Old Lover
- Min T/b làm gì trong công ty cậu vậy?
- Là thư ký của Kim Taehyung
- Thư ký?
- Cậu lại định làm gì vậy? Mà sao lại biết tên của cô ta?
- Vừa nãy đi va vào người tôi, nhìn thẻ nhân viên thì thấy tên của cô ta thôi
- Rồi - Anh vừa nói xong thì có tiếng điện thoại kêu lên
- Nhìn này - Jungkook đưa chiếc điện thoại đang có chuông lên về phía Jimin
- Kim Taehyung?
- Anh ta chưa bao giờ gọi cho tôi cả. Đây là lần đầu đấy
Cậu bấm nghe máy
- Anh trai gọi cho tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn chơi công bằng, nếu giữa tôi và cậu khiến công ty tăng thu nhập lên trong một tháng thì người ấy hưởng toàn bộ quyền thừa kế, còn người thua cuộc thì sẽ không nhận một chút tài sản nào?
- Anh có vấn đề sao?
- Tôi nghĩ kĩ rồi
- Được thôi, đây là anh nói đấy nhé, tôi đã ghi âm toàn bộ rồi đấy
- Cậu cũng thông minh nhỉ. Lời tôi nói ra luôn không đổi
Cậu tắt máy
- Taehyung bảo gì vậy?
- Anh ta bảo, tôi với anh ta nếu ai khiến công ty tăng thu nhập lên trong vòng một tháng thì người ấy sẽ hưởng toàn bộ quyền thừa kế, còn người thua cuộc thì tay trắng
- Cậu ta bị điên à?
- Tôi không biết, nhưng cậu cứ chờ xem tôi biết chắc phần thắng sẽ nằm trong tay tôi rồi. Tôi đi trước nhé, hôm nay tôi trả
Jungkook đi để lại Jimin một mình ngồi đó. Tại sao lại vậy? Kim Taehyung tên này bị điên à?
*Cốc,cốc,cốc*
- Vào đi
- Taehyung
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ vừa đi gặp Jungkook
Anh nhìn Jimin bằng một ánh mắt hứng thú
- Vậy sao?
- Phản ứng đó của cậu là sao vậy?
-Tôi biết mà
- Cậu biết, sao cậu không phản ứng gì vậy
- Cậu dám phản bội tôi sao - Cậu nở một nụ cười nhìn thật đáng sợ
- Taehyung, cậu đừng cười như vậy tôi sợ lắm
- Cậu mà còn biết sợ sao? Sợ mà sao còn đi gặp tên đó
- Tôi chỉ là xem cậu ta muốn gì ở tôi thôi
- Ở cậu sao? Cậu có tài cán cao siêu gì mà khiến hắn nhờ vả thế
- Haiz, Kim Taehyung cậu bớt cao ngạo đi. Tại sao lại đưa ra cái luật đó vậy hả? Cậu nghĩ cậu sẽ thắng được Jungkook sao?
- Cậu nghĩ tôi thua à?
- Thế cậu nghĩ cậu ta để cậu thắng à?
- Dừng việc ai thắng ai thua đi
- Quan trọng tôi muốn để ba tôi xem thằng con ngoài dã thú ấy có đúng như những gì ông ta mong đợi không
- Cậu đừng coi thường, người như Jungkook không phải loại bình thường đâu
- Người ăn bám như cậu ta thì làm được gì chứ?
- Vậy cậu nghĩ cậu bon chen ngoài đường thì thắng được nó sao?
- Ah hah, tùy vào số phận thôi
Jimin cảm thấy bản thân con người này quá tự tin rồi, chẳng thể nói nổi nữa. Đang dựa lưng vào chiếc sofa, Park Jimin bỗng ngồi thẳng lên quay sang nhìn Kim Taehyung đang ung dung tự tại kia
- Chủ tịch, tôi nhớ ra hôm nay có buổi chụp hình ra mắt sản phẩm thời trang dành cho nam
- Thì sao? Chuyện này cũng phải nói với tôi làm gì? Cậu không làm được sao?
- Không phải là không làm được mà là tôi muốn cậu đến để xem buổi chụp hình
- Chụp hình thì tôi đến xem làm gì? Tôi có phải mẫu đâu?
- Lần này tiêu chí của công ty đối tác khá gắt cậu vẫn nên đi một chuyến thì hơn
- Để thư ký Min đi thay tôi đi, tôi mệt lắm
- Kim Taehyung , tác phong làm việc thường ngày của cậu đâu rồi hả?
- Yah, hét lớn như vậy làm gì chứ? Tôi đi, khổ quá tôi đi được chưa?
- Vâng, tôi chỉ muốn cậu thêm kinh nghiệm thôi
- Ra ngoài
- Vâng, tôi xin phép
Nói chuyện với tên kia thôi mà khiến anh cảm thấy hơi mệt, cổ họng anh bây giờ cả thấy thật khô. Cầm chiếc điện thoại gọi bấm gọi cho một người
- Alo, thư ký Min
- Vâng, chủ tịch cần gì ạ?
- Vào lúc đầu giờ chiều nay, có buổi chụp hình đăng lên báo, tôi sẽ qua đó, cô thêm vào lịch làm việc đi. Mà giờ thì cô đang ở đâu vậy
- Tôi đang dưới sảnh công ty đi in một số giấy tờ
- Bỏ đấy đi, tôi muốn uống một chút trà
- Vâng, trà của anh sẽ có ngay trong ít phút ạ
- Nhanh lên
- Chủ tịch trà của anh tới rồi đây
- Nói nhỏ xuống, tôi đang đau đầu
- Anh mệt sao? Tôi gọi bác sĩ riêng cho anh nhé
- Cô làm gì cũng được
- Anh đợi một chút
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số trên điện thoại
- Bác sĩ Choi, ông đến công ty ngay bây giờ được không?
- Được tôi đến ngay
Cô tắt máy
- Chủ tịch anh ổn chứ
- Không sao, nhưng đầu tôi đau quá - anh nhanh chóng kéo ngăn tủ ra như tìm gì đó
- Chủ tịch anh muốn tìm gì, tôi giúp anh
- Thuốc, thuốc ở trong ngăn kéo, có.... có màu.. xanh
- Màu xanh sao?
- Anh nhớ tên thuốc không
- Pro...zac.....Prozac
- Prozac?
Cô đang lúng túng với tên thuốc mà anh đang tìm thì cánh cửa phòng bật mở
- Bác sĩ Choi, mau lên đi
- Vâng
Người đàn ông trung niên nhanh chân tới chỗ anh, chấn tĩnh anh lại. Hành động của anh khiến người nào đó đã quá lo lắng rồi
- Chủ tịch cậu bình tĩnh lại nào
- Bác sĩ Choi, có chuyện gì vậy?
- Nhịp tim cậu ấy hơi yếu
- Sao... sao cơ? Nhịp tim yếu là sao chứ
- Chủ tịch, cậu bình tĩnh lại nào, để tay lên bàn đi. Nắm nhẹ bàn tay lại, thả lỏng cơ thể hết sức nào
Người đàn ông lấy từ hộp dụng cụ một kim tiêm và một lọ nhỏ, lấy từ đó ra một liều lượng tầm 5ml. Trực tiếp đưa ống tiêm vào tay anh. Kim Taehyung đã từ từ bình tĩnh lại, bác sĩ nghe lại nhịp tim thì có vẻ ổn hơn rồi
Anh mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế, cô lúc này vẫn còn hoảng loạn
-Bác sĩ.... chủ tịch đã ổn hơn rồi chứ?
- Thư ký Min yên tâm, chủ tịch đã ổn rồi cô không còn lo lắng nữa
- Giờ tôi về đây, nếu có chuyện gì bất ổn thì hãy gọi cho tôi
- Vâng, để tôi tiễn bác sĩ
- Vậy thì phiền cô rồi
Vừa bước ra cửa, cô đã kéo cánh tay của vị bác sĩ lại hỏi thêm chuyện
- Bác sĩ Choi, loại thuốc vừa nãy ông tiêm cho chủ tịch là gì vậy
- À, đó là thuốc an thần Nikethamid, mỗi lần cậu ta như vậy thì tôi hay dùng loại này cho cậu ta ổn định lại
- Thuốc an thần sao?
- Đúng vậy, mỗi lần có chyện gì khiến cậu ta ức chế hoặc ám ảnh tinh thần thì cậu ta sẽ thường có những triệu chứng như ban nãy. Có lẽ cô cũng nên thích ứng nhanh việc này đi, tôi thấy cô khá hoảng sợ
- Vâng, dù gì cũng cảm ơn ông rất nhiều?
- À, còn có chuyện này tôi muốn hỏi một chút. Prozac là loại thuốc gì?
- Đó là một loại thuốc có tên khác Fluoxetine, bình thường chỉ cần cảm thấy bản thân không ổn thì sẽ uống thuốc đó. Không hiểu tại sao, hôm nay cậu ta lại bị như vậy nữa
- Được rồi, một chút nữa tôi sẽ mua loại thuốc đó. Giờ thì không còn việc gì nữa rồi, ông có thể về
- Chào cô Min
Cô cúi người chào vị bác sĩ và trở lại vào trong, cô tiến gần đến chỗ anh, cô thầm nghĩ :
"Chủ tịch Kim rốt cuộc là anh đã trải qua những chuyện gì kinh khủng lắm sao? Tại sao lại có thể gây ám ảnh đến tận bây giờ vậy?"
- Nước
Bất giác anh kêu lên khiến cô không khỏi giật mình
- Chủ tịch anh muốn uống nước sao? Tôi lấy cho anh nhé
Cô rót một cốc nước đưa cho anh. Cảm giác cơ thể như được dung hòa lại mọi thứ
- Chủ tịch, anh ổn hơn chứ?
- Có lẽ tôi vừa làm cô sợ
- Không sao, tôi hủy giúp anh buổi chụp hình hôm nay sang ngày mai nhé
- Được
- Hoa... phấn hoa giúp anh khó chịu sao?
- Không, không phải phấn hoa
- Chủ tịch có lẽ anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút
- Không sao, tôi ổn hơn rồi. Báo với giám đốc bên AMP đi, chúng ta sẽ gặp bên đó luôn vào hôm nay
- Anh có muốn đặt bàn ở đâu không ạ?
- Không cần, hẹn họ ở phòng tôi luôn đi
- Vâng
Cô quay lại trở về bàn làm việc của mình, bật chiếc máy tính và nhanh chóng gửi mail thông báo đến công ty đối tác. Tầm 30 phút sau, họ đã có mặt tại phòng anh
- Chủ tịch Kim, tôi nghe nói lần này cậu muốn địa điểm để ra mắt bộ sưu tập mới là Seoul?
- Đúng, nhưng tôi vẫ muốn cân nhắc thêm
- Chỉ còn 5 tuần nữa là show sẽ diễn ra, cậu đang cân nhắc về điều gì?
- Nếu lần này số sản phẩm ra mắt được bán chạy trên thì trường thì không phải rất tốt sao nhưng tôi muốn mở rộng thêm thị trường ở Mỹ, cậu thấy sao?
- Cậu có phải nghĩ quá xa rồi không? Với công ty cậu mới ra mắt thị trường thời trang có 5 năm chưa ổn định giá thì sao có thể vươn ra thị trường được chứ
- Đúng là tân binh mới nhưng dựa theo doanh thu của những năm gần đây không phải rằng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng là rất cao sao? Giờ chúng ta quảng bá ở thị trường quốc tế thì lợi nhuận đầu tư không phải các anh anh hưởng nhiều nhất sao?
- Nhưng cậu có chắc rằng khi đưa sản phẩm của cậu ra thị trường nước ngoài sẽ được người ta công nhận hay không hay nghĩ rằng, những bộ thiết kế này đã quá tầm thường?
- Nếu đã quá tầm thường thì tôi đã không yêu cầu việc này
- Với lại việc mở một show diễn ở Mỹ không đơn giản như cậu nghĩ? Cậu vẫn trẻ người non dạ lắm
- Vâng, tôi cũng chỉ muốn hỏi ý kiến của giám đốc Lee thôi, nếu anh không đồng ý cũng không sao. Tôi vẫn trẻ chưa nhiều sự đời vẫn mong anh chỉ dạy thêm
- Thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi rồi có gì gọi điện cho tôi. Giờ thì tôi về đây - vừa bước đi ông ta vừa nói " Đúng là bọn trẻ ngày nay thật sự nông nổi"
Kim Taehyung thật ra cũng chỉ là muốn đưa ông ta vào tròng, không ngờ ông ta lại mắc bẫy nhanh như vậy. Giờ thì không biết ai mới là thỏ con ngây thơ đây
- Chủ tịch, giám đốc Lee có phải nói hơi quá rồi không?
- Không sao, thư ký Min cô cứ chuẩn bị đi, show diễn ở Los Angeles sẽ vẫn diễn ra theo dự kiến đã bàn
- Vậy còn công ty AMP?
- Cứ để ông ta đắc ý như vậy đi, đã ỷ lại công ty này hơi lâu rồi nên để ông ấy tự lực cánh sinh một thời gian vậy
- Vâng
Nắng hôm nay thật đẹp, không quá gắt nhưng lại khiến con người ta có thể cảm thấy dễ chịu một phần nào. Những tia nắng rọi vào nơi người con trai ấy đang làm việc cùng với những bông hoa ly trắng như làm tăng thêm vẻ đẹp của những bông hoa. Người con trai ấy cũng như có một nét đẹp nào đó khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, liệu trong anh có ma lực gì mà lại cuốn hút đến thế
- Thư ký Min, đã 17 giờ rồi chúng ta đi thôi
- À vâng, tôi chuẩn bị ngay ạ
- Hoa ly trắng..
- Đã đầy đủ rồi thưa chủ tịch
- Đi thôi
Trên dọc con đường đi đến Catholic Gyesan, hai người không nói một lời gì. Anh đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ những ngày tháng trước đây anh và cô cũng từng đi trên con đường này, tay trong tay dưới ánh nắng vàng. Nhưng mặt trời sao có thể chói chang bằng nụ cười của người con gái ấy. Một nụ cười mà anh chưa bao giờ quên, từng đường nét trên khuôn mặt, từng cử chỉ, biểu cảm của con người ấy, có chết anh cũng không thể quên
Tại sao quen nhau thì dễ mà đến lúc chia cắt lại khó như vậy cơ chứ? Tại sao người con gái ấy lại bỏ anh ở lại với những kỷ niệm, còn cô lại đi sang một thế giới khác. Một thế giới không có anh
Cắt những dòng suy nghĩ ấy là tiếng nói của Min T/b
- Chủ tịch đã đến nơi rồi
- Được, mang hoa vào cùng tôi đi
- Nơi đây vẫn thế nhỉ
- Ý anh là nhà thờ này sao?
- Đúng nơi đây vẫn vậy, như lần đầu tiên tôi đến. Chỉ tiếc rằng người cùng tôi đi đến nơi này đã không còn nữa rồi. Đưa bó hoa cho tôi, cô ra ngoài xe đợi đi
- Vâng - Gì chứ? kêu mình đi theo rồi cuối cùng lại đuổi mình ra ngoài xe, con người này có phải bị điên thật không?
Đôi chân của anh nhanh chóng tiến vào lễ đường, ngồi xuống chỗ ngồi mà anh và người con gái đó đã từng ngồi. Ở nơi đây sao lại vắng thế nhỉ? Chắc là dành riêng cho hai ta rồi, dòng suy nghĩ của anh hiện liên khiến anh nở một nụ cười đau khổ
- Park Ami. Anh tới rồi, anh còn mang loại hoa mà em thích nhất này
- Có phải em từng nói hoa Ly trắng mang ý nghĩa tốt lành, cũng như tình cảm thanh khiết chân thành của em dành cho anh đúng không? Nó thuần khiết như em vậy
- Em biết chuyện gì không? Sáng nay anh đã bị chấn động tâm lý, cơn đau ở đầu khiến anh không chịu nổi. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến em thôi, giá như lúc đó có em bên cạnh an ủi và che chở cho anh thì tốt biết bao
- Ở nơi đó, em sống có tốt không? Có tự lo cho bản thân mình được không? Ở đây, anh trai của em cậu ta vẫn ổn, nhưng anh và Yeontan luôn nhớ em, nếu có em thì chắc gia đình ta sẽ hạnh phúc lắm
Nói xong, bất giác giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng của anh. Những giọt nước mắt đau khổ
- Park Ami, em có biết từ lúc em đi anh đã khổ sở như thế nào không? Anh đã bị bọn họ bắt nạt rất nhiều, những lúc như thế anh không thể kiểm soát mình mà lao vào đánh họ. Park Ami, em có biết những lúc như thế bản thân anh cảm thấy rất bất lực không? Tại sao em đến trong cuộc đời tôi nhẹ nhàng như vậy mà ra đi lại không lấy một lý do gì chứ?
- Park Ami, em đã từng nói với anh rằng, sau này lễ cưới của em chỉ có chú rể là mình anh thôi, nơi đây cũng sẽ là nơi tổ chức đám cưới của hai ta. Vậy tại sao, tôi chưa kịp đeo cho em nhẫn cưới mà em đã lại ra đi rồi? Em chỉ biết làm tổn thương người khác thôi. Em bỏ lại tôi nơi đây với những kỉ niệm mà em mang đến, sao con người em lại độc ác vậy chứ?
Cảm giác đau buồn này ai có thể thấu nổi chứ? Nhưng tự nhiên lại có tiếng điện thoại reo lên
- Gì chứ? Tại sao lại có điện thoại vào những lúc như thế này?
Những cũng thật may cho anh đó là Park Jimin
- Gì?
- Cậu đang ở Catholic Gyesan à?
- Thì sao?
- Qua nhà tôi đi
- Sao lại phải qua nhà cậu chứ?
- Hôm nay là năm thứ....
- Im đi, tôi không muốn nghe những từ đó
- Được rồi, nhưng tôi đợi cậu đấy
- Không, cậu lấy xe qua đón tôi đi
- Rồi ở đấy đợi đi
- Thư ký Min, cô có thể lái xe đi về nhà đi. Mai mang xe đưa tôi đi làm luôn
- Vậy còn chủ tịch?
- Giám đốc Park đang trên đường đón tôi rồi, cô cứ về trước đi
- Vâng
Nghe xong cuộc gọi từ anh, cô chán nản lên xe ra về. Lúc về đến nhà cô trời cũng đã tối, giờ đã là 8 giờ tối rồi sao?
Tìm chìa kháo để mở cửa thì cô vừa cầm vào nắm cửa thì cảm giác cánh cửa không hề khóa? Rõ ràng lúc cô đi đã khóa cửa cẩn thận rồi mà? Không lẽ là trộm. Cô mở cửa từ từ bước vào?
Gì chứ, đôi giày này là sao? Cô tiến vào phòng khách. Nhìn thấy một người con trai vừa nằm xem ti vi vừa nằm ăn bỏng ngô
- Jeon Jungkook? Sao anh lại ở đây? Tôi thay khóa rồi mà?
- Đúng, em thay khóa nhưng mật khẩu nhà em vẫn để nguyên như vậy bảo sao tôi không vào được?
- Không dài dòng với anh, tại sao anh lại đến nhà tôi làm gì vậy?
- Không phải trước kia tôi ở đây sao?
- Đó là chuyện trước kia, hay anh bị bà cô đó đuổi ra khỏi nhà rồi hả?
Lúc này anh bật dậy đến chỗ cô
- Min T/b, tôi chính thức thông báo cho em biết từ bây giờ ngoài nơi này ra tôi sẽ không đi đâu hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro