Chương 25
Vừa đặt chân xuống sân bay, Trịnh Sảng đã phải đón một đợt gió lạnh suýt nữa thì bổ nhào vào lòng anh yêu. Nhưng đang đi công tác, xung quanh vẫn là nhân viên Dương thị nên đành phải tiết chế lại.
Dương Dương liếc mắt thấy cô co ro mới căn dặn người đưa thêm cho cô một chiếc áo khoác, cả quá trình đều lạnh lùng tỏ vẻ tiện tay giúp đỡ.
Trước sảnh sân bay, Vương Quân cùng một vài bộ phận cấp cao của Dương thị đã chờ sẵn. Anh tiêu sái bước đến trước mặt Dương Dương.
"Chủ tịch."
"Ừm."
Rồi anh đánh mắt tới Trịnh Sảng, giơ tay bắt tay cô.
"Trịnh Sảng."
"Rất vui được gặp lại anh."
Bầu không khí xung quanh có phần hơi lạnh xuống nhưng rất nhanh người ta không để ý có bất thường gì. Vương Quân nhìn Trịnh Sảng thật lâu, một năm không gặp cô bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc trước và anh mơ hồ còn thấy được vẻ phong trần quyến rũ của một người phụ nữ.
"Chúng tôi đã sắp xếp phòng khách sạn ở đây, chủ tịch cùng cô Trịnh mau về khách sạn."
"Được."
Vương Quân ngồi cùng xe với Dương Dương và Trịnh Sảng. Bầu không khí trong xe mà Vương Quân cảm thấy có chút gì đó kì dị, chủ tịch đang nhắm mắt dưỡng thần còn Trịnh Sảng thì xem tài liệu.
Cuối cùng đến khách sạn rồi, vẫn không ai mở miệng nói câu gì. Trịnh Sảng cùng Vương Quân đi làm thủ tục nhận phòng còn Dương Dương thì nói chuyện với một số giám đốc khác.
"Một năm không gặp, suýt nữa không nhận ra em."
"Anh cũng thay đổi nhiều lắm."
"Công việc bên đó thế nào?"
"Khá ổn định, em cũng quen rồi."
"Lần này đi công tác với chủ tịch đã sẵn sàng tác chiến chưa?"
"Cũng không phải lần đầu đi công tác, em cảm thấy cũng không khó gì mấy, huống hồ tổng giám đốc Vương làm thì em nghĩ mọi chuyện tốt đẹp thôi."
Vương Quân nhìn theo bóng lưng Trịnh Sảng, ánh mắt càng hiện lên sự yêu thương, lần này cô sang đây, anh đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với cô.
Trịnh Sảng cùng Dương Dương lên nhận phòng, là do Vương Quân sắp xếp nên cả hai ở hai phòng tổng thống. Trịnh Sảng mở hành lí của Dương Dương ra, treo quần áo của hắn vào tủ.
"Vương Quân nói gì với em?"
"Chỉ trao đổi một số việc thôi, đại khái là hỏi thăm nhau về công việc."
"Anh không thích ánh mắt cậu ta nhìn em."
"Ăn giấm à?"
Cô bật cười nhìn tên chủ tịch đang nhìn cô đầy ai oán không nhịn được cúi xuống hôn lên môi hắn.
"Đã sớm là người của anh mà anh còn ghen sao?"
"Nhưng không ai biết."
"Được rồi, sau này rồi cũng biết thôi."
Hắn bước đến ôm lấy cô từ phía sau, hưởng thụ cơ thể mềm mại thơm tho của cô.
"Phải ở riêng sao?"
"Là Dương thị sắp xếp mà."
"Anh có quyền cao nhất, phải sang ở với anh."
Trịnh Sảng đỡ trán, tên này bá đạo vậy là cùng. Cô chỉ sợ nhân viên bên này nghi ngờ thôi.
Nhưng tên chủ tịch nào đấy lại thành công để cô ở chung phòng. Hắn đưa cô sang đây vốn là muốn hưởng thụ một chút thế giới hai người thì đằng nào chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc.
Điện thoại Trịnh Sảng reo lên lúc cô đang đi tắm, Dương Dương cũng không nhìn mà trực tiếp gọi cô.
"Bà xã, điện thoại của em."
"Anh xem ai gọi thì nghe luôn đi."
Dương Dương đánh mắt nhìn hai chữ Vương Quân nhấp nháy trên màn hình mà đầu mày chau lại, do dự một chút hắn bấm nghe.
"Sảng, em ở đâu sao anh gõ cửa phòng không có ai?"
"Cô ấy đang ở phòng tôi."
"Chủ tịch?"
"Cô ấy đang bận không thể nghe điện thoại, cậu có gì nói đi để lát tôi nói lại cho cô ấy."
"À... cũng không có gì, tôi chỉ tiện hỏi thăm thôi."
Dương Dương cúp máy, làm sao hắn không nhận ra sự lạ thường trong lời nói của Vương Quân. Còn nữa, bảy giờ tối anh ta đến tìm cô làm gì? Nghĩ đến đây ánh mắt Dương Dương lạnh đi vài phần.
Trịnh Sảng vừa tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm miệng ngâm nga một câu hát.
"Ai gọi vậy?"
"Vương Quân."
"Anh ấy gọi làm gì?"
"Đến tìm em nhưng em không có ở phòng."
"Anh nói gì rồi?"
"Chỉ bảo em đang bận thôi."
"Này, anh lại ghen đấy hả?"
Trịnh Sảng nhìn bộ dạng của Dương Dương không khỏi bật cười nhưng cô cũng chạy đến an ủi.
"Anh sao vậy hả?"
"Tên đàn ông khác ngấp nghé em thì em xem anh phải như thế nào?"
Cô nhào vào lòng hắn cọ tới cọ lui. Dương Dương mới đầu còn giận dỗi không để ý đến cô sau đó không nhịn được ôm cô vào lòng.
"Hôm nay mới được diện kiến một mặt trẻ con của chủ tịch Dương nha."
Cô vòng tay lên cổ hắn, dâng đôi môi ngọt ngào lên hôn hắn. Dương Dương sao có thể không đáp lại sự nhiệt tình của lão bà nhà mình, hắn giữ ót cô, cuồng dã hôn môi cô.
"Anh hở một chút lại cắn người."
"Em là của một mình anh."
Cô bật cười nhìn hắn, tên này mới chỉ nghe một cú điện thoại đã ghen lật trời, cũng may cô chưa có hẹn riêng với Vương Quân, không khéo hắn phái người ám sát người ta mất.
"Ừm, của mình anh thôi là đủ lắm rồi."
Hắn cắn lên cần cổ trắng nõn của cô rồi di dời đến xương quai xanh, tay lật mở áo cô rồi di chuyển dần xuống.
"Đừng cắn, mai còn phải đến công ty."
"Không thấy đâu."
Nói rồi hắn vẫn chú tâm vào công việc, Trịnh Sảng cũng không cản mà bật cười càng dụ dỗ hắn.
Đêm khuya, ánh sáng lờ mờ trong phòng càng tăng thêm mùi vị tình ái, đôi nam nữ trên giường vẫn quấn vào nhau không biết mệt mỏi. Tiếng thở dốc trầm đục của đàn ông cộng hưởng với tiếng rên rỉ của phụ nữ càng khiến không khí càng nóng bỏng.
Trịnh Sảng nhìn những dấu hôn xanh tím trên ngực suýt nữa đạp luôn tên đầu têu kia xuống giường. Dương Dương ăn no rồi lăn ra ngủ, nam căn vẫn lười biếng mà không chịu rút ra khỏi huyệt nhỏ của cô. Trịnh Sảng cắn răng chửi thề một tiếng, tên bại hoại này muốn cô ngày mai không đến công ty luôn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro