22

Ngoại trừ kết cục "lâm trận bỏ chạy" không quá bình thường của hai người lần đầu và lần thứ hai gặp mặt ra, hợp tác tiếp theo của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hết sức thuận lợi, điều này khiến bên Bao Chửng và Công Tôn Sách yên tâm hạ tảng đá lớn trong lòng đồng thời cũng đều âm thầm lấy làm kỳ lạ: Với tính cách bất chấp lại có chút cực đoan của Bạch Ngọc Đường, có thể ở chung hòa hợp với một Triển Chiêu có thể xưng là "người xa lạ", chuyện này thật đúng là ngoài dự kiến của bọn họ.

Nhưng dù nói thế nào, đây cũng là dấu hiệu tốt, dần dần, không chỉ nhóm người Long tổ Bao Chửng, ngay cả những người khác của tập đoàn Giang Ninh —— bốn vị ca ca của Bạch Ngọc Đường, còn có người mẹ Giang Ninh đã lui về tuyến hai kia của anh, đều biết quan hệ giữa người bạn mới Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường và anh rất tốt.

Đối với Triển Chiêu, loại ăn ý này cậu đã quen thuộc từ rất lâu trước kia, hiện tại nhớ lại, lại càng có loại cảm giác ấm áp khi đã đánh mất mà lấy lại được, cho nên cậu hết sức quý trọng.

Tận đáy lòng cậu, lại mơ hồ cảm thấy, hình như có chuyện gì đó đã bị cậu xem nhẹ, bởi vì tuy Bạch Ngọc Đường kiếp này không biết nhiều chuyện kiếp trước lắm, nhưng vẫn vô cùng tốt với cậu. Chính là loại tốt này, khiến Triển Chiêu hiểu rõ tính cách Bạch Ngọc Đường cứ cảm thấy, hình như anh đang giấu mình gì đó.

Chỉ có Bạch Ngọc Đường biết, anh đang suy đoán.

Giấc mộng trong nhiều năm vẫn luôn quấy nhiễu anh từ sau khi Triển Chiêu xuất hiện từ từ rõ nguyên nhân, anh vô cùng khẳng định, giấc mộng của bản thân không thoát khỏi quan hệ với cậu, thậm chí cậu còn rõ nguyên nhân.

Có điều từ sau ngày đó, bất kể anh hỏi thế nào, Triển Chiêu đều im lặng không nói, mà vẫn luôn nhìn anh bằng một loại ánh mắt phức tạp, từ trong ánh mắt trong suốt kia, Bạch Ngọc Đường có thể đọc ra rất nhiều, nhưng đọc ra nhiều nhất, vẫn là ——

Mâu thuẫn.

Thật lạ! Rõ ràng phiền lòng là mình, cậu ta mâu thuẫn cái gì chứ?!

Càng kỳ quái chính là, thấy con ngươi ẩn nhẫn của cậu ta, bản thân lại không đành lòng ép cậu!

Gặp quỷ rồi! Triển Chiêu cậu ta cũng chẳng phải là gì của Bạch Ngọc Đường anh, anh để ý cậu ta vậy làm gì?!

Càng khiến anh đau đầu còn có, chính là đêm hôm đó, trước khi anh chạy tới Trùng Tiêu lâu trong mộng, cùng Triển Chiêu... việc ấy ——

Hôn...

Mặc dù là mộng, nhưng vừa nghĩ tới anh từng hôn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy trong lòng cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải chán ghét, mà là mỗi lần thấy Triển Chiêu, anh luôn có loại xúc động, muốn tiến lên...

Cũng như lúc này, thấy Triển Chiêu nhíu mày đọc tài liệu trên tay, anh luôn muốn tiến lên vươn tay chạm lên mi tâm cậu.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Ngọc Đường kinh hãi, anh chẳng phải gà mờ tình trường gì, huống chi bây giờ anh đối diện với loại tình cảm này căn bản không cân nhắc nổi —— Anh trong mộng, với Triển Chiêu, tuyệt đối không phải tình anh em bạn bè đơn thuần như vậy, anh trong mộng đã... đã động tình với Triển Chiêu...

Thậm chí liên đới, anh hiện tại, khi đối diện Triển Chiêu cũng...

Loại tình cảm này, rốt cục là vì mộng, hay anh thật sự đã thích Triển Chiêu rồi, Bạch Ngọc Đường không biết, cho nên anh chỉ một mực coi đó là anh bị ảnh hưởng bởi mộng.

"Mình sao có thể lại thích Triển Chiêu cũng là đàn ông như mình?!"

Bạch Ngọc Đường có vài phần tự giễu thêm an ủi, sau đó xem loại ý nghĩ này là thực, đối với tình cảm khác thường của bản thân, cũng không để ý như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro