Kẻ đeo bám!?

 - Chủ tịch, có người muốn gặp anh - Min T/b

 - Ai thế?

 - Cô ấy nói cô ấy tên Lee SoKyung ạ

 - SoKyung? - cả anh và Park Jimin quay ra nhìn nhau 

 - Jimin-ssi không phải con bé đeo bám đó chứ?

 - Tớ cũng mong không phải nó - anh nuốt nước bọt nhìn Taehyung 

 - Thôi được cho cô ta lên đây 

 - Vâng



  - Taehyung à - cánh cửa phòng mở mạnh ra. Một người con gái, với mái tóc đen được búi gọn lại, mặc trên mình chiếc váy 2 dây màu đen

*Hình minh họa*

 Anh  và Jimin ngước lên nhìn theo giọng nói ấy. Đúng, anh đoán không sai, là cô ta. Kẻ đeo bám

  - Taehyung! How are you?

  - Cô đang ở Hàn Quốc chứ không phải Mỹ, nếu muốn nói tiếng Anh thì quay trở về đó đi - anh hơi nghiêm giọng một chút, rồi quay ra xem lại số giấy tờ

  - Được rồi, em biết rồi mà. Jimin, sao anh ở đây vậy?

  - Câu hỏi của em thật sự khiến người ta không muốn trả lời đấy. Anh có mặt ở đây là để chờ em xuất hiện đó - trên miệng cậu nở một nụ cười nhẹ

  - So với việc Jimin oppa chờ thì em thích anh Taehyung hơn

 Nói xong cô quay sang nhìn anh, anh vẫn vậy, chăm chú vào đống giấy tờ đó. Từ trước đến nay anh luôn lạnh lùng với cô. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn thích anh như ngày đầu tiên gặp 

 - Aww con bé này, câu nói của em khiến người ta đau lòng đó. Em về từ lúc nào vậy, sao không thông báo với ai hết thế?

 - Máy bay hạ cánh, em liền bắt xe đến đây luôn

 - Em chưa gặp ba mẹ à?

 - Chưa, em muốn gây bất ngờ với Taehyung oppa 

 - Hah, bất ngờ của em hơi lớn so với anh nghĩ đấy - Jimin quay ra nhấp một ngụm trà lên miệng, cảm thấy sắp có điều gì đó không lành 

 - Lần này, định ở bao nhiêu lâu rồi về - đến giờ Taehyung mới lên tiếng, nhưng anh một chút cũng không nhìn cô 

 Cô bước đến trước mặt anh - chỗ anh đang ngồi làm việc

 - Em tính về đây ở hẳn

 - Ở hẳn? - lúc này anh mới ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu?

 - Ừm dù gì em cũng 26 tuổi rồi, dừng việc học ở thời điểm này cũng hơi tiếc một chút. Nhưng ba mẹ cũng cần người chăm sóc, với cả hai người họ cũng giục em nội trong năm nay phải có người dẫn về rồi nên em quyết sẽ ở hẳn không đi nữa

 - Rồi việc cô chăm sóc ba mẹ thì cô đến đây có liên quan đến nhau à?

 - Anh vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào, không thể nhẹ nhàng với em sao? 

 Cô nhìn anh với ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một sự ấm áp nào đó của anh dành cho cô, một chút, chỉ một chút thôi nhưng có lẽ là không được 

 Jimin biết tình huống này có lẽ không ổn nên đành rút lui trước 

  - Kim Tổng, thư ký báo lại với tôi cần phải giải quyết một số nhân sự ở phòng hành chính, giờ tôi sẽ đi luôn 

 - Chờ một chút - anh đáp lại Jimin nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn vào người con gái trước mặt. Phiền cậu chuẩn bị xe để đưa Lee tiểu thư đây về nhà nghỉ ngơi, có sức khỏe để chăm ba mẹ nữa 

Taehyung cậu lại tính làm gì nữa đây, thật hết nói nổi với hai con người này mà

 - Được, SoKyung đi thôi

Cô nhìn anh hơi uất ức một chút, nhưng cũng phải nghe theo. Cô đã làm gì sai để khiến anh ghét bỏ như vậy

Đứng trong thang máy, cảm giác thật ngột ngạt. Jimin mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng

 - Taehyung, bên ngoài có vẻ lạnh lùng với em một chút, nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng đấy. Đừng hiểu lầm nó nhé 

 - Anh ấy chỉ ấm áp với một mình Park Ami thôi, chứ chưa một lần mở lòng với em - cô vừa nói vừa nhìn xuống như thất vọng 

 - Taehyung từ trước đến nay vẫn vậy mà, đừng buồn gì cả

 - Park Ami có lẽ đã chiếm hết trái tim lẫn lí trí của anh ý rồi

 Người con gái bên cạnh Jimin một câu nhắc tới Ami hai câu cũng nhắc tới Ami, thật khiến người ta không chịu nổi được mà. Giờ cậu cũng chỉ muốn hét thật to như kiểu : "Đúng, em đoán đúng rồi đó, trong mắt Taehyung, trong trí nhớ suy nghĩ của cậu ta chưa bao giờ xuất hiện cái tên Lee SoKyung, làm sao để em biết được cái định nghĩa đó nhỉ. Em gái tôi tôi còn không quên được thì làm sao nó có thể chấp nhận quên đi chứ, sao lại có một người con gái ngu ngốc như em vậy nhỉ?"

 - Thôi, đừng nói gì hết, em có buồn có khóc đi nữa thì nó cũng không biết đâu, mà kể cả có biết thì cũng chưa chắc nó sẽ quan tâm. Nên đừng làm bản thân trở nên yếu đuối nữa 

 - Anh nói đúng - Cô nở một nụ cười nhạt, có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ đến cô

 Lúc này cửa thang máy đã mở, cô và cậu bước ra 

 - Anh không cần gọi xe cho em đâu, em có người đưa đi rồi. Anh cứ lên làm việc của anh đi 

 - Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Em về cẩn thận nhé  

  - Tiểu thư giờ cô muốn về biệt thự luôn không ạ?

 Cô bây giờ mới ngả người ra ghế, nhắm mắt rồi thở dài, từ từ nói bằng giọng mệt mỏi

  - Được rồi, về nhà ba mẹ tôi đi

*Ting,ting* Bạn có một tin trên SMS 

  Jungkook : Nghe nói em về đến Hàn Quốc rồi hả?

Me: Có chuyện gì không?

 Jungkook : Chà, đi lâu nên có lẽ em quên cách xưng hô với tiền bối cần dùng kính ngữ chứ?

Me: Đúng, đi lâu nên tôi cũng chả nhớ nổi anh là ai nữa

Jungkook : Nhớ về 5 năm trước thì có lẽ em sẽ nhớ tôi đấy

Me: Tóm lại anh có chuyện gì? 

 Jungkook : Tối nay 7 giờ gặp tôi tại quán cafe Rosy Rocky Road, tôi có chuyện muốn nói .  Đừng từ chối cuộc hẹn nếu không tôi không chắc bí mật đó sẽ được giữ đâu. Goodbye!

Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mọi toan tính của cô khi về Hàn lần này không thể bị tên đó hủy hoại một lần nữa. Lần này chắc chắn cô phải có địa vị trong Kim Gia

  - Tài xế Wang đưa tôi đến Kim Gia trước đi. Tôi sẽ về nhà sau 

  - Vâng thưa tiểu thư 

  Khoảng 30 phút sau, cô có mặt tại Kim Gia 

 - SoKyung à, con về từ khi nào thế? - Phu nhân Kim vội đến chỗ cô mà ôm chầm lấy. Thật sự bà rất mong cô về vì bà muốn có thể tác thành hôn sự giữa cô và Taehyung 

 - Bác gái, cháu vừa về sáng nay thôi, bác vẫn dùng nhân sâm cháu gửi đúng không, da mặt bác hồng hào đẹp thật đó ạ 

 - Vậy à? Một phần vì dùng đồ của con một phần là gặp con nên bác mới vui như thế đó

 - Nếu bác muốn thì cháu sẽ gửi thêm cho bác ít nhân sâm 

 - SoKyung à - đột nhiên giọng của bà trầm xuống, ánh mắt cũng mang theo sự muộn phiền

 - Bác đến tuổi này cũng yếu lắm rồi, cháu đừng gửi gì cho bác cả. Bác chỉ mong cháu và Taehyung có thể nên duyên đã là hạnh phúc lắm rồi

 - Bác gái, cháu biết bác rất muốn tác thành cho cháu và anh ý nhưng có lẽ lại làm bác thất vọng rồi. Taehyung anh ý không thích cháu 

 - Sao cháu biết thằng bé không thích cháu? - câu nói của cô khiến bà khó hiểu về đứa con trai của mình

 Với cô thì cô chỉ cần câu hỏi này đến từ phía người đối diện, đôi mắt ấy như phủ một màn sương mờ, long lanh

 - Trước khi đến đây, cháu đã gặp Taehyung ở công ty, nhưng anh ý lại không muốn gặp cháu, lại còn lạnh lùng đuổi cháu về nữa. Cháu vừa sợ lại vừa ngại nên cháu muốn đến đây gặp bác để được bác an ủi phần nào 

 - Taehyung đối xử với cháu như vậy sao? Không được, bác sẽ gọi điện hỏi cho ra lẽ 

 Chỉ chờ sự tức giận đỉnh điểm này cô mới tỏ ra là người biết điều được 

 - Thôi bác ạ, nếu bác gọi cho anh ý thì anh lại nghĩ cháu đi mách lẻo với bác, anh ý có lẽ sẽ lại giận cháu nhiều hơn. Hãy để một lúc nào đó, bác khuyên anh ý cũng chưa muộn bác ạ 

 - SoKyung à, cháu hiểu chuyện thật đó, lần này lại khiến cháu chịu tổn thương lớn rồi 

 - Bác trai đâu rồi ạ?

 - Ông ý đi cùng Jungkook nghe nói cho nó đi thực tập trên công ty gì đấy

 - Công ty đá quý ạ?

 - Ừ, à đúng rồi hôm nay ở lại ăn cơm với bác nhé. Nhà chỉ có mỗi mình bác nên ăn một mình chán lắm 

 - Nếu vậy thì, hai bác cháu mình đi ăn ngoài đi rồi tiện thể shopping nữa. Cháu lần này về cũng chẳng hẹn bạn bè được nhiều nên bác đi cùng cháu đi ạ

 - Được, vậy chờ bác thay đồ đã nhé 

_______________________

 * Ở công ty Vincent V.G* 

 - Chủ tịch anh xem qua bản báo cáo doanh thu tháng của các cửa hàng này xem, tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn - Min T/b đưa cho anh những tờ giấy với những con số dày đặc 

 - Cửa hàng đều có người phụ trách và quản lý, sao lại có sai sót gì được - anh giở từng trang giấy và chăm chú xem qua, đôi lông mày đôi lúc nhăn lại vì doanh thu không nằm trong kế hoạch ban đầu mà công ty đề ra 

 - Tại sao xuất 30.000 nghìn lô hàng mà doanh thu chỉ nhận lại được như thế này? Trong khi bán ra thị trường thì hàng còn lại nhanh chóng không còn?

 - Tôi nghĩ những tờ kê khai hàng tháng này chưa được chính xác, có lẽ nên đi khảo sát một lượt

 - Được cô chuẩn bị đi

 - Có cần gọi giám đốc Park không ạ?

Anh hơi suy nghĩ về câu hỏi của cô một chút

 - Không cần thông báo chỉ cần điều động thêm vài trưởng phòng ở phòng hành chính và tài vụ đi cùng thôi

 - Vâng, giờ ta đi luôn thôi ạ 

 Anh và cô nhanh chóng lên xe rời khỏi công ty, trên mặt anh không khó để nhìn thấy sự tức giận và mệt mỏi. Cô thấy không nên để anh mất bình tĩnh nên đã mở lời trước 

 - Chủ tịch, anh chưa ăn gì cả hay mình ăn trưa một chút?

 - Không, giờ cũng quá giờ anh trưa rồi, tôi cũng không đói. Cứ đến thẳng đó đi 

 - Chủ tịch, nếu như thế này mãi có khi ăn tụt đường huyết mất - cô lo lắng 

 - Không sao, đây đâu phải lần đầu tiên tôi nhịn đâu

Cô không biết phải khuyên anh như thế nào thì chợt nhớ ra mình mang theo một thứ, cô lấy trong túi xách của mình chiếc bình nước 

 - Không biết anh có thích uống không nhưng uống cái này vào gần như ăn một bữa chính đó - cô đưa nó sang cho anh 

 - Đây là gì vậy ? - anh cau mày lại nhìn cô khó hiểu 

 - Đây là Socola đen nóng, tôi vừa pha ở công ty xong giờ vẫn còn nóng anh uống thử đi

Anh nở một nụ cười nhẹ, tay đưa ra cầm lấy vật từ tay cô 

 - Mặc dù tôi không thích socola lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn cô 

Nhấp lên miệng một ngụm đầu tiên, hương thơm của socola trong khoang miệng anh thật sự rất thơm, không quá đắng gắt. Khiến anh gật gù với món đồ mà cô đưa cho 

 - Hmmm, quả thật rất ngon. Hãy cứ nhanh nhạy và hiệu quả như vậy nhé 

 - Cảm ơn anh 

 ---------------

Cũng chẳng bao lâu, anh và cô đã có mặt tại cửa hàng, nơi mà anh cần kiểm tra lại tất cả. Bước vào trong cửa hàng, những mẫu thiết kế mới ra còn lại cũng không phải nhiều đây là điều khiến anh hơi suy nghĩ

 - Hôm nay chủ tịch đi giám sát, quản lý tại cửa hàng này đâu? - Min T/b lên tiếng, thanh âm của cô không quá cao cũng không quá trầm hơi một chút nghiêm nghị khiến người đối diện hơi chút rùng mình 

 Nv1 : Quản lý hiện tại không có mặt ở đây ạ? 

 Taehyung đưa tay lên nhìn đồng 

 - Đã quá giờ vào làm tại sao quản lý lại không có mặt?

Nv2 : Chúng em cũng biết ạ. Vì ca chiều ít nhất 4 giờ quản lý mới có mặt, nếu chủ tịch đến vào giờ này thì có lẽ sẽ không gặp được đâu ạ

 - Mang giấy tờ kê khai ra tháng này ra đây - anh hơi nghiêm giọng

 Nv1: Dạ giấy tờ sổ sách đều trong phòng của quản lý nên bọn em không có chìa khóa để lấy được ạ?

 - Thôi được mang giấy tờ của ngày hôm nay ra đây

Một cậu nhân viên đưa một tờ giấy cho anh xem 

 - Chuyện này ra sao đây? Hôm nay là tròn 1 tuần sản phẩm ra mắt, bán được rất nhiều mẫu mới, mấy mẫu cũ vẫn đang được ưa chuộng vậy tại sao khi tay tôi nhận được bản doanh thu lại lấy về một con số rất thấp như vậy? - không kiềm chế được bản thân anh quát mạnh, khiến những con người kia sợ tái mặt rồi

 - Cũng không thể trách cô cậu vô cớ được. Thư ký Min cô nhắn  tin cho cái tên chết tiệt đó tôi cho 10 phút có mặt ở đây để giải thích vấn đề này cho tôi 

 - Vâng - bên ngoài nhìn cô có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong anh cũng khiến cô hết hồn rồi đây 

Anh dựa người vào bàn thu ngân, rút ra một điếu thuốc đinh cầm lên hút thì hình ảnh phía trước cửa hàng là mẹ anh và SoKyung. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi giáo huấn nhân viên mà gặp mẹ ở đây thì anh làm sao đây cơ chứ 

  - Thư ký Min, mẹ tôi kìa

  - Dạ? Phu nhân sao? 

  - Mau tìm chỗ trốn đã 

  - Trốn ạ? - lúc này cô chỉ nhìn thấy trước mắt là khoảng trống đó. Liền cầm tay anh theo hướng đó chạy nhanh đến. Đó là phòng thay đồ, trước khi đi anh còn dặn đám nhân viên ở ngoài bao giờ phu nhân đi thì báo với anh, còn quản lý đến thì bảo lên phòng của hắn ta ngồi chờ anh 

 Cô và anh khi vào được nơi ẩn nấp thì cũng cùng nhau mà thở không được

 Nv1 : Xin chào quý khách, hai người cần tôi giúp gì không ạ?

 - Cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi

 Nv1: Vâng ạ, hai người cứ thoải mái ạ

 - SoKyung à, cháu không cần phải mua gì cho bác đâu - bà quay ra nói nhẹ nhàng với cô

 - Đây là một trong những chuỗi cửa hàng của anh Taehyung đó ạ, cháu nghe nói công ty vừa ra mắt mấy bộ đồ dành cho nam giới nên cháu muốn đến đây chọn mua cho bác trai, nên cháu mới cần bác tư vấn. Ở đây cũng kha khá nhưng bộ dành cho nữ, cháu cũng sẽ chọn cho bác một bộ ạ 

Cô cười nói vui vẻ với mẹ anh làm sao mà anh không nghe thấy được cơ chứ. Đứng bên trong anh chỉ cảm thấy muốn xuất hiện trước mặt cô ta rồi đá thẳng bay ra ngoài thôi. Qủa này thật rất khó cho anh rồi đây

 - Được rồi hôm nay chiều theo ý cháu vậy

Hai con người từ trẻ tuổi đến trung niên vui vẻ với nhau bên ngoài còn anh với cô thì nóng bức bên trong phòng thay đồ, không biết bao giờ hai con người này mới xong đây

 - Bác Kim à, bác nhìn xem chiếc váy này rất phù hợp với bác đó ạ - Cô vừa nói vừa cầm chiếc váy đến chỗ bà

 - Ừm nhìn rất được đấy, để bác vào thử nhé 

Bà cầm chiếc váy trong tay đi đến thẳng phòng thay phòng thay đồ, bước đến một buồng trống. Mà khổ nỗi buồng thay nào cũng kéo rèm lại khiến bà chọn đúng vào buồng của hai người. Định kéo ra thì một nhân viên đằng sau đã lên tiếng 

 - Thưa quý khách, buồng thay này phía trên treo rèm đang bị lung lay nên mời quý khách vào buồng thay khác để an toàn hơn ạ 

 - Ôi trời suýt chút nữa là bà già này bị rơi cả cái rèm này vào đầu rồi, được rồi cảm ơn cô tôi sẽ sang buồng khác 

Thật ra lúc đầu cô đã nhìn thấy tay của phu nhân định kéo chiếc rèm ra, cô định hét lên nhưng may là có anh xoay người cô ôm vào lòng mình và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

 Ở trong hoàn cảnh này thực sự rất khó để có điều chỉnh nhịp thở, mà anh lại còn làm thế khiến cô chưa hết bàng hoàng. Khi áp mặt vào trong lồng ngực anh, cô nghe rõ được nhịp tim đập nhanh. Ngước lên nhìn 

 - Chủ tịch, hãy thở ra nhẹ nhàng thôi, đừng lo lắng gì cả - cô nói thầm, đủ cho hai người đủ nghe 

*cut*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro