4


HY Group – Tiệc thường niên quý II.
Khách sạn Grand Vert – Phòng tiệc Royal Sapphire, tầng 20.

Tầng tiệc đã kín người. Nhân viên cấp cao, ban lãnh đạo, đại diện đối tác, phóng viên truyền thông – ai cũng trau chuốt, nụ cười xã giao và chiếc ly champagne trong tay.

Jimin đến trễ hơn vài phút – một phần do chiếc cà vạt bướng bỉnh không chịu thắt như thường ngày. Nhưng hôm nay cậu không cần cà vạt.

Thay vào đó là một bộ suit đen ôm dáng, được may đo riêng. Áo trong là sơ mi lụa trắng, cài khuy mạ bạc, cổ mở sâu vừa đủ để lộ làn da mịn màng cùng xương quai xanh nổi bật. Tóc được vuốt nhẹ lên, để lộ toàn bộ vầng trán và sống mũi cao thanh tú. Không còn dáng vẻ cậu thư ký cổ điển kín cổng cao tường, Jimin lúc này là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Và không ai ngạc nhiên hơn... Min Yoongi.

Anh đang đứng cạnh Namjoon và Hoseok ở khu vực trung tâm, tay cầm ly whisky chưa uống, đôi mắt vô thức lướt về phía cầu thang dẫn xuống sảnh.

Rồi... dừng lại.

Trong vài giây, không gian như đặc quánh lại. Jimin bước vào – từng bước chậm rãi, thản nhiên nhưng không hề khiêm nhường. Mọi ánh mắt dõi theo cậu. Có người mỉm cười, có người huých tay nhau. Hoseok suýt làm rơi ly rượu.

Yoongi siết ly chặt hơn.

Namjoon nghiêng đầu, khẽ bật cười:

— "Ồ, hôm nay cậu thư ký của cậu ăn mặc 'hợp thị hiếu' ghê."

Yoongi không đáp. Đôi mắt anh không rời khỏi Jimin một giây.

Buổi tiệc diễn ra trong tiếng nhạc jazz êm dịu. Jimin đi cùng Yoongi suốt gần một tiếng, theo đúng vai trò "tháp tùng tổng tài". Cậu ghi nhớ từng cái tên, từng lời chào xã giao, từng nụ cười mang tính công việc. Nhưng đôi mắt cậu luôn cảm nhận được một ánh nhìn – một ánh nhìn nặng nề và ám ảnh – đến từ người ở ngay bên cạnh.

Yoongi không nói nhiều. Nhưng Jimin biết anh đang... khó chịu. Rất khó chịu.

Đỉnh điểm là khi một vị giám đốc tài chính – một người đàn ông tầm bốn mươi, có lẽ đã uống hơi nhiều – đến gần và mời Jimin một ly rượu.

— "Cậu thật sự... quá nổi bật để chỉ là thư ký. Nếu tôi là người chọn nhân viên, tôi sẽ đặt cậu ở vị trí khác ngay lập tức."

Jimin cười lịch sự:

— "Cảm ơn lời khen. Nhưng tôi thích làm thư ký."

— "Chắc hẳn chủ tịch Yoongi hạnh phúc lắm khi có cậu kè kè mỗi ngày."

— "Tôi nghĩ ngài ấy... không dễ hài lòng đâu." – Jimin đáp nhẹ, mắt liếc sang bên cạnh.

Yoongi đang đứng cách đó vài mét. Và trong tích tắc, ánh mắt họ giao nhau.

Không cần nói gì. Chỉ ánh nhìn ấy thôi đã khiến vị giám đốc kia ngừng cười, chào qua loa rồi lùi ra.

Jimin khẽ thở dài. Nhưng chưa kịp quay đi, Yoongi đã bước tới, giọng trầm và thấp:

— "Theo tôi."

Cậu đi theo anh ra phía ban công lớn. Không khí ngoài trời mát lạnh, thảm cỏ xanh phía dưới phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh.

— "Ngài không hài lòng vì tôi nhận lời mời rượu sao?" – Jimin lên tiếng trước.

Yoongi khoanh tay, dựa nhẹ vào lan can.

— "Không. Tôi không hài lòng vì người ta nhìn cậu như thể cậu là thứ để đấu giá."

Jimin cười nhẹ.

— "Vậy là tôi không sai khi nghĩ... ngài đang khó chịu."

Yoongi im lặng.

Một lúc sau, anh quay sang, đôi mắt tối lại, giọng khàn hơn mọi khi:

— "Cậu đang cố tình quyến rũ tất cả mọi người trong căn phòng đó. Tại sao?"

Jimin không lùi bước. Cậu tiến một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:

— "Vì chỉ có một người tôi muốn quyến rũ – mà người đó lại không nhìn tôi đúng cách."

Yoongi sững lại.

— "Cậu đang... đùa tôi à?"

Jimin khẽ lắc đầu. Cậu đến gần thêm nửa bước nữa, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào ve áo của Yoongi.

— "Tôi không quyến rũ họ. Tôi chỉ muốn... được nhìn thấy, được để ý – đúng như một người trưởng thành thực thụ. Không phải cậu bé đeo kính đi theo sau chủ tịch lạnh lùng."

— "Cậu không phải cậu bé." – Yoongi buột miệng, giọng lạc đi – "Cậu chưa từng là cậu bé trong mắt tôi."

Im lặng.

Jimin nheo mắt. Cậu vừa nghe được điều gì đó... quá thật.

Yoongi nhìn đi nơi khác, nhưng Jimin đã chạm nhẹ vào tay áo anh.

— "Vậy tại sao ngài cứ cư xử như thể tôi là phiền phức?"

Yoongi hít sâu, quay lại. Trong một khoảnh khắc, anh gần như muốn kéo cậu lại – nhưng kìm xuống.

— "Vì nếu tôi không làm vậy..." – Anh lẩm bẩm – "...tôi sẽ không thể kiểm soát nổi mình."

Tim Jimin đập mạnh.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi rượu, mùi nước hoa và một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu đứng yên, không nói. Nhưng ánh nhìn của hai người lúc này đã không thể quay đi nữa.

Không phải một người trưởng thành nào cũng thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng có những khoảnh khắc – chỉ một ánh mắt cũng đủ bóc trần tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro