Người lạ thân thiết


Một thứ cảm xúc không thể gọi tên...

Đó là suy nghĩ đầu tiên chen vào tâm trí Clover khi cô thức dậy vào buổi sớm mai sáng thứ hai, thân thể kiệt quệ và trần trụi tự cuốn mình trong chăn. Kí ức về buổi tối cuồng nhiệt hôm qua lảng vảng tìm đến, giữa mịt mờ hơi men và mùi vị đắng nghét của loại thuốc lá rẻ tiền càng khiến cô thêm đau đầu. Cô không chắc tâm trạng hiện giờ của mình là vui vẻ và thỏa mãn hay mệt mỏi và chán chường, chỉ đơn giản là không muốn cảm thấy gì, vì sự trống rỗng lại đem đến cho cô sự thanh thản đến kì lạ, cô sẽ không phải băn khoăn vì những loại cảm xúc thừa thãi còn sót lại.

Nhưng dư vị còn phảng phất từ đêm qua và cơn nhức mỏi từ các cơ truyền đến khiến cô không thể nào giữ cho tâm trí sạch sẽ. Clover thở dài, quyết định sẽ không tìm hiểu sâu hơn lí do khiến cho cô rơi vào tình trạng như hiện giờ. Sáng nay cô còn phải đi làm.

Không muốn thức dậy...

Suy nghĩ đó khiến cô cuộn mình chặt hơn vào chiếc chăn, đến mức biến mình thành con sâu lười tự nhốt mình trong kén, không muốn làm gì, cũng không muốn có bất kì sự thay đổi nào. Nhắm mắt lại, đâu đó trong ngực cô cháy lên một nỗi nuối tiếc... 

Cái ôm của người đó, không lớn nhưng rất ấm áp. Cái hôn của người đó, đắng nghét mùi rượu và thuốc lá nhưng đối với cô lại ngọt ngào vô cùng. Bàn tay người đó, không to lớn nhưng ôm lấy cô rất chặt. Hương vị mồ hôi của người đó, làn da của người đó, tất cả như chất gây nghiện đối với Clover, chỉ thử một lần đã khiến cô thèm khát được thêm nhiều lần nữa. Nhưng lập tức ngực cô lại lạnh đi một thoáng vì một nỗi mà Clover khá chắc mà người ta gọi nó là cô đơn. 

Cô với người đó chỉ gặp mặt nhau vào buổi chiều tối lập lòe đèn đường, sau những buổi làm đầy áp lực và bực dọc của Clover, khi cô đã phát ngán và phát điên lên với lịch làm việc đầy căng thẳng và vô số những lời phàn nàn từ cả nhà trường lẫn phụ huynh. 

Cô với người đó chỉ quen biết nhau trong quán bar quen thuộc, Clover chỉ tìm đến đó như một lối thoát khỏi môi trường luôn đòi hỏi từ cô những thứ gọi là chuẩn mực - những thứ ngu ngốc. May thay mỗi khi cô tìm đến, người đó đã luôn có mặt sẵn như một vị khách quen hay một người bạn lâu năm, ngồi thong thả nốc lấy nốc để chai rượu mạnh và nhâm nhi điếu thuốc lá như thể nhâm nhi một cây kẹo mút.

Clover sẽ bình thản ngồi xuống bên trái người đó, cách một chiếc ghế đẩu, gọi li cocktail yêu thích của mình và bắt chước cách uống của người đó, nốc lấy một hơi thật mạnh bạo rồi buông tiếng thở dài lớn, sẽ không đến ngụm thứ tư để Clover uống hết li cocktail của mình, cô biết đây không phải cách mà mọi người thưởng thức cocktail, nhưng cô không quan tâm! Kể cả ánh mắt không mấy dễ chịu của cậu bartender đang nhìn cô. 

Cô với người đó chỉ tỏ ra thân mật khi hơi men đã đánh vật lí trí, người đó thường sẽ là người bắt chuyện trước, với giọng điệu và nụ cười cợt nhả cho thấy người đó đã say bí tỉ nhưng vẫn cố làm mặt lạnh bằng điệu bộ cắn rồi nhả đuôi thuốc như thể đang hút thật vậy; cô, sau khi đã đưa vào bao tử mình gần cả lít rượu pha loãng (Clover không uống rượu mạnh vì cô tự biết bao tử và tửu lượng cô không được tốt lắm), sẽ đáp lại những lời bắt chuyện cợt nhả đó hay bắt đầu châm chọc người kia bằng những lời móc mỉa đua nhau trôi tuột ra khỏi bờ môi (dù cô không thực sự có ý như vậy).

Người đó, luôn nóng tính và bốc đồng như vậy, luôn bị những ngôn từ xấu xa của cô chọc cho tức điên lên, đủ cho hai người tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những ngôn từ thô tục. Cũng sẽ là người đó, luôn không đủ bình tĩnh và nhẫn nại, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế đẩu, mặc cho chiếc ghế kêu lên lạch cạch rồi ngã đùng xuống sàn. Mặt cậu bartender hốt hoảng la lớn nhưng Clover đã tiếp xúc với người này đủ để biết trong cơn giận bốc lên và trong hơi men nồng nặc này, người đó làm gì còn đủ tỉnh táo để chú ý chuyện gì xung quanh chứ!

Dù cả người muốn xiểng niểng vì say, bước chân người đó vẫn đủ vững chắc để giữ cả thân người không xiêu vẹo. Bước chân hấp tấp làm đôi giày cao gót không ngừng dằn mạnh xuống sàn, tay còn không quên kéo theo một chiếc túi xách đen, Clover tự tấu hài trong suy nghĩ: người này đúng là biết giữ của mà! (Dù biết rằng cô không nên bình thản như thế trong tình huống này...)

Một dự cảm khác lạ dâng lên trong Clover, như thể sự nôn nao cồn cào gan ruột trước một điềm chẳng lành nhưng đồng thời cũng như sự phấn khích tươi rói trước một điều may mắn...

"Rầm"

Mãi nhìn, mãi thẫn thờ mà người đó đã đến trước mặt Clover từ lúc nào, bàn tay còn lại không hề khách khí đập mạnh xuống quầy. Đôi môi đỏ tách ra thành một cái nghiến răng:  

-Mày nói gì hả? Con kia? 

Mái tóc đen bóng xõa dài, mắt xếch lên và con ngươi co lại một cách hung dữ. Nhìn như ma nữ ! 

Liên tưởng buồn cười này khiến Clover khúc khích, dù chẳng phù hợp với tình huống chút nào. Điều đó hiển nhiên đang đẩy giới hạn chịu đựng của người kia lên một mức độ mới, tay người đó đã bắt đầu đưa đến thứ trong chiếc túi xách – dù Clover không biết là để làm gì. 

-Tao nói, mày đẹp lắm! Tao thích mày! Tới mức tao muốn fuck mày đấy! Fuck you!

Clover biết lúc này cô nên sợ hãi, vì rõ ràng cô đã chọc giận thứ gì đó rồi, cô biết mình cũng không nên dây vào loại người này - loại người không ở cùng một thế giới với cô.

-Mày đừng tưởng mày chém tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng chết tiệt nào là tao không hiểu nhá? Muốn đụ nhau chứ gì? Vừa hay! Tao cũng đang muốn tìm cô em nào đó cho đỡ buồn, kẹt nỗi hết tiền rồi! Mày lại mò tới! 

Giọng say rượu lè nhè, đương nhiên chứa đầy giận dữ. Cô biết trò đùa của mình chắc chắn không đem lại kết quả tốt, nhưng ý của câu nói đó là gì? Nếu giống với những lần trước thì đáng lẽ phải là "Tao sẽ giết mày!" chứ? Người trước mặt đột nhiên nghiêm người, chằm chằm nhìn cô, ánh mắt sắc lẻm đó cửa vào các giác quan của cô, làm cô tê liệt dưới ánh nhìn của người kia. Đôi mắt đó rõ ràng chỉ chú tâm vào một mình cô nhưng lại thẫn thờ như nhìn vào một khoảng không. Nhịp tim của Clover nhảy thót, khiến mí mắt cô cũng khẽ giật theo. Phản ứng này có gì đó không đúng...

Một vật mềm mại chà xát và ngấu nghiến lấy đôi môi cô. Tầm nhìn của cô mờ dần. Hương thuốc lá và mùi rượu mạnh xộc vào khướu giác và hòa lẫn vào vị giác. Thứ mùi vị đang len lỏi trong khoang miệng này của cô, chính là mùi vị của người đó. Tâm trí Clover quay cuồng, cô không còn biết gì nữa...

Cô cũng không biết cô và người đó đã làm thế nào để đến được căn hộ Clover đang ở, hay làm cách nào để kiềm chế cơn rạo rực đã bùng cháy trong cả hai sau nụ hôn ở quán bar để vào đến được phòng ngủ của cô, quần áo và nội y bị vứt bỏ trên sàn nhà, chỉ có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau cùng ngã lên giường. Giữa những nhịp thở nóng bỏng và dồn dập, Clover biết cô đã tự nguyện đắm chìm trong đêm cuồng say này, tận hưởng men tình như thuốc phiện đê mê, chỉ cần thử một lần là rơi vào cơn nghiện...

Đó là chuyện của hơn hai tháng trước. Tuy không thể nói bây giờ họ đã quen thuộc với cơ thể của nhau, bởi vì đối với người còn lại, việc khám phá ra người kia giống như khám phá được một loại thuốc phiện mới, ai cũng tham lam hưởng thụ dù chưa biết khi nào sẽ chán chê.

Clover ngồi dậy, nhưng bất ngờ có một cánh tay vòng qua eo giữ cô lại.

- Thea?...

Người đó còn ở đây? Cô còn tưởng người đó đã rời đi rồi, thì ra là vẫn còn ở phía bên kia chiếc giường.

- Mới sáng sớm mà đi đâu vậy?

Giọng nói biếng nhác, thậm chí nửa khuôn mặt còn chôn vùi trong gối kia cũng không thèm mở mắt nhìn cô.

- Hôm nay là sáng thứ hai, tôi còn phải đến trường.

Thở dài một hơi, Clover chán nản đáp. Dù sau đó một nụ cười nhẹ vô thức hiện trên môi. 

- Thứ hai rồi đấy à...
Con người lười biếng chỉ mở nửa con mắt nhìn cô, tiếng lầm bầm bị vùi vào mặt gối.

-Dậy nào, tôi phải sửa soạn.

Clover hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gỡ cánh tay đang quấn quanh eo cô ra, hơi thất vọng khi đối phương chẳng có dấu hiệu quyến luyến hay phản đối. 

Người kia không nói gì nữa, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

Cô bước xuống giường, một hơi lạnh ôm lấy cơ thể, cô khá hối hận khi không chịu tận hưởng hơi ấm kia lâu hơn một chút nữa, nhưng rồi khi nghĩ đến công việc, cô thở dài một tiếng, hướng thẳng đến nhà tắm.

Lúc ở một mình, giữa hơi nước ấm và cơn buồn ngủ vừa vơi của sáng sớm, Clover lại có thời gian nghĩ đến công việc hằng ngày của mình.

Nơi giảng đường mà đám sinh viên chỉ chú ý đến hình thể hơn bài giảng của cô, rồi chẳng lạ gì nếu những lời gạ gẫm của những gã choai choai ngỗ ngược luôn chỉ nhắm đến việc lên giường với cô, đối với nhà trường và phụ huynh lại mặc định quy thành lỗi của cô. 

Cô không biết mình đã làm gì sai, cô chỉ nhìn thấy những kẻ cố kết tội người khác để che giấu cho lỗi sai của mình: Bọn sinh viên đồi bại đổ lỗi cho cô vì đi đúng với lương tâm và đạo đức. Phụ huynh đổ lỗi cho cô vì những đứa trẻ to xác hư hỏng do sự giáo dục thất bại của họ. Nhà trường đổ lỗi cho cô vì sự bất lực trong việc bảo vệ nhân viên, trong khi tìm cách thỏa thuận với "những vị phụ huynh đáng kính" và "những học trò đáng mến" của họ. 

Bên cạnh đó, Clover luôn phải chịu đựng những ánh nhìn ái ngại từ đồng nghiệp và đôi khi còn là dè bỉu của những người không hiểu chuyện. Ái ngại đấy, dè bỉu đấy, nhưng họ không lên tiếng giúp đỡ cô hay cho cô lên tiếng tự bảo vệ chính mình. 

Cô tự đề đơn xin chuyển công tác. Nhưng không được cấp trên thông qua, thông báo rằng các đơn vị khác không thiếu người. Họ cứ chần chừ mãi.

Cô mệt mỏi và chán nản, không còn muốn biết đâu là đúng và đâu là sai nữa. Cô muốn tình trạng này chấm dứt: nhiều khi cô còn suy nghĩ muốn nghỉ việc. Nhưng cô không muốn vứt bỏ mục tiêu đã đạt được sau nhiều năm một cách dễ dàng như vậy. Cô không có đủ dũng khí và sức mạnh để chiến đấu. Những lúc như vậy Clover không biết mình nên làm gì nữa...

:::  :::  :::

Khi Clover ra khỏi nhà tắm, Thea đã lại ăn mặc chỉnh chu. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, thêm cả áo vét khoác ngoài, như một nhân viên công sở thực thụ. Nói đến người như Thea thì cũng thật là lạ, Thea không ăn diện và dường như cũng chẳng để ý rằng mình có đang lõa thể hay không miễn là nội y còn trên người, tuy vậy cô không ăn mặc bết bát hay xộc xệch. Còn việc Clover biết được Thea không quan tâm dù mình có đang mặc quần áo trên người hay không thì là do... quan sát vài lần trong quán rượu (dù gì đó cũng là nơi duy nhất họ gặp nhau) : Thea thi thoảng lại vướng phải vài vụ ẩu đả khiến cho y phục trên người cô nàng tả tơi đến mức không còn thể che chắn gì được nữa.

(Đó đôi khi là một Thea đã say rượu, đã hăng máu và rất cuồng nhiệt động chạm mỗi khi giáp mặt Clover đằng sau con hẻm vắng.)

Clover đủ thông minh và tự trọng để biết mình không nên dây dưa với loại người thế này. Nhưng đó phải đổ lỗi cho sự mê dại khù khờ và xúc cảm ngu ngốc của chính mình - Clover tự hiểu ngầm với bản thân như thế. Và mối quan hệ của họ cứ tiếp tục, không có lấy một màn mở đầu lãng mạn hay một kết thúc đáng mong đợi - cả hai bên đều
tự hiểu ngầm như thế.

Thea chưa từng ở lại sau những "buổi tối thân mật" của họ, quy luật của những cuộc tình một đêm của cô ta, dường như là vậy. Bọn họ quan hệ nhưng chẳng tìm được cho nhau một danh xưng.

Thea luôn rời đi vào những lúc Clover đã ngủ say- rã rời vì cồn và sắc dục. Clover đôi khi muốn hỏi vì sao Thea không ở lại, nhưng cô không nghĩ mình có quyền hạn đó. Họ quen biết nhau ở quán rượu, số lần lên giường thật ra vẫn còn kiểm kê được trên đầu ngón tay, nói trắng ra là hai người xa lạ. Chỉ là bây giờ cô sẽ lại thắc mắc vì sao Thea ở lại sáng nay.

-Clover

Tiếng gọi của người kia kéo cô về thực tại, nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào Thea.

- Trông tôi có gì không ổn à? Nãy giờ em nhìn chằm chằm tôi cũng khá lâu rồi đấy.

Tay chống cằm, chân vắt chéo, Thea cũng đang quan sát lại cô,
biểu cảm lười nhác có chút chán chường.

Clover đi vòng qua chiếc giường ai đó đang ngồi, đối mặt với tủ
quần áo và quay lưng lại với Thea. Cô vờ như tự nhiên, hỏi:

-Sao hôm nay chị ngủ lại thế? Bình thường xong chuyện ấy một lúc là chị rời đi mất.

Cũng không phải là cô phàn nàn gì.

Cô vẫn cảm thấy ánh mắt của người kia dán chặt vào lưng mình trong khi đang mặc đồ lót, tấm khăn quấn trên người dường như cũng bị ánh nhìn đó xé đi. Tự dưng cô lại cảm thấy có một chút ngượng ngập. Nhưng mà ngượng cái gì cơ chứ! Cái gì người ta cũng đã thấy, đã sờ hết rồi! Hay là bảo Thea quay đi...Thôi nào, lúc lõa thể trên giường thì không ngượng mà bây giờ lại ngượng! 

Chắc không phải do tưởng tượng mà nhịp tim của Clover tăng tốc
một chút. Cũng phải mất một hơi thở dài cô mới thả được tấm khăn xuống, từng tấc da trắng mịn phơi bày ra chỉ để  bị ánh mắt nóng bỏng đằng sau thiêu cháy, nhanh sau đó liền bị che đi bởi bộ đồng phục của chủ nhân làn da ấy.

Sửa lại mái tóc nâu dẻ và phủi thẳng chiếc áo sơ mi hồng nhạt, cẩn thận kiểm tra cả chiếc váy ôm hồng đậm dài đến đầu gối, Clover quay mặt lại để nhận ra người kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời mắt khỏi người cô, vẫn giữ biểu cảm hơi có chút chán chường kia.

-Sao giờ lại đến lượt chị nhìn chằm chằm tôi rồi?
Clover đùa cợt.

Thôi chống cằm, cũng thôi vắt chân, Thea chống cả hai tay ra sau, thong thả ngả người ra đó. Cô nàng nhếch miệng cười khẽ, vẻ vui đùa trở lại trong khóe mắt và bờ môi.

-Em hợp với màu này đấy! Vừa dễ thương vừa quyến rũ!
Nét cười trên môi càng đậm.

Nghe được lời khen như vậy khiến Clover vui vẻ, ai lại không thích được khen chứ? Nhịp tim lại tăng tốc một chút, trên miệng cũng không kiềm được mà bắt chước nụ cười của người kia.

-Clover.

-Hửm?

-Lại đây.

Trong ánh mắt và lời nói đều toát lên vẻ dịu dàng vô cùng.

Clover hơi ngẩn người, nhịp tim trong ngực không những tăng tốc mà còn muốn đập loạn xạ chỉ vì biểu cảm dịu dàng kia, cô thích người này mất rồi! Nhanh chóng tiến lại trên giường cạnh người kia, vừa ngồi xuống đã thấy Thea quay người sang nhìn cô, đôi mắt đen láy như hố đen muốn hút cô sâu vào đấy, không thể thoát ra được nữa.

Không nói lời nào, hai cánh tay dán chặt cô vào người đó, cả hai cùng ngã ra giường. Clover chỉ kịp phản ứng bằng tiếng kêu:

-Thea...

Biểu hiện thân mật này...mối quan hệ của họ đã đến mức đó chưa? Vượt qua bạn giường? Thea rúc đầu vào mái tóc của Clover, như muốn hít vào mùi hương ngọt ngào của người con gái nọ. Đầu mũi của Thea lướt nhẹ qua cổ cô còn hơi thở nóng ẩm kia khiến cho da mặt cô bắt đầu ấm lên.

-Clover...

Nhịp tim của Clover mất kiểm soát trong lồng ngực, khiến cho việc thở có tí khó chịu. Cô có thể đẩy ra, cô có thể hét lên, cô có thể từ chối hành động thân mật của người kia. Nhưng cô chọn nằm im, và thấy lồng ngực mình tê dại một chút, nhưng đó là một cảm giác dễ chịu.

-Tháng sau tôi hơi bận, có lẽ sẽ không được gặp em thường xuyên.

Thea nói rất nhỏ nhẹ, gần như thì thầm. Clover giật mình, nhận ra rằng đây có thể là lời tạm biệt của Thea, cô biết những mối quan hệ thế này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nhưng có hơi quá sớm để nói lời chia tay? Cảm giác tê dại ở lồng ngực lan ra, lần này nó không hề dễ chịu.

-...Tôi thì muốn ở bên em nhiều hơn nữa.

Vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là họ vẫn chưa kết thúc đúng không? Nghĩa là Thea vẫn còn hứng thú với cô? Chỉ đơn thuần nghe chính miệng Thea nói rằng muốn ở bên cô đã đủ khiến người Clover mềm nhũn, cảm giác tê dại ở lồng ngực lại trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Thế nên chị mới ngủ lại? Để ở bên em nhiều hơn dù là chút ít?"

Clover muốn hỏi, đến lúc này mới nhận ra Thea vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của mình. Nhưng cô sợ rằng câu trả lời này là do chính mình suy diễn ra. 

"Tôi với chị là gì của nhau?"

Cô muốn hỏi. Nhưng cô sợ câu trả lời. Sợ sự thật cô và Thea chỉ là hai kẻ xa lạ. Cô sợ sự hi vọng của mình, tưởng tượng rằng Thea sẽ nói rằng Clover là 'bạn gái' mình, hay 'người tình', cái nào với cô cũng ổn; câu trả lời có thể sẽ là 'bạn', tuy cô khá chắc bạn bè bình thường chẳng cùng làm những điều họ làm cùng nhau. Clover sợ, nên cô không hỏi nữa, dù là với Thea hay với chính mình.

-Có gì nhớ gọi tôi.

Dù không nhìn nhưng Clover vẫn thấy được một nụ cười mỉm trên gương mặt người kia, cô không rõ có phải do trí tưởng tượng của mình không.

-Dạ.

Người kia buông cô ra, đứng dậy đi thẳng đến nhà tắm.

- Em nói sắp đi làm mà đúng không? Tôi cũng sắp đi đây, mà tiện thể cho mượn nhà vệ sinh chút nhá.
- Tự nhiên.

Khi cả hai cùng đứng trước bậc cửa mang giày dép, hai người vẫn không phạm vào khoảng không riêng tư của người kia, Clover lấy hết can đảm lấn vào không gian của người con gái còn lại.

-Thea này!

Một nụ hôn nhẹ trên má, Clover cười tít mắt, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngập xấu hổ của bản thân.

-Chúc chị làm việc vui vẻ!

Cô nghe tiếng Thea phì cười, trả lại nụ hôn nhẹ đó, trên môi cô.

-Em cũng vậy.

Clover chắc chắn thứ cô đang cảm nhận lúc này gọi là hạnh phúc. 

Họ vẫn bước kề nhau cho đến khi cả hai rẽ sang hai ngả đối diện. Nụ cười ấm và tay vẫy chào như lời tạm biệt. Nhưng họ không nói tạm biệt.

Trên đường đi làm hôm nay, lần đầu tiên Clover không nghĩ đến
nơi tệ hại ấy.

::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro