43
Triển Chiêu không biết Lý Cúc Phong bắn thứ gì, nhưng có thể khẳng định chính là, bản thân trúng châm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Ngẩng đầu, đúng lúc thấy nụ cười kỳ lạ của kẻ nọ, như là đã đoán được kết quả sẽ vậy từ lâu.
"Ha ha! Vui vẻ hưởng thụ đi!" Lý Cúc Phong nhẹ giọng, dùng tiếng chỉ có hai người hắn cùng cạnh hắn nghe được, "Thật tiếc!! Châm đầu tiên không trúng... Cũng không biết châm này là thuốc gì, dù sao cũng có cậu chịu rồi... Chậc chậc! Đáng thương..."
Nói xong, hắn vung tay lên:
"Đi thôi! Không có gì để xem nữa! Tối nay chúng ta không giữ họ được!"
Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường, hôm nay là Lý Cúc Phong tôi sai sách, dẫn hơi ít người. Lần tới, chắc chắn không để các cậu rời đi dễ dàng vậy!
"Triển Chiêu... Chúng ta còn gặp lại! Hôm nay cho cậu thử trước mùi vị dược châm của tôi! Tiếc là, tôi lại quên mất châm rồi là thuốc gì... Đáng tiếc!"
"..."
Nghe được lời gần như độc thoại của Lý Cúc Phong, Phòng Tử Kính cùng tên cầm hộp thuốc đồng thời cảm thấy trên người lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lý Cúc Phong đều né tránh, sợ không cẩn thận chọc hắn mất hứng, hắn cũng cho bọn chúng một châm có thuốc kỳ quái gì đó...
Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Triển Chiêu cũng chứa đầy sự cảm thông.
"Bị tên biến thái này nhìn chằm chằm... Đáng tiếc cho gương mặt dễ nhìn kia..."
...
Biết mình trúng ám toán, Triển Chiêu đã mơ hồ cảm thấy sự khác thường của cơ thể, điều này khiến cậu không khỏi nóng lòng. Xuống tay cũng không lưu tình nữa. Cứ vậy, đám người Kình Thiên càng chẳng phải đối thủ, bị hai người đánh cho liên tiếp bỏ chạy.
Chuyện vừa rồi Triển Chiêu trúng ám toán Bạch Ngọc Đường cũng không để ý, dù sao cục diện thật sự vô cùng hỗn loạn. Nhưng lúc này thấy thế công của Triển Chiêu bỗng trở nên ác liệt như vậy, mơ hồ cũng đã nhận ra sự không thích hợp, chỉ là anh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng Triển Chiêu bị thương, xuống tay cũng nhanh vài phần, đồng thời cũng có chút lo lắng, nhịn không được nghiêng đầu hỏi:
"Mèo ngốc! Cậu bị thương rồi?"
"Không!"
Triển Chiêu nói xong, không muốn để Bạch Ngọc Đường biết tình trạng lúc này của mình, khẽ cắn môi. Nói:
"Bạch huynh, chúng ta liên thủ xông ra đi! Nơi này là địa bàn của Kình Thiên, đánh lâu với chúng ta bất lợi!"
"Mệt rồi? Cũng được, Ngũ gia cũng lười đánh với đám tiểu nhân này!"
Tuy Bạch Ngọc Đường không tin lời Triển Chiêu lắm, nhưng vẫn tìm một cái cớ cho mình giúp cậu, theo một trận công kích mãnh liệt của Triển Chiêu, vòng vây bị tách ra một lỗ hổng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro