Lingling bị mắng
Chiếc Range Rover mạ vàng dừng ngay trước cửa Kwong Gia. Tài xế Min nhanh chóng mở cửa cho Lingling. Quản gia Kim thấy cậu chạy ra:
-"Lingling cháu đã đi đâu không về. Kwong lão gia rất tức giận, ông ấy đang bệnh nên con đừng cãi ông ấy nhé" quản gia Kim nói với cậu.
- "Vâng Cháu biết rồi ạ". Cậu đáp lời rồi thở dài đi vào trong. Vừa vào đến nhà Jijeong chạy ra đón cậu. cô ta khoác tay cậu, nhưng Lingling đã lùi lại một bước. Bà Kwong cũng đi ra "Lingling con đi đâu không về hả? Vợ con rất lo lắng đó, con bé gọi cho con không được" .
Lingling im lặng không nói gì, cậu đi vào bên trong phòng khách rộng lớn. Kwong lão gia, và ông Kwong đang đánh cờ. :"Con chào ông, ba" Lingling lên tiếng chào.
- "Còn biết đường về sao" Kwong lão gia ho một tiêng rồi nói
- "Dạ ông và ba mẹ đừng mắng Lingling ạ. Do công việc thôi" Jijeong đỡ lời cho Lingling.
-"Cháu dâu con không cần phải đỡ lời cho nó. Đi đâu thì cũng phải biết tới vợ bây giờ đã có gia đình rồi, còn bỏ vê vợ mình như vậy có xứng làm chồng không" Kwong lão gia mắng cậu
Lingling chỉ im lặng. :"Hai đứa kết hôn cũng một thời gian rồi cũng nhanh nhanh mà có con, cho ta và ba mẹ hai đứa một đứa cháu để bế bồng đi chứ" Kwong lão gia lên tiếng. "Phải đó. Ông con nói đúng đó Lingling" Ông Kwong nhìn Lingling và Jijeong đáp lời.
- "Vâng ạ, vợ chồng con sẽ cố gắng!" Jijeong cười nói, khoác tay Lingling. Cậu thật sự cảm thấy khó chịu vì hành động thân mật này của cô ta, muốn rút tay ra nhưng không được vì đang ở trước mặt Ông, Ba Mẹ.
- "Con xin phép lên phòng thay đồ ạ" Lingling nói rồi gỡ tay Jijeong ra khỏi người mình, cậu bước lên lầu. Vào phòng ngủ mở tủ lấy đồ định đi tắm rồi thay, Jijeong cũng vào phòng, cô ta ôm cậu từ đằng sau. Lingling liền xoay người đẩy cô ta khỏi người mình :"Đừng chạm vào người tôi "
-"Em là vợ của Lingling, em yêu Lingling như vậy mà tại sao lại đối xử với em như thế" Jijeong khóc rồi nói
-"Yêu sao! Cô yêu tôi nhưng bất chấp thủ đoạn xấu xa của cô để hại người khác. Đó mà là tình yêu à! Đấy chỉ là sự ích kỷ của cô thôi. Không bao giờ tôi yêu cô, một giây, một phút cũng không. Tôi chán ghét cô" Lingling tức giận nói
- "Em sẽ không bỏ cuộc" Jijeon lau nước mắt rồi nói với cậu
- "Tuỳ cô " Lingling nói xong rồi cậu xoay người đóng mạnh cửa phòng tắm.
Jijeong nhìn về phía cảnh cửa phòng tắm. Cô ta tức giận "Lingling Kwong rồi sẽ phải yêu em thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro