nghỉ trưa trong công ty là lúc nào không?"
— "12 giờ đúng, thưa Chủ tịch."
— "Giỏi. Vậy sao 11 giờ 47 đã đi ra ngoài mua cà phê?"
Jimin khựng lại. Cậu không nghĩ mình bị để ý cả mấy phút như vậy.
— "Tôi... thấy ngài chưa có cà phê buổi sáng. Tôi xin lỗi." – Cậu cúi đầu.
Yoongi hừ nhẹ:
— "Lần sau mang đúng 12 giờ. Không sớm, không muộn. Tôi không muốn nhân viên nữ ở phòng Marketing suýt làm đổ tài liệu chỉ vì nhìn thấy cậu cười."
Jimin tròn mắt. Gì... cơ?
Jungkook bật cười khúc khích:
— "Hyung à, ghen thật đấy à?"
Yoongi nheo mắt:
— "Im đi. Không phải chuyện của cậu."
Jimin cúi đầu thật thấp, vội vàng bước ra. Nhưng trái tim thì đang đập nhanh bất thường. Câu nói đó... là đang trách móc, hay là một cách ghen không thừa nhận?
Còn cậu... lại thấy mình không ghét cảm giác ấy một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro