Đau

Orm mở cửa vào nhà, trong nhà vẫn tối thui. Cô lười biếng bật đèn. Từ lúc gặp Jijeong tới giờ, trong lòng cô ngổn ngang suy nghĩ, buồn có, đau có, sợ có. Cô sợ rằng nó là sự thật, cô không biết mình sẽ đối diện thế nào nữa. Nhưng cô vẫn tin Lingling, sẽ không đối xử với cô như vậy đâu.
Orm ngồi trên sofa chờ cậu...
<Cạch> tiếng cửa, Lingling đã về, cậu thấy đèn tối Orm. Giày của cô còn không cho lên giá giày nữa.
- "Orm.. em ơi.. " Lingling gọi. Cô im lặng không trả lời.
Lingling đi vào trong nhà thì thấy cô đang ngồi Sofa.
- "Trời ạ.. giật cả mình sao em không bật đèn" cậu nói, rồi đi bật đèn lên.
Orm vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Lingling lúc này mới để ý. Cậu đi lại gần cô, quỳ gối trước mặt cô, Orm ngồi trên sofa.
- "Em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì" Lingling hỏi cô
Orm rưng rưng mắt nhìn cậu. "Hôm nay.. Lingling đã đi đâu?" cô hỏi cậu giọng nói cũng đã lạc đi.
- "Lingling đi gặp đối tác mà" cậu vẫn nói dối cô.
- "Ừm.. Lingling không có gì muốn nói với em sao?" Cô cố gắng hỏi cậu một lần nữa.
- "Không có, em sao vậy Orm" Lingling cũng hơi sợ, cậu lau nước mắt cho cô nhưng Orm né tránh. Cô bật khóc .
Cô nhìn cậu :"Lingling Kwong.. Hức ..hức .. có phải Jijeong đã mang.. thai rồi không?"
- "Orm.. à.. em " Lingling ấp úng, không nói lên lời.
- "Sao.. hả sao tự dưng hức .. lại ngập ngừng" cô nhìn cô cậu.
Lingling gật đầu xác nhận :"Orm.. nghe Lingling nói .. có được không" cậu cố gắng ôm lấy cô nhưng Orm đã đẩy cậu ra.
- "Em ..phải nghe gì đây..hức.." hai mắt cô đã đỏ, tiếng khóc cũng lớn hơn. Bờ vai run lên. Cô thật sự, không tin rằng Lingling đã làm vậy. Nó đau quá..
- "Lingling.. sẽ ..sẽ giải quyết.. mọi chuyện" cậu cố gắng nói.
- "Hức.. giải quyết thế nào đây? Lingling bắt cô ấy bỏ đứa bé sao hả?" Cô hét lên rồi bật khóc nức nở.
Cậu ôm cô, Orm đứng yên để cậu ôm lấy mình.
Orm nhìn cậu "Lingling.. chúng ta chia tay đi.." khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói lời chia tay với cậu.

Đau đớn quá..
Vẫn là không thể, không thể bên nhau, không bao giờ có thể đến được với nhau...

Lingling lúc này hoảng loạn thật sự :" Orm.. em em nói gì vậy? Chia tay sao.. không.. Lingling không đồng ý đâu. Lingling yêu em".
- "cô ấy.. hức ... đã mang thai. Đứa bé là con của Lingling" Orm đau lòng, cô ôm lấy khuôn mặt cậu. "Em cũng yêu Lingling.. chúng ta có thể làm gì bây giờ. Đứa bé.. hức không có tội. Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng.. hức không có phận. Em và Lingling.. đến đây thôi.. Kwong Tổng của em.. phải hạnh phúc nhá" cô đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- "Orm.. phải vậy.. sao em" lúc này cậu cũng đã khóc rồi, ôm chặt lấy cô.
- "Em cũng.. sẽ hạnh phúc. Lingling à.. chúng ta hức.. phải xa nhau rồi. Em sẽ.. rất nhớ Lingling " Cô khóc, nói không thành lời.
- "Orm.. xin lỗi em, xin lỗi em.. nhiều. Là Lingling không tốt, là Lingling làm em khóc nữa rồi. Lingling không xứng với em, không bảo vệ tốt cho em nữa." Cậu tự tát vào mặt mình.
- "Đừng.. đừng làm như vậy.. em sẽ đau lòng lắm đó" cô ngăn cản cậu lại

Hai người hôn nhau, hai khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nụ hôn sâu. "Lingling à.. có thể hức.. đây sẽ là lần cuối cùng em hôn Lingling. Không có em bên cạnh.. hức .. đừng uống rượu nhá không tốt đâu. Còn nữa, không được bỏ bữa.. sẽ đau dạ dày. Đừng thức khuya không sáng dậy sẽ rất mệt.. cũng cố gắng hức.. đừng cãi nhau với ông và ba mae nhá. Em yêu Lingling nhiều lắm.. Em.. vào phòng đây.. về nhớ đóng cửa giúp em.. nhá! " Orm nói xong rồi cô chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại trượt dài xuống cánh cửa. Ôm lấy cánh tay mình, khóc nức nở lên. Đặt tay lưng ngực trái của mình, nơi đó đau quá. Thật sự đau quá.

Kết thúc rồi, cô và Lingling đã hết thật rồi. Bờ vai cô rung lên, tiếng khóc cũng lớn hơn.

Lingling cũng không khá hơn. Cậu ngồi bên ngoài phòng khách. Úp mặt vào lòng bàn tay mình, cũng đã khóc. Lingling yêu cô, cậu yêu cô nhiều lắm, làm sao bây giờ tất cả cũng là tại cậu. Chính cậu đã tự huỷ hoại tình yêu của hai người, là cậu đã làm cô phải đau lòng. Lingling cũng đã khóc.. cậu đã đánh mất cô rồi.
Cậu đóng cửa lại cho cô. Rồi lái xe rời đi, Orm cô nghe thấy tiếng xe nên chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Lingling đã đi rồi.. đi thật rồi.
Cô khóc, tiếng khóc xé lòng. Cô muốn ôm cậu, muốn nói cậu đừng đi. Muốn cậu vỗ về mình.

Lingling lái xe với tốc độ cao trên đường. Vừa khóc, vừa lái xe. Bất ngờ đạp phanh lại, gục mặt xuống vô lăng. Tiếng khóc cũng lớn hơn. Cậu không chấp nhận được, lúc sáng hai người còn hạnh phúc với nhau. Không ngờ đó lại là buổi sáng cuối cùng của cả hai, bữa ăn sáng cũng vậy..

3 ngày sau, không thấy LingOrm nhắn tin bất cứ gì trong nhóm. Cũng không ai gọi được cho hai người cả. Yaya, Yoko và Charlotte tới nhà tìm Orm.
- "Xe thì ở nhà, mà các bạn gọi thì không nghe" Yaya lên tiếng.
- "Hừm.. phải cho một trận mới được các cậu vào thôi" Yoko nói.
Charlotte bấm chuông cửa, mãi Orm mới ra mở. Cô nhìn các bạn nhưng không nói gì.
- "Orm.. cậu.. đã có chuyện gì xảy ra" Yaya nhìn bạn mình. Orm tóc tai thì rối bời, mắt thì sưng húp, khuôn mặt thì xanh xao tiều tuỵ
- "Orm, có chuyện gì nói cho bọn mình biết đi" Yoko nắm tay Orm nhẹ nhàng nói
- " Orm.. " Charlotte lên tiếng gọi
Nãy giờ Orm vẫn không nói gì cả cô chỉ ngồi đó thôi.
- "Lingling và mình.. chia tay rồi" Orm nói xong bật khóc
- "Orm.. vì sao chứ" Yoko xoa xoa tay Orm.
- "Jijeong.. mang thai. Đứa bé là con của Lingling" cô nói.
- "Orm.. có tụi mình ở đây không sao đâu. Tụi mình luôn bên cạnh cậu" Charlotte nói xong. Ôm Orm, Yaya và Yoko cũng ôm, 4 cô gái đều đã khóc. Họ thương Orm, thương bạn của mình.

Lingling thì biệt tích 3 ngày nay, không điện thoại, không về nhà. Cậu lái xe đến căn nhà ngoại ô. 3 ngày nay Lingling cũng không khác Orm là mấy, vỏ bia thì la liệt dưới sàn.. Cậu chỉ uống là uống, không còn quan tâm đến bất cứ gì. Sợ khi tỉnh táo lại sẽ nhớ cô hơn, vùi mình vào đống rượu bia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro