5
Sau buổi tiệc chính, một vài lãnh đạo và nhân viên cấp cao tiếp tục tụ họp ở lounge tầng cao. Đèn mờ, tiếng rượu rót không dứt, tiếng cười xen với âm nhạc chill vang khắp không gian.
Jimin ngồi yên bên cạnh, thi thoảng đáp lễ một vài câu chào. Mắt cậu vẫn dõi về phía Yoongi – người đang ngồi ở ghế sofa riêng, tay cầm ly rượu thứ... tám hoặc chín gì đó.
Yoongi không còn lạnh lùng nữa. Ánh mắt anh lười biếng, ngả đầu ra ghế, cổ áo mở lơi, giọng nói khàn khàn đáp lại những lời đùa từ Jungkook và Hoseok bằng nụ cười khó đoán.
— "Yoongi hyung uống hơi nhiều rồi đấy." – Hoseok nói nhỏ.
Jimin gật nhẹ. Cậu rời chỗ, đến gần Yoongi và cúi xuống khẽ gọi:
— "Chủ tịch, tôi đưa ngài về nhé?"
Yoongi ngẩng đầu lên, mắt mờ hơi men, ánh nhìn loạng choạng nhưng vẫn đủ tỉnh để lẩm bẩm:
— "Về đâu...? Tôi không muốn về..."
— "Vậy tôi đưa ngài đến khách sạn gần đây."
Yoongi không trả lời. Nhưng anh lẳng lặng đưa ly rượu cho Jimin giữ, rồi chống tay đứng dậy.
12:16 AM – Khách sạn DeMure, phòng Executive Suite
Cửa phòng vừa khép lại, Jimin dìu Yoongi ngồi xuống ghế sô pha. Anh tựa đầu ra sau, cà vạt lỏng lẻo, cổ áo xộc xệch, và bàn tay gác lười biếng lên trán.
— "Đầu tôi... quay như chong chóng."
Jimin đi rót nước. Khi quay lại, cậu thấy Yoongi đang nhìn cậu – thẳng, không trốn tránh. Đôi mắt dại men nhưng ánh nhìn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
— "Cậu biết không..." – Anh nói, giọng trầm hơn cả tiếng dạ khúc dưới sảnh.
— "Tôi ghét cậu đến phát điên."
Jimin khựng lại.
— "Ghét cái cách cậu nhìn tôi như thể tôi là người sai. Ghét cái cách cậu khiến tôi phải dõi theo từng bước cậu đi. Ghét... tất cả những thứ cậu mặc mà không phải vì tôi..."
Yoongi bật cười nhẹ, nhưng mắt lại đỏ hoe.
— "Tôi muốn cậu mặc đẹp... nhưng chỉ để tôi thấy thôi."
— "Tôi muốn cậu cười... nhưng chỉ cười với tôi."
Jimin bước tới, đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
— "Chủ tịch, ngài đang say."
— "Tôi đang thật lòng, Jimin." – Yoongi quay sang – "Rất... rất thật lòng."
Tay anh chạm vào cổ tay cậu. Rồi anh nhẹ nhàng kéo cậu lại, khoảng cách chỉ còn vài phân.
— "Cậu có biết tôi nghĩ gì mỗi lần thấy người khác nhìn cậu không?"
— "Tôi muốn bẻ cổ chúng."
Jimin bật cười, nhưng ánh mắt lại ướt.
— "Sao ngài không nói sớm?"
— "Vì tôi là chủ tịch. Và cậu là nhân viên."
— "Còn bây giờ?"
Yoongi cúi đầu xuống. Trán anh chạm trán cậu. Mũi kề mũi. Hơi thở phả ra men nồng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến bất ngờ.
— "Bây giờ... tôi chỉ là một người đàn ông muốn chạm vào người mình thích."
Jimin nhắm mắt lại, để cho khoảng cách cuối cùng tan biến.
Nụ hôn đầu tiên của họ không bốc lửa, mà run rẩy.
Đó là nụ hôn của một kẻ luôn cố kiểm soát mọi thứ – giờ đây đang buông lỏng. Là cái chạm của hai bàn tay từ dè dặt đến mạnh mẽ, khi Yoongi kéo Jimin vào lòng, như thể muốn giam giữ cậu ở đó mãi mãi.
Áo khoác rơi khỏi vai. Những chiếc khuy sơ mi bị bung ra từng cái. Jimin không còn là thư ký lặng lẽ nữa, mà là người chủ động vuốt nhẹ sống lưng Yoongi, kéo anh xuống giường bằng đôi mắt và ánh nhìn đòi hỏi.
Họ không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở, tiếng da thịt va chạm khe khẽ, tiếng chăn gối xô lệch, và cả những nhịp đập tim không giấu giếm.
Đêm đó, Yoongi không còn là chủ tịch.
Và Jimin không còn là nhân viên.
Chỉ còn hai con người – lần đầu tiên dám sống thật với khao khát trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro