12

Khi Nhất Bác rời đi thì vẻ mặt tươi cười của Tiêu Chiến biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt có chút gì đó khó chịu. Anh mang điện thoại ném lên trên mặt bàn rồi thở dài. 

Nhất Bác đi bộ về nhà, trên đường đi cậu cứ suy nghĩ về cú điện thoại vừa rồi của Tiêu Chiến. Cứ mải suy nghĩ nên Nhất Bác đã va phải một người 

Nhất Bác cúi gập người nói xin lỗi với người kia, "Ôi... ôi..xin lỗi anh..." 

Một giọng nói trầm thấp cất lên, "Cậu phải cẩn thận hơn chứ". 

Nhất Bác không để ý tới lời người đàn ông kia nói, cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của người đó lên xem qua một lượt. "Có vẻ như không bị vỡ", Nhất Bác đưa chiếc điện thoại tới trước mặt người kia rồi mỉm cười.

"Ý tôi không phải vậy" 

Anh ta nói xong thì cúi xuống bên dưới, mang dây giày bị tuột ra của Nhất Bác thắt lại. Nhất Bác bất ngờ rụt chân rồi nói mình không sao, nhưng người kia vẫn kiên nhẫn mang dây giày thắt lại cho cậu.

"Nếu cậu cứ để như thế thì sẽ bị ngã đấy" 

"Nếu vậy.... để tôi tự làm" 

Lời Nhất Bác nói ra cũng là lúc người kia thắt xong dây giày cho cậu. Anh ta đứng lên nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười khiến cậu trở nên ngại ngùng. Nhất Bác cúi đầu cảm ơn, mang điện thoại trả lại cho anh ta. Người kia nhận được điện thoại cũng nói lời cảm ơn với Nhất Bác, xong nhanh chóng rời đi.

----------------------------

Người đàn ông bước tới ghế sofa ngồi xuống rồi trầm giọng nói, "Em không mời anh ngồi sao?"

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ quay lại hỏi anh trai mình, "Đêm hôm anh tới đây có chuyện gì?"

Tiêu Chính mỉm cười nói với em trai của mình, "Anh trai đến thăm em trai mà cũng cần lý do à? Tháng sau anh xuất bản sách nên mới đến thôi. Vì anh không liên hệ trước với ba mẹ, nên ba mẹ đã đi du lịch rồi. Anh không muốn ở một mình trong căn nhà trống, cho nên mới đến nhà của em" 

Thấy Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì thì anh ta lại thở dài rồi nói tiếp, "Thực ra anh đến đây.... là muốn được tha thứ. Mỗi khi nhớ lại thời gian đó anh cũng cảm thấy thật khó khăn. Nhưng oán hận em chỉ làm mình anh tổn thương. Cho nên anh bây giờ định tha thứ cho em đấy. Chúng ta cùng uống rượu chứ? Khi còn ở pháp, chỉ có ba thứ làm anh say được đó chính là văn học, phụ nữ và rượu vang..."

Không để cho Tiêu Chính nói hết Tiêu Chiến đã cắt lời, "Anh đi đi". 

Tiêu Chính ngạc nhiên với thái độ của Tiêu Chiến, anh ta ngẩng mặt lên hỏi lại "Cái gì cơ?" 

Tiêu Chiến quay lại đối mặt với anh ta, "Em cảm thấy mệt rồi". Nói xong thì trực tiếp đi vào bên trong phòng.

Nhất Bác trở về nhà, cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra thì thấy có vật gì đó rơi xuống nền nhà. Nhất Bác cúi người xuống nhặt, thì ra là đống dây thít cậu đã cắt ra lúc sáng. Nhất Bác đưa đoạn dây thít lên trước mặt rồi suy nghĩ lại một vài chuyện. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy điểm yếu của Tiêu Chiến cũng là vì đống dây thít quấn ở dây điện. Anh thu mình ở một góc ghế run rẩy nói không nên lời. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, và mồ hôi thì không ngừng đổ ra khắp khuôn mặt.

Nhất Bác vào phòng tắm dùng vòi hoa sen xả nước xuống chân liền kêu lên, "A...sao lại rát vậy nhỉ?". Nhất Bác cúi xuống kiểm tra chân của mình thì thấy cổ chân có một vết hằn đỏ xuất hiện xung quanh. Nhất Bác nghĩ là do lúc chơi trò hai người ba chân, vì buộc chân quá chặt nên đã để lại vết hằn này. Bỗng dưng trong đầu cậu lại xuất hiện vết sẹo ở cổ chân Tiêu Chiến 

"Vết sẹo ở cổ chân... rốt cuộc là sao chứ? Rốt cuộc anh ấy đã gặp phải chuyện gì?" 

Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, anh đang đứng nhìn ra bên ngoài suy nghĩ điều gì đó thì điện thoại báo tin nhắn đến. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, trên đó hiện lên tin nhắn của Nhất Bác 

"Chân của anh ổn chứ? Đừng cố gắng quá. Tôi đã huỷ hết lịch công tác tuần này của anh rồi, cũng đã báo với cô giúp việc mỗi sáng sẽ giúp anh chườm đá. Vậy nhé, anh nghỉ ngơi đi"

"Cậu ấy nói nhiều quá, phiền thật đấy" 

Mặc dù nói như vậy nhưng Tiêu Chiến cũng không giấu được nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

--------------------------------

Để sự kiện khai trương phòng nghệ thuật diễn ra suôn sẻ, Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến ý tưởng của mình. Cậu nói nếu trong ngày khai trương mở hội đọc sách sẽ vô cũng mới lạ. Tiêu Chiến thấy ý tưởng này cũng không tồi, mời tác giả viết ra những cuốn sách đó tới giao lưu với độc giả chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý. 

Nhất Bác nói hiện tại đang có một tác giả rất được giới trẻ mến mộ. Đang muốn nói ra cái tên Murphys, chợt Nhất Bác nghĩ nếu như cậu không mời được người này thì sao đây? Nhất Bác nói với Tiêu Chiến hãy cho cậu thêm chút thời gian, chắc chắn cậu sẽ không để anh thất vọng.

Điện thoại của Tiêu Chiến báo có tin nhắn tới. Anh cầm điện thoại lên xem thì khuôn mặt trở nên có chút khó chịu. Nhất Bác thấy vẻ mặt của anh biến đổi liền cảm thấy tò mò, cậu nhíu mày muốn quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến thì lại bị giật mình bởi ánh mắt của anh

"Thư ký Vương, cậu có biệt đại não sẽ tiêu hao ¼ nhiệt lượng trong một ngày không?" 

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác ngạc nhiên, cậu mở to mắt hỏi anh, "Sao cơ?"

Tiêu Chiến nói vì anh phải suy nghĩ quá nhiều nên giờ anh đang cảm thấy rất đói. Nhất Bác mỉm cười rồi nói sẽ mang trà cho anh, nhưng Tiêu Chiến lại nói muốn ăn một chút đồ ăn. Anh bảo Nhất Bác đi tới Lotteria mua hai phần đồ ăn đắt nhất nhưng lại bán được ít nhất, kèm theo đó là hai phần khoai tây vừa mới được chiên xong. Ngoài ra trên đường trở về rẽ vào tiệm Starbucks mua hai ly Raspberry. Anh còn dặn cậu không cần phải vội, cứ đi từ từ. Dù về muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Nhất Bác khổ sở cố gắng ghi nhớ từng lời Tiêu Chiến nói. Anh còn căn dặn Nhất Bác cần phải lấy thêm hai ống hút và các loại khăn giấy mỗi loại năm tờ.

Nhất Bác tròn mắt hỏi, "Phó chủ tịch, anh sao đột nhiên lại...?"

"Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi"

"À...dạ vâng", Nhất Bác gật đầu rồi xoay người rời đi.

"Đừng đi thang máy, hãy đi thang bộ ấy" 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác chững lại. Cậu nhăn nhó quay lại hỏi anh tại sao lại như thế? Tiêu Chiến không trả lời chỉ nói Nhất Bác mau đi nhanh đi. Đi ngay bây giờ

Nhất Bác hớt hải chạy thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa buông lời trách móc Tiêu Chiến, "Anh ấy bị điên sao? Sao đột nhiên bắt mình đi mua nhiều đồ như thế, còn bắt đi thang bộ nữa chứ?"

Tiêu Chính mở cửa bước vào phòng rồi lên tiếng nói, "Phó chủ tịch... Tiêu Chiến. Chà, nhìn như thế này thật có cảm giác khác lạ. Anh vẫn luôn nghĩ em là một cậu nhóc nhỏ"

Tiêu Chiến lạnh nhạt quay lại nói với anh trai mình, "Tại sao anh đến đây mà không báo trước? Chẳng phải chúng ta đã chào hỏi nhau rồi à?"

Tiêu Chính nói không có gì đặc biệt. Vì sách mới của anh ta sắp được in nên tới gặp nhà xuất bản một chuyến, tiện đường thì ghé vào công ty mà thôi. Tiêu Chính lấy từ trong túi ra một cuốn sách rồi đưa nó cho Tiêu Chiến, nhưng anh lại từ chối. Tiêu Chiến quay về vị trí của mình ngồi xuống, lên tiếng đuổi khách.

"Nếu không còn việc gì thì anh có thể đi rồi. Em rất bận"  

Tiêu Chính có vẻ không hài lòng, thế nhưng anh ta cũng đứng lên rời đi. Nhất Bác xách một đống đồ chạy về tới công ty, đang loay hoay muốn đẩy cửa thì Tiêu Chính đi tới giúp cậu mở nó.

"Trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây"

"Đúng vậy... trùng hợp thật. Xin phép, tôi đi đây" 

Nhất Bác cũng đáp lễ lại anh ta một nụ cười rồi nhanh chóng muốn rời đi. Thế nhưng Tiêu Chính lại đứng ra cản trước mặt của cậu.

"Lúc trước tôi không lưu lại cách thức liên lạc với cậu, tôi vẫn luôn thấy hối hận đấy. Giờ chúng ta gặp lại nhau như thế này, chắc hẳn đây là duyên phận nhỉ?", Tiêu Chính đưa điện thoại của mình ra trước mặt Nhất Bác, ý muốn cậu để lại số điện thoại của mình.

"À...xin lỗi anh, tôi đang rất bận" 

Nhất Bác khéo léo từ chối rồi tìm hướng khác rời đi, vậy mà vẫn bị Tiêu Chính cản lại. Anh ta đưa chiếc điện thoại tới trước mặt Nhất Bác, nói bản thân anh ta cũng rất bận nhưng anh ta sợ Nhất Bác sẽ không cho anh ta cách để liên lạc với cậu, như thế càng khiến anh ta lo hơn.

Nhất Bác cố gắng nén xuống sự bực tức. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của anh ta rồi bấm một dãy số lên đó. "Bây giờ tôi đi được rồi chứ? Xin phép", nói xong Nhất Bác vội vàng lướt qua Tiêu Chính rời đi. 

Tiêu Chính đã nhìn thấy bảng tên gắn trước ngực của Nhất Bác. Khi cậu lướt qua anh ta rời đi thì Tiêu Chính nuối tiếc nhìn theo. Đến lúc quay lại nhìn vào màn hình, anh ta mới phát hiện dãy số Nhất Bác ấn vào đó vốn dĩ không phải số điện thoại. Tiêu Chính nhếch miệng cười rồi tự nói 

"Cậu ấy thật thú vị"

Nhất Bác bấm thang máy rồi suy nghĩ, "Anh ta bị sao thế nhỉ? Tự nhiên lại bám dính lấy mình? Nếu như anh ta mà là Murphys thì tốt quá rồi"

Nhất Bác mang đồ ăn vào phòng cho Tiêu Chiến, nhưng anh lại nói cậu mang ra ngoài đi vì anh không muốn ăn nữa. Nhất Bác cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn mang đống đồ ăn đó về chỗ của mình. Cậu nhìn qua ô cửa kính thấy Tiêu Chiến có vẻ rất mệt mỏi. Nhất Bác có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể biết lí do khiến anh như vậy là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro