Phân Chia

Ở trong phòng làm việc nhiều giờ trôi qua, bản thân anh không biết đã xem bao nhiêu bản hợp đồng và những bản thiết kế rồi, cũng chẳng màng đến giờ giấc. Bản thân cảm thấy đói mới bắt đầu xem giờ. Đã là 11 giờ trưa rồi, anh thầm nghĩ hôm nay ăn gì nhỉ? Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho cô

- Thư ký Min, vào phòng tôi gấp

- Vâng

Cô đang ở phòng tài vụ mà nghe được cuộc gọi của anh mà tức tốc chạy một mạch lên, đứng trước cửa phòng thì việc cô làm đàu tiên chính là thở trước đã, chỉnh sửa mọi thứ xong cô bước vào phòng

- Thưa chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?

- Cô đã chuẩn bị những giấy tờ cần có cho cuộc họp cổ đông chưa?

- Dạ, tôi đã chuẩn bị xong phần đó và đang xem lại những doanh thu của những năm trước ạ

- Ừm, thôi được rồi chỉ còn 2 tiếng nghỉ trưa thôi cô đã ăn gì chưa?

- Hmmm, tôi chưa. Tôi định ăn mỳ trong canteen

- Ăn mỳ sao?

- Vâng, anh cũng chưa ăn gì sao, để tôi chuẩn bị đồ gì đó cho anh nhé?

- hmmm thôi khỏi, tôi muốn ăn đồ nướng, cô đi cùng tôi đi

- Dạ? Đi cùng sao?

- Cô có phải có vấn đề về thính giác không?

- Tôi nghe rõ đấy chứ chỉ là muốn hỏi lại xem có đúng như những gì mà tôi nghe thấy không thôi

- Tôi nói này, lời của tôi nói ra sẽ chỉ nói một lần và nó sẽ đúng như những gì tôi nói, nên lần sau đừng quá bất ngờ trước những quyết định của tôi đi

- Vâng, tôi đã rõ

- Gọi thư ký Kang lái xe đi, tôi với cô sẽ đi ăn

- Vâng. Alo thư ký Kang chuẩn bị xe đi tôi với chủ tịch sẽ đến quán Donscuba

Khi cô dập máy, cũng là lúc anh lên tiếng

- Sao cô biết tôi thích ăn ở đó vậy?

- Đây là một việc làm mà thư ký nên biết, có thể phục vụ những thứ anh cần

- Được, hãy cứ phát huy nhé

- Vâng

-----------------------------------------------------------------

Tại quán đồ nướng

- Tôi đã gọi món xong, anh chờ một chút nhé

- Ừm được rồi. Min T/b nhà cô có mấy anh chị em?

- Tôi là con một

- Con một sao? Chắc cô được đầy đủ tình thương từ bố lẫn mẹ nhỉ

- Gia đình tôi trước kia có 3 người, nhưng khi mẹ tôi mang thai tôi là con gái, nên ba tôi đã bỏ mẹ tôi khi bà có mang tôi 6 tháng

- Tôi xin lỗi

- Không sao, tôi không nghĩ gì nhiều những chuyện như thế này

- Vậy giờ mẹ cô đang ở cùng cô sao?

- Không, khi tôi lên 5 bà ý bỏ tôi lại ở khu vui chơi rồi biến mất kể từ đó

- Không lý do sao?

- Thưa quý khách đây là nhừng món mà quý khách đã gọi đây ạ

- Cảm ơn

- Chúc quý khách ngon miệng

- Chủ tịch Kim chắc là con một phải không, vì tôi nghe báo chí cũng nói nhiều về chủ tịch

- Thật ra tôi có một người em trai

- Vậy sao, sao tôi không nghe nói đến nhiều nhỉ

- Cô không cần biết nhiều về cậu ta đâu, mà nhờ cậu ta mà tôi mới có được ngày hôm nay

- Vậy thì chắc anh ý cũng ảnh hưởng đến anh rất nhiều đúng không

- Đúng ảnh hưởng rất nhiều. Nói đến đây đôi mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mà có một gia đình trẻ với ba người đang cười nói vui vẻ, cảm giác đó đối với anh đã không còn từ nhiều năm trước rồi

- Nhìn cô nướng chuyên nghiệp nhỉ

- Mỗi lần có chuyện gì buồn tôi hay đi ăn thịt nướng

- Có vẻ ngày nào cô cũng buồn nhỉ

- Không hẳn là vậy đâu

- Thời gian trước, cô chắc vất vả lắm nhỉ

- Haiz, giờ nghĩ lại khiến bản thân cảm thấy thật phi thường

- Thôi, ăn đi rồi còn về làm việc

- Vâng. Chủ tịch, tôi muốn hỏi anh 1 chuyện

- Chuyện gì?

- Tôi nghe trưởng phòng Hwang nói trước tôi đã từng có hơn 40 người bị sa thải

Nghe cô nói vậy anh đang ăn mà bị sặc

- Chỉ là họ không phù hợp với tiêu chí mà tôi yêu cầu

- Là sao?

- Họ chẳng làm được gì ra hồn cả, nói chung làm việc với họ tôi cảm thấy không hợp nên tôi cho họ nghỉ việc thôi

- Vậy chắc chắn sau này tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ không phụ tấm chân tình của chủ tịch cho tôi đâu

- Yah, tôi cho cô tấm chân tình nào chứ?

- Nhận tôi vào vị trí này coi như chủ tịch đã cho tôi tấm chân tình rồi đó ạ

- Cẩn thận

-------------------------------------

Bữa ăn cũng đã xong, cả hai người trở về công ty, T/b tiếp tục xem những doanh thu trước đó còn bản thân anh thì đến phòng của Park Jimin

- Này

- Nàyyy, Kim Taehyung cậu có thể bỏ cái tính vào phòng người ta mà không gõ cửa được không hả?
- Cậu làm điều gì đen tối, mập mờ mới giật mình như thế hả?

- Không tôi chả làm gì cả, cậu đột ngột như vậy thì ai mà chẳng sợ

- Không trêu đùa nữa, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi

- Vậy sao, vậy thì có vấn đề gì đâu chứ?

- Có đó, vấn đề nằm ở Jeon Jungkook

- Nghe mình nói này, đối thủ của cậu không phải anh ta

- Tôi không sợ nhưng tôi không muốn gặp cậu ta

- Càng đối mặt với thử thách cậu mới có thể trưởng thành

- Này, ý cậu tôi trẻ con à

- Tôi thì không nhưng trong mắt người nào đó, cậu cũng chỉ đứng sau người ta thôi. Dù cậu có giàu có, nhiều tiền thế nào thì trong mắt họ cậu lúc nào cũng chỉ là một thằng trẻ con thôi

Anh lặng người, đúng, Park Jimin cậu đã đúng, trong mắt họ anh chỉ toàn sai lầm, là một đứa trẻ chưa bao giờ chịu lớn và cố chấp

- Cậu đi gặp Kim Min So thế nào rồi?

- Cậu cũng biết chọn người để đi đấy, haiz..... cô ấy ngày càng tiến bộ, càng giỏi giang, có thể hơn tôi rất nhiều. Nói đến đây anh cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu

- Ha, tôi hỏi về hợp đồng chứ tôi không kêu cậu nhận xét về cô ta

- Haiz, bản hợp đồng tôi xem qua rồi, số liệu phần trăm cũng được tăng thêm theo ý cậu muốn

- Cậu có vẻ vẫn tiếc nhỉ

- Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ không nói lời nói ấy, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy như ngày xưa

- Dừng lại mấy câu ấu trĩ ấy đi

- Cậu chả có tí lãng mạn nào thì bao giờ cậu mới có người yêu đây

Park Jimin nói đến đây thì quay ra thấy nét mặt của anh thoáng buồn, họ Park cậu lại nói gì sai sao?

- Ôi, sếp, chủ tịch tôi xin lỗi. Tôi không cố ý

Nhìn gương mặt của cậu như thế anh phải nhanh chóng chạy đến ngồi xuống mà xin lỗi. Sống theo cảm xúc của anh, chắc có ngày cậu phải mang theo máy trợ tim đi làm mất

- Cậu nói đúng, chắc cả đời này tôi sẽ không yêu ai mất. Không ai có thể thay thế cô ấy cả

- Này, đừng nói thế chứ tại cậu không chịu mở lòng thôi

- Chẳng phải cậu cũng đang mơ màng đến Min So đấy à

- Tôi khác cậu khác, mà thôi ngồi từ nãy đến giờ chỉ còn 1 tiếng nữa là họp. Cậu cũng về phòng chuẩn bị giấy tờ đi

Bước ra ngoài phòng, anh thở dài, làm sao để có thể xóa hết kí ức đi nhỉ? Cuộc đời này sao đã sinh ra anh lại còn sinh ra tình yêu làm gì nữa để bây giờ anh phải sống trong sự dằn vặt

- Buổi họp cổ đông đã kết thúc, hiện không ai có ý kiến thì tan họp đi. Giọng nói trầm ấm vang lên, anh mệt mỏi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay. Âm vang của giày cao gót càng nghe rõ hơn, nhưng bản thân anh vẫn chẳng để ý

- Chủ tịch bây giờ anh có muốn về nhà luôn không ạ?

Anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương mệt mỏi, có vẻ anh đang không hài lòng gì sao?

- Chủ tịch, cuộc họp vừa rồi khiến anh mệt phải không, tôi đi pha chút trà cho anh nhé

- Không cần đâu, cô đưa tôi về nhà đi

- Vâng

Con đường ấy thật quen nhưng cũng lại rất lạ, tại sao lại phải cưỡng ép bản thân mình như vậy chứ? Hay giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Suy nghĩ của anh lại khiến anh nhớ lại những gì mà Jimin nói, đúng anh không thể chạy trốn mãi được nữa, anh phải đối diện với hắn

- Chủ tịch có muốn mua gì không ạ?

- Không, đi thẳng về nhà đi

- Vâng

Cũng chả bao lâu mà chiếc ô tô Civic đã đỗ trước cửa nhà

- Chủ tịch, nhà anh rộng thật đấy

- Đây không phải nhà tôi mà là nhà bố mẹ tôi, cô ngồi đợi ngoài này đi, tôi sẽ vào 1 chút rồi tôi sẽ về luôn

- Vâng. Nói vậy chứ cô cũng thắc mắc lắm, tại sao hôm nay là sinh nhật của phu nhân mà anh lại không ở lại đây chứ, không định ăn cơm sao mà còn đòi về luôn vậy?

Anh bước vào ngôi nhà rộng lớn này nhưng chẳng bao giờ anh cảm nhận được sự rộng lớn của nó cả, nó khiến anh ngột ngạt, bí bách và tổn thương.

- Taehyung, con về rồi à

- Mẹ, con về để mẹ thấy mặt rồi con lại đi đây

- Khoan đã Taehyung, con có thể ngồi xuống ăn cơm với gia đình được không?

- Còn có người đợi con ngoài xe

- Bạn gái con sao?

- Con đi đây

- Kim Taehyung

Giọng nói ấy, chính giọng nói ấy khiến anh không thể quên được. Sao lại có thể gọi tên anh từ cái miệng bẩn thỉu đó được chứ . Anh quay lưng lại, vẫn hình ảnh đấy, vẫn con ngươi ấy, chính tại nơi này đã khiến anh như ngày hôm nay

- Đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu như thế

- Anh vẫn như thế nhỉ, chẳng thay đổi gì cả

- Nghe kìa, giọng điệu hống hách này là đang thách thức tôi đấy hả? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi

Anh nói xong, đang định lao đến chỗ hắn thì mẹ anh ngăn lại

- Taehyung, bình tĩnh, mẹ xin con, bình tĩnh lại đi mà

Bà vừa nói, vừa ngăn cản đứa con trai của mình, giọt nước mắt ấy lại rơi xuống

- Hai đứa lên phòng đi

Lời nói này là của ông ấy, là người mà anh đã từng rất hận. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, chẳng cần nhìn tên anh cứ thế mà ghe máy

- Alo

- Chủ tịch, khoảng bao lâu anh sẽ ra

- Đợi tôi 10 phút nữa thôi

- Vâng - sao chứ, nghe giọng có vẻ hung dữ vậy, có chuyện gì vậy, mình có nên vào không nhỉ. Thôi, cứ ngồi ngoài này sẽ tốt hơn

- Kim Taehyung

- Gọi con là Taehyung được rồi, đừng kêu cả họ như thế

- Con vẫn vậy, nóng tính như vậy thì ai mà chịu cho nổi, làm như vậy em con sẽ sợ đó

- Có chuyện gì không, con rất bận

- Ba muốn nói hai đứa một chuyện. Ba cũng đã đến tuổi về hưu rồi, ba muốn truyền lại công ty. Nhưng truyền cho ai thì ba đang muốn bàn bạc cho hai con

- Ba, ba xem anh ấy đã có một công ty về thời trang do ba hỗ trợ rồi. Giờ công ty này phải thuộc về con

- Này, công ty của tôi chỉ là được hỗ trợ nhưng cũng phải do tôi thì nói mới được như bây giờ. Còn công ty về đá quý do một tay ba xây dựng nên, có vào tay cậu rồi thì cũng hỏng bét hết thôi

- Chưa vào cuộc chơi mà đã biết tôi thua hay tôi thắng sao, đừng nói trước điều gì vì cẩn thận mai sau chính anh phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin đấy

- Mày dám, vừa nãy mày chưa bị đánh nên bây giờ mày đang nhờn đấy hả - vừa nói anh xông vào cầm xốc áo cậu ta lên. Anh bây giờ như là một con hổ đang muốn cắn xé người trước mặt

- KIM TAEHYUNG, dừng lại đi. Jungkook còn con cũng dừng lại kiểu nói chuyện đấy đi

- Ba, con không muốn có ý tranh giành, nhưng con muốn nói để ba biết rằng, từ trước đến nay những mối quan hệ nào mà đã là ngoài luồng thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cẩn thận với chính người nhà mình đi

Jungkook biết anh ta đang nhắm vào mình, anh ta cũng biết câu nói của anh đang khiến ông xông máu. Chi bằng nhân cơ hội này trở thành đứa con ngoan trước mặt ông ta. Hắn lao vào đánh anh, bây giờ thì hắn có thể thể hiện bản thân rồi

Anh cũng không để hắn đánh như vậy, cũng đánh trả cho bằng được

- Dừng lại - giọng nói nhẹ nhàng ấy sao bây giờ lại chua xót thế. Bà đã phải chịu nhiều khổ sở đến hôm nay còn nhìn cảnh tượng hai đứa con đánh nhau trước mặt mình mà người chồng của bà chẳng hề can ngăn, có phải Taehyung của bà lại một lần nữa sẽ bị vứt bỏ lại phía sau đúng không ?

- Taehyung à, mẹ xin con. Đừng như vậy nữa

Bà khụy xuống như không còn sức lực, cổ họng bà nghẹn lại, bệnh tim của bà lại tái phát nữa rồi. Anh buông bỏ cậu ta ngã ở đấy mà chạy lại đến chỗ mẹ

- Mẹ à, con không làm gì cả. Mẹ đừng như vậy mà, mẹ à hãy nhìn con này, hãy thở đều nào

Anh nói trong sự lo lắng, xen chút giận dữ, nếu lần này mẹ anh đi thì anh sẽ từ hai con người đó

- Taehyung, mẹ không..... sao con mau đi đi, đừng ở đây nữa mau đi đi

- Mẹ

- Mau đi đi

Anh lo lắng cho mẹ, nhưng anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa

- Yo sao lâu vậy nhỉ? Bảo 10 phút mà

Vừa nhìn đống hồ trên tay mà ngước lên thì đã thấy anh bước ra. Cô vội mở cửa xe bước xuống chạy lại phía anh

- Chủ tịch, anh sao vậy

- Lên xe đi

- Vâng - chẳng nói một lời nào tử tế mà đã sai lệnh cho cô rồi sao? sao lại có con người như thế này nhỉ, thật biết chọc tức người khác

- Lây cho tôi chai nước ở ghế sau

- Vâng - cô quay xuống lấy chai nước rồi đưa cho anh

- Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ? Sao quần áo anh lại xộc xệch như vậy? Ôi mẹ ơi, chủ tịch.... môi anh ... môi của anh bị chảy máu kìa

- Cô nói ít lại được không

- Nhưng mà chủ tịch

- Đừng suốt ngày cứ chủ tịch chủ tịch được không, đi về nhà tôi đi

- Vâng - cô cũng chẳng nói lời nào, vì anh hung dữ như vậy cơ mà. Cả quảng đường về cô cảm thấy bản thân như sắp tắc thở vậy

- Chủ tịch đến nhà rồi ạ - cô mở cửa nhanh và đến bên chỗ anh

- Anh có cần tôi giúp anh vào nhà không?

- Tôi chỉ bị thương ở mặt chứ không phải ở chân, tôi có chân đi được

- Vâng - nhưng cô toan bước đi thì nghe thấy tiếng kêu của anh. Cô quay ra thì thấy anh đang ngồi xuống nền đất, cô cũng nhanh chóng đến bên cạnh

- Chủ tịch Kim, anh đi đứng kiểu gì vậy? Sao mới đây thôi mà đã bị ngã thành như vậy rồi, hay để tôi gọi cho bác sĩ Jung nhé

- Thôi, cho tôi vào nhà chườm đá thôi là được rồi

- Vâng, để tôi giúp anh, hãy để tay lên vai tôi này. Cô nói vậy thôi chứ mà anh làm thật, người anh to lớn thật đấy

- Chủ tịch đồ y tế ở đâu thế?

- Ngăn kéo bàn - anh vừa nói vừa chỉ tay đến bàn đối diện chỗ anh ngồi

- Được rồi, anh ngồi im đi. Đưa chân để lên đây, tôi giúp anh chườm đá

Anh xắn chiếc quần âu cao lên một chút, để người kia có thể dễ chườm hơn

- Anh giữ chân vậy đi, tôi sẽ để túi đá bên trên - cô nói xong lấy tăm bông thoa lên vết thương trên mặt anh. Thầm trách

- Chủ tịch, anh đi ăn sinh nhật thôi mà cứ như đi đánh nhau vậy?

- Tôi chỉ là bị ngã thôi

- Ngã sao có thể như vậy được, anh chẳng cẩn thận tí nào cả?

- Yahhh, sao cô nói lắm vậy?

Anh nói to như vậy làm cô giật mình mà mạnh tay vào vết thương của anh, anh cũng theo đó mà kêu lên, đây không phải tự làm tự chịu chứ?

- Này, cô không thể nhẹ tay được một chút à?

- Tôi xin lỗi, anh quay ra đây để tôi thổi cho

Cô tiến tới gần chỗ anh, nhẹ nhàng thổi, hai gương mặt ấy sát lại nhau, như chỉ tưởng một chút nữa thôi là không còn khoảng cách nào nữa rồi. Cảm giác như được xoa dịu vết thương vậy, anh đưa ánh mắt nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh xem còn phản ứng gì không. Bốn đôi mắt chạm nhau, cô cũng biết ý mà quay đi chỗ khác




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro