Rung động

Lên đến nhà, Orm cất giày dép lên rồi đi thẳng vào bếp. Nàng đặt túi xách lên trên bàn. Rót một ly nước uống một hơi. Trong đầu chàn ngập hình ảnh Lingling ôm nàng. Orm lắc lắc đầu cố gắng xua tan hình ảnh đó. Nàng tiến đến phòng ngủ, quyết định đi tắm và ngủ, không nghĩ nữa.

Về phần Lingling lên đến nhà riêng, cậu đi thẳng vào phòng ngủ luôn ngả người lên giường. Nghĩ đến lúc nãy ôm cô gái nhỏ trong lòng, mà bất giác mỉm cười. Nằm một lúc cậu lấy quần áo đi tắm và thay, trong người còn rượu nên quyết định đi ngủ luôn

Ring .. Ring ... Ringggggg .. Tiếng chuông điện thoại của Linhling. Cậu ngái ngủ, nhìn điện thoại quản gia Kim gọi tớ. Ling lười biếng bắt máy "Cháu nghe đây ạ"

- "Lingling cháu đang ở đâu? Đêm qua lại không về nhà" tiếng quản gia Kim vang lên trong điện thoại Lingling chỉ đáp "Có việc gì không bác ", quản gia Kim rất thương Lingling, từ nhỏ đã chăm sóc cậu

- " Vợ cháu đã chờ cháu cả đêm đó. Lão gia không thấy cháu đâu nên cũng có vẻ rất tức giận. Có gì cháu mau xếp về nhà tuỳ cơ ứng biến nha" Quản gia Kim nhắc nhở Lingling

- "Dạ cháu biết rồi ạ. Tối cháu sẽ về, giờ cháu phải lên công ty" Lingling nói rồi tắt máy, cậu ngáp một cái lười biếng bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ vest rồi đến công ty. Trùng hợp thay nay Orm đi làm lại cùng lúc gặp Lingling ở thang máy, Orm ngại ngùng rồi cũng lên tiếng chào :
- "Kwong Tổng" . Lingling cũng quay sang "Chào Cô", Orm đang định đi về hướng thang máy dành cho nhân viên thì Lingling nói với cô "Vào đây đi, bây giờ rất đông có thể cô sẽ bị muộn đó" . Orm chần chừ một lúc rồi cũng vào thang máy chuyên dụng cùng Lingling

Hai người trong thang máy, không ai nói lời nào. Orm còn ngại về sự việc ngày hôm qua cô chỉ mong sao thang máy thật nhanh tới tầng 30 để cô có thể ra ngoài thôi.

TING .. TING .. TING thang máy được mở ra "Cảm ơn Kwong Tổng đã cho tôi đi nhờ" rồi rất nhanh tiến tới bàn làm việc của mình. Lingling chỉ gật đầu rồi cũng vào phòng. Cậu đặt cặp lên bàn, cởi áo vest ngoài vắt móc treo. Ngồi xuống ghế, cậu xoay ghế quay quay 1 2 vòng, rồi tựa lưng vào ghế. Nhấc điện thoại gọi thư ký riêng "Lấy giúp tôi một ly cafe"

- "Dạ" Orm đáp lời rồi cũng nhanh chóng đi pha cà phê cho Lingling. Đến cửa phòng cô ngại ngùng gõ cửa. "Vào đi" tiếng Lingling vang lên, Orm mở cửa đi vào khẽ đặt cà phê xuống bàn "Của Ngài", Lingling nhìn cầm ly cà phê khẽ nhấp một ngụm nhỏ "Hôm nay lịch trình là gì?" Cậu nhìn cô rồi nói.

Orm thoáng đơ người về cái nhìn của Lingling, cô đáp " Hôm nay buổi sáng ngài có hẹn với phía chủ tịch Song, sau đó thì có chuyến công tác phải ra vùng ngoại ô của Bangkok về phía nhà máy kiểm tra ạ. "

Lingling cười nhẹ rồi gật đầu "Được cô ra ngoài làm việc đi, lúc nào phía ông Song tới cô sắp xếp cho họ tới phòng họp rồi gọi tôi". Orm "Vâng" rồi ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng Lingling. Cô đặt tay lên ngực mình hồi nãy Kwong Tổng cười với cô sao, hai má hơi đỏ. Cô hít thở sâu một tiếng rồi về bàn làm việc của mình. Một lúc sau phía chủ tịch Song cũng tới, Ông ta lại nhìn Orm với ánh mắt đó khiến cô có chút không thoải mái "Chủ tịch Song mời vào, tôi sẽ đi gọi Kwong Tổng ", Ông ta bất chợt nắm lấy tay cô rồi nói "Tối nay cô Orm có rảnh không tôi muốn mời cô đi ăn"

Orm cố rút tay lại nhưng ông ta càng nắm tay cô chặt hơn. Cô vẫn bình tĩnh đáp "Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết tới vậy ạ, chủ tịch nên dành điều này cho người khác". Cô hiểu ý ông ta là gì. Lingling từ xa đi tới, vì lúc nãy cậu gọi mãi không thấy Orm trả lời nên đã đi ra ngoài xem, không thấy cô đâu nên cậu nghĩ rằng đang ở phòng họp liền chuyển hướng đi tới phòng họp thì gặp cảnh tượng này đây. Sắc mặt lạnh lùng, cậu tiến tới nắm tay Orm kéo về phía mình "Chủ tịch Song, chỗ này là của tôi, người cũng người của tôi ông bỏ tay ra được chưa nhỉ ? " . Ngữ điệu trong giọng nói không nhanh, không chậm nhưng đủ khiến đối phương sợ toát mồ hôi.

Orm nhìn qua Lingling, thầm cảm ơn cậu đã giải vây giúp cô. Lingling lên tiếng "Cô đi lấy hồ sơ tới đây đi ", Lingling cũng buông tay cô ra. Orm vừa đi vừa nghĩ gì chứ "Người của tôi sao" cô hơi nhoẻn miệng cười, nhìn vào bàn tay lúc nãy Linhling nắm tay cô, cảm giác ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro