87

"Người giết rồi sao?"

"Giết rồi!"

"Sạch sẽ lưu loát?"

"Ha ha, tôi làm việc, anh còn có gì phải lo lắng sao? Chẳng qua thuận tiện thêm mấy con cá lẫn vào mà thôi."

"Vậy là được rồi! Cá lẫn ngược lại cũng không sao cả. Đây là thù lao của cậu!"

"Từ chối thì bất kính rồi!"

"Tiếp theo, còn một việc phải phiền cậu đi làm, không biết..."

"Thế này a! Xin lỗi, tôi còn có ít việc riêng, hôm khác đi!! Tạm biệt!"

Ra khỏi căn phòng cổ trang kia, Lý Cúc Phong búng tờ chi phiếu trong tay, khóe miệng bỗng vẽ lên nụ cười tà dị.

Đồng thời, trong căn phòng kia, Triệu Giác cũng cười vô cùng quỷ dị, ánh mắt lại nghiền ngẫm nhìn ly trà trên bàn —— Đó là hắn vừa bảo thủ hạ đưa lên.

Trà xuân Long Tỉnh a! Đáng tiếc!

————— Cách ———— cách —————

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, anh biết câu hỏi này của anh rất có thể chạm đến vết sẹo của Triển Chiêu —— Khi đó bản thân tiến vào Trùng Tiêu lâu, một phần là vì giận dỗi, một phần là không phục, nhưng mình bị vãn tiễn xuyên tâm ở đó, cậu ấy thì sao? Sau khi mình chết, cậu ấy đã gặp những gì?

Khi đó hai người lại không nói rõ lòng mình, có lẽ ảnh hưởng với cậu ấy hẳn không nghiêm trong vậy mới đúng...

Chính là, Bạch Ngọc Đường đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của cái chết của mình với Triển Chiêu, vừa nghe hai chữ "Trùng Tiêu", nháy mắt mặt Triển Chiêu liền trắng bệch, ý cười tao nhã luôn ở khóe môi cũng hoàn toàn mất đi, trong mắt lại lộ ra vài phần hoảng loạn.

Có thể khiến Triển Chiêu luôn ôn hòa kiềm chế lộ ra loại vẻ mặt này, tự cổ chí kim, chỉ có mình Bạch Ngọc Đường.

Tự cổ chí kim, quả nhiên là tự cổ chí kim a!

Bạch Ngọc Đường luống cuống, không ngờ Triển Chiêu lại lộ ra vẻ mặt này, anh bất chấp Bách Thần ngay bên cạnh, kéo cậu lại, nhìn thẳng hai mắt của cậu, nói:

"Chiêu! Tôi vẫn ở đây! Vẫn khỏe mạnh ở trước mặt cậu! Chuyện này đã là quá khứ, tôi ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn, cậu nhớ rõ! Cho dù là thiên hoang địa lão*, tôi cũng sẽ không rời khỏi cậu nữa, tôi thề!"

*Thiên hoang địa lão: chỉ lâu dài, bất kể trời đất.

"Ngọc Đường..."

Triển Chiêu nắm tay anh, cảm giác anh vội vã nắm lại tay mình, xúc cảm ấm áp của anh mới xem như khiến cậu an tâm chút, cậu lấy lại bình tĩnh, mới miễn cưỡng cười nói:

"Tôi chỉ là.. Vì sao bỗng nhiên cậu muốn biết... chuyện sau đó?"

"Bởi vì tôi cảm thấy được không hợp lý!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khóe mắt vô tình quét qua vẻ mặt quái dị của Bách Thần bên cạnh, không khỏi nhướng mày, nói:

"Sao, cậu có thắc mắc gì sao?"

Lúc này, vẻ mặt Bách Thần hiếm khi đứng đắn, khiến anh không thể không coi trọng.

"Các cậu ——" Bách Thần vỗ đầu, hai mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, "Triển Chiêu? Bạch Ngọc Đường?"

"Bách Thần, cậu sao vậy? Không phải là sốt rồi chứ? Đương nhiên là chúng tôi a?"

Triển Chiêu khó hiểu hỏi, bỗng lại ý thức được lúc này bản thân với Bạch Ngọc Đường thân mật quá mức, vội ngồi thẳng dậy, chỉ là hai tay vẫn nắm chặt lại tay Bạch Ngọc Đường như cũ, cậu phải xác định anh vẫn luôn ở đây.

"Không có gì, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện." Bách Thần chỉ cảm thấy trong miệng có chút khô, liếm môi, thận trọng tổ chức lại ngôn từ của chính mình, "Các cậu vừa nhắc tới gì mà Tương Dương, Trùng Tiêu, cái gì chết sống, các cậu —— Hẳn không phải là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường của Tống triều kia đi?"

Chuyện này rất kỳ quái, đổi thành người ngoài tất nhiên sẽ cảm thấy chẳng hiểu sao, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng giật mình nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ tới một vấn đề:

Tô Hồng có thể có ký ức quá khứ, chẳng lẽ ngay cả Bách Thần cũng...

Nếu vậy thực, không khỏi cũng quá hoang đường rồi đi!!

(Chú thích: Vì liên quan, đương nhiên trong thực tại không có sách 《 Thất hiệp ngũ nghĩa 》 các thứ, cho nên Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cùng với những người có tên trong Thất Ngũ mới không tạo ảnh hưởng gì trong xã hội.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro