Canh Tẫn Nhất Bôi Tửu

Canh Tẫn Nhất Bôi Tửu
(Uống cạn một chén rượu)

Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Người nọ một thanh kiếm, xoay người, mang theo khắc khoải kéo dài.

Từ nay về sau, mỗi người một nỗi, chân trời góc bể, rồi cũng phải quên.

...

Tiết Nhất

Rất nhiều năm sau Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, có từng hối hận?

Chân mày như gió xuân của người nọ không hề lay động, tầm mắt nhìn về phía hắn lại sắc bén hơn mấy phần.

Chỉ một cái liếc mắt, vô số lo lắng không rõ trong lòng Bạch Ngọc Đường liền dập tắt, tràn ra sau đó là nhu tình ngàn vạn.

Hắn nắm lấy tay y, càng nắm càng chặt, nụ cười người nọ ngoái lại nở, đủ để hòa tan cả Giang Nam.

.........

......

...

Thế nhưng là say.

Bạch Ngọc Đường nửa nằm trên giường mềm suy tư hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ được, cảnh ấy rốt cuộc là ở năm nào tháng nào, khi nào chỗ nào.

Mây khói thoáng qua, si tiếu điên cuồng. Cùng ánh trăng kia cạn hết chén này.

"... Quân mạc vấn, hà thì quy, hồng trần nhất túy túy hồng trần..." Làn điệu du dương nhàn nhạt, nữ tử trước đường khinh la nghê thường, vóc dáng yểu điệu, uyển chuyển ngâm nga. "Vọng xuân phong, kỷ thì hồi, bách chuyển thiên hồi bất phục hồi..."

Bạch Ngọc Đường híp mắt, ý cười tan rã. Trước mắt mơ hồ như có vạt áo đỏ lay động, hắn suýt nữa cho rằng người nọ đứng trước mặt mình. Ánh nến chập chờn, rượu đã tỉnh hơn phân nửa.

Hắn giật mình, bước tới nắm tay y.

Chỉ là hư không.

Hắn hé miệng, một câu "Miêu Nhi" đột nhiên nghẹn lại trong yết hầu.

Cuối cùng cười khổ.

Hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ nhất sương tình nguyện mà thôi.

Người nọ không có kháng chỉ cự hôn, càng không có nắm lấy tay mình cùng nhau lưu lạc.

Đỗ Khang tạo tửu túy lưu linh, nhất túy tam niên.

Nhân sinh như hí, phồn hoa nhược mộng. Cạn chén rượu này tình tận xương.

Phù hoa. Tang thương.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngũ gia phong lưu khắp thiên hạ, nhưng chỉ có một người, dây dưa trong mộng hắn cả ngàn đêm.

Từng gọi y một tiếng Miêu Nhi, nắm tay y, mười ngón đan xen.

Thế nên thầm hạ quyết tâm, một đời một thế, không xa không rời.

Hắn mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Chỉ tiếc có những khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua, có những bí mật vĩnh viễn không thể nói ra.

Túy sinh mộng tử, sống cũng như không.

Mặc kệ năm đó như thế nào, nay chỉ còn một mình, trường kiếm giang hồ, cô đơn chiếc bóng.

Chỉ là quá khứ mà thôi, chỉ là đơn giản như vậy.

Quá khứ ấy, là một giấc mộng vừa tỉnh.

Che giấu hư không hôm qua, đến cuối cùng, chẳng có gì cả.

Thế nên, cho dù không muốn, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể thành toàn chút hy vọng mỏng manh của người mình say đắm trong tim.

Quá khích thanh điểu, thanh thanh không đề. Lưỡng xử, giai bất kiến.

Chuyện cho tới giờ, bảo hắn làm cách nào gặp lại đây?

Thiên hạ rộng lớn này, ngươi và ta đều có chung điểm riêng, ta không thể cùng ngươi đi hết hành trình này được nữa rồi.

Uống cạn một chén rượu. Ngày mai, xông vào Trùng Tiêu Lâu.

...

Tiết Nhị

Khi biết được tin báo tử của Bạch Ngọc Đường, nét mặt Triển Chiêu không hề dao động, khi mọi người trước đường gào khóc, y chỉ nhíu chặt lông mày.

Sau đó đứng dậy, bước ra khỏi sảnh.

Y vẫn nhớ năm đó người nọ đứng trước mặt y, vươn tay ra.

Yên tĩnh như không kéo dài thật lâu.

Y nhìn đôi mắt thâm thúy đen nhánh không thấy đáy của hắn, không nói lời nào.

Vì vậy người nọ nở nụ cười. Tự giễu khắc vào đôi mắt phượng xinh đẹp ấy.

Dáng vẻ xoay người như lời từ biệt mãi mãi.

Y lộ ra nụ cười nhạt, lời muốn thốt ra nghẹn ngào nuốt lại.

Vươn tay với khoảng không người nọ vừa đứng, y gằn từng chữ một trong lòng, đi, theo, ngươi.

Như bị bản thân dọa ra mồ hôi lạnh, như bị bỏng rát cuống quít rút tay về, khoảng không yên tĩnh giấu đầu hở đuôi.

Ký ức chưa bao giờ rõ ràng như thế.

Vẫn còn nhớ mình ở giây phút ấy, cười xấu hơn cả khóc.

Vạn tiễn xuyên tâm. Im lặng mà trúng.

Không phải mất đi tư cách vươn tay, mà là không có can đảm vươn tay.

Vẫn luôn như vậy, sắc bén như đao phong của Bạch Ngọc Đường, bức cho y không thể không làm ra phản kháng nho nhỏ.

Nhưng khi đó, cũng từng phản kháng, chỉ là không có can đảm liều lĩnh.

Y không ngoan ngoãn như bề ngoài, tội kháng chỉ khi quân, bất luận kết quả ra sao, không phải chỉ mình y gánh chịu. Vì ai, y không thể ngỗ nghịch thánh ân như trời đó. Thế nên hi sinh, chỉ là hai trái tim.

Y sai thái quá, cho rằng chỉ cần bảo vệ được người mình muốn bảo vệ cả đời sẽ không có tiếc nuối. Thế nên không cần chờ đến nhiều năm về sau, y đã hiểu được nỗi đau tận xương.

Triển Chiêu cả đời này, ngửa đầu với Thiên Địa, không phụ triều đình, không phụ giang hồ, không phụ muôn vàn chúng sinh và bờ cõi mênh mang, lại không thể không phụ chính mình.

Y rốt cục nói ra câu cả đời mình không thể nói ấy, y phụ một người.

...

Tiết Tam

Thời gian của y dừng lại trên người một người, không trở về được nữa.

Rất nhiều năm sau Đinh Nguyệt Hoa nói với hai người anh của mình câu này, trong mắt họ không hề có giận dữ, giống như cô, chỉ là thấy đau. Rất đau.

Ngày Tương Dương Vương bị bắt, Đinh Nguyệt Hoa đi theo Triển Chiêu. Về sau, vô số lần cô tình nguyện năm ấy mình không có tới đó.

Cô chưa bao giờ thấy Triển Chiêu như vậy.

Ôn nhuận như vậy, nhân hậu như vậy.

Một kiếm phá phủ trầm chu Tương Dương Vương đâm ra bị Cự Khuyết trong tay y đánh bay, giây tiếp theo Đinh Nguyệt Hoa còn chưa kịp tự hỏi, Cự Khuyết đã dùng kiếm chiêu xinh đẹp đâm vào mạch máu ở ngực Tương Dương Vương.

Khi huyết hoa văng khắp nơi cả tiếng sợ hãi cũng không thể thốt thành lời, người nọ ôn nhã nhẹ nhàng như đang cắm một đóa hoa, như Tu La.

Đinh Nguyệt Hoa biết, nếu Triển Chiêu muốn, có thể một kiếm kết liễu hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại đâm kiếm vào vị trí khiến hắn chao đảo bên bờ sinh tử, nhìn hắn sợ hãi giãy dụa.

Muốn sống không được, muốn chết không xong.

Đinh Nguyệt Hoa không dám tin nhìn đôi mắt của người nọ, chỉ thấy trong đôi mắt đen như ngọc ấy có sự bình yên và tàn khốc xưa nay chưa từng có.

Trong nháy mắt đó, kinh hồn táng đảm.

Đó là ác mộng. Năm đó những người bị cuốn vào đều hãm sâu dưới lớp bùn, không ai cứu được. Người chết đã chết, người sống, còn đau khổ hơn cả người chết, mãi không yên bình.

Nếu không có năm ấy mẫn cảm phát hiện manh mối giữa họ, lần đầu tiên trong đời vứt bỏ sự rụt rè của nữ tử, tùy hứng khẩn cầu hoàng đế làm chủ tứ hôn. Có lẽ tất cả hôm nay, sẽ không xảy ra.

Nhưng mãi đến ngày tận mắt nhìn thấy Tương Dương Vương bị bắt, Đinh Nguyệt Hoa mới biết, cô đã sai rồi. Hơn nữa cái sai này, vĩnh viễn không có cơ hội sửa lại.

Sự tùy hứng đầu tiên trong đời, cũng là sự tuỳ hứng cuối cùng để lại cho tuyên cổ vĩnh hằng.

Cô đã tự tay, giết chết người mình yêu.

Vì vậy rốt cục được như nguyện, trở thành vợ của người mình ngày đêm mong nhớ.

Vì vậy thật đáng tiếc, cô rốt cục cũng, tự tay giết chết chính mình.

...

Tiết Tứ

Trước tiết Thanh Minh.

Ngày hôm ấy Triển Chiêu chỉ ngồi vẽ tranh. Vẽ xong lại xé. Vẽ đã mấy lần rồi, nhưng vẫn ngơ ngác.

Phủ Khai Phong yên tĩnh như hồ nước lặng. Chim khách đậu trên cành cây xum xuê bên ngoài vỗ cánh, thỉnh thoảng ríu rít.

Công Tôn tiên sinh chắp tay tản bộ, ở ngoài cửa sổ nhìn thoáng bức tranh còn dang dở, thở dài rời đi.

Triển Chiêu đã tỉnh.

Tỉnh đến nát bét.

Nhớ không ra dáng vẻ của người nọ, chỉ nhớ kỹ ở chỗ mềm mại nhất trong tim, có khắc tên một người.

Bạch, Ngọc, Đường.

Ngón tay siết chặt bút lông trắng bệch, dù cho liều mạng cũng đã không nhớ nổi dáng vẻ hoa mỹ, mi mắt sắc bén ấy. Đau đến mồ hôi lạnh nhỏ xuống.

Khi người nọ còn, y thẹn thùng không dám nhìn lâu. Mà nay hắn đi xa rồi, cũng không để lại cho y được nhiều mong nhớ.

Một cái tên gọi thật lâu, tâm ma, thầm sinh.

Này những đoá hoa phồn thịnh xưa kia, này những hy vọng đã từng rung động, này những ước mộng trôi như mây khói.

Bạch Ngọc Đường không còn ở cạnh Triển Chiêu nữa, vậy y cần gì phải nhớ kỹ những thứ ấy?

Y chỉ mơ một giấc mơ rất dài rất dài, người tên Bạch Ngọc Đường đó chưa từng tới trong cuộc đời y. Y chỉ biết tên hắn, lại không biết hắn là ai.

Không một ai, có thể đánh thức giấc mộng đẹp này.

Khi y nghĩ vậy, nét mặt ảm đạm từng chút từng chút một.

Y chậm rãi ngồi xuống, đè lại trái tim, run rẩy dưới nắng gắt.

...

Tiết Mạt

Từ xưa đến nay có thể hào hùng chết trận sa trường là vinh quang vô thượng của tướng sĩ.

Triển Chiêu không biết, mình chờ giờ phút này đã bao lâu rồi.

Có một số việc, chúng ta không thể chọn.

Như ta không thể vứt bỏ thiên hạ, không thể vứt bỏ nhân nghĩa, không thể vứt bỏ xã tắc, không thể vứt bỏ phủ Khai Phong.

Không thể vứt bỏ, ngươi.

Y mở to mắt nhìn bầu trời đầy cát vàng trên đầu, thỉnh thoảng có cánh chim Giang Nam màu đen hiếm có bay qua.

Ngọc... Đường. Y thì thào, cổ họng nghiền nát tối nghĩa.

Nếu thật sự có kiếp sau, nhất định phải nắm chặt hạnh phúc thuộc về ta. Mặc dù chỉ có một chút, cũng phải nắm thật chặt.

Bỏ qua cả đời phồn hoa, chỉ cầu một kết cục yên vui.

Mà đời này...

Y cứ thế mở to mắt, nhìn phong cảnh nơi này.

Rất lâu rất lâu sau, có tiếng người gọi bên tai, có người khóc, có người mờ mịt chạy lại, có người nắm chặt tay y.

Không có cảm giác gì. Giống như đã không còn liên quan.

Y nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trống rỗng.

Miêu Nhi, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

Giây phút ấy y rõ ràng nghe được giọng nói quen thuộc của người nọ.

Nở nụ cười.

Nhất phân thanh thiển nhị phân sơ cuồng.

Chờ một chút, ta sẽ tới gặp ngươi.

Bích Lạc Trọng Lâu, uống cạn một chén rượu. Nại Hà Vong Xuyên, nâng cốc chỉ nói cười.

Như sóng nước năm đó, phen này, cùng quân, say không về.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro