Ái - hữu tích khả tầm

Ái – hữu tích khả tầm

chi Miêu thiên

Triển Chiêu trên Diệu võ lâu hiến nghệ dương danh, được Hoàng thượng phong danh “Ngự miêu”. Cũng vì vậy mà quen biết một con “Thử”, tên “Bạch Ngọc Đường”. Kể từ đó Miêu Thử chi tranh của hai người lưu truyền khắp giang hồ, lan đến cả triều đình. Cũng vì chuyện danh hào kia đã dẫn đến đạo bảo Khai Phong, Thông thiên quật vây “Miêu” khiến không người không biết, không người không hay.

Đều nói, oan gia kiếp này, là ân oán từ kiếp trước.

Những kẻ giang hồ nhìn không vừa mắt Triển Chiêu đều vỗ tay khoái trá, nói Bạch Ngọc Đường đã thay bọn họ lấy lại mặt mũi; những kẻ trong triều xem không vừa ý Bao Chửng thì âm thầm giơ ngón tay, bảo Bạch lão thử vì bọn họ trút giận. Nhưng lại có ai biết, hai người cứ ba ngày một trận tiểu sảo, năm ngày một trận đại náo này lại chỉ hận gặp nhau quá trễ, đã sớm thành tri kỷ, là huynh đệ sinh tử có nhau.

Chỉ là từ huynh đệ, lại không biết từ khi nào, đã dần trở thành một loại tình tự ám muội…..

Triển Chiêu trăn trở mãi vẫn không hiểu.

Vẫn nhớ kỹ ngày đó, Bạch Ngọc Đường muốn làm mai cho Triển Chiêu. Khoe ngang khoe dọc rằng Đinh Nguyệt Hoa rất tốt, nói thẳng ra là: đây là nữ tử hiếm có, khắp cả bầu trời, nhân gian này liệu có thể gặp mấy người? Nói cho đến khi Triển Chiêu xấu hổ đến muốn nổi bão, cũng không ngăn lại được cái miệng của “bà mối” này. Nếu như không phải có Đinh Triệu Huệ đến ngăn cản Bạch Ngọc Đường, với cái khí thế đó sợ rằng phải chờ đến khi thấy được y cưới đối phương, vào động phòng thì mới chịu để yên.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, Triển Chiêu sao lại không biết tâm ý Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường đều là lo lắng Triển Chiêu không có người chiếu cố, bạc đãi bản thân. Chỉ là nếu theo lời Bạch Ngọc Đường nói mà đi cưới vợ, cũng không tránh khỏi quá thiếu đạo đức!

Triển Chiêu lắc lắc đầu, nghĩ đến đây, không khỏi bật cười: nói vậy, bà mối nào đó hiện giờ chẳng phải cũng thân hãm kì trung (*đại khái là cũng cùng cảnh ngộ), vậy thì tính sao đây? Lần sau nếu Bạch lão thử kia lại đến chọc giận y, phải đem chuyện này nói lại hắn. Chỉ là….

Chỉ là không biết khi gặp lại, y thân lại đang ở nơi nào, lúc nào có thể quay về? Hắn có còn nhớ chút nào ước định khi xưa? Triển Chiêu đột nhiên không dám nghĩ, không dám hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngươi có hay không cũng nhớ đến Triển Chiêu? Có nhắc đến Triển Chiêu? Nửa đêm trong mộng trong lòng có rối bời như sóng vỗ triều dâng?

Bạch Ngọc Đường từng hỏi Triển Chiêu: “Nữ tử như thế nào, khiến ngươi đời này sở cầu?”

Triển Chiêu đáp: “Triển Chiêu không thể lầm lỡ người ta.”

Chỉ là lại có người nào biết được tâm ý chân chính của Triển Chiêu? Triển Chiêu trong tim chỉ có một người, là phần tình yêu không thể nói rõ.

Một cái danh hào đem đến biết bao ân oán, lại thêm mấy tia tình sầu.

Bạch Ngọc Đường cuối cũng vẫn không biết, kì thực người đầu tiên hãm sâu không phải Bạch Ngọc Đường mà chính là Triển Chiêu. Chính là Triển Chiêu luôn phụng công bảo pháp (*tuân theo pháp luật), là Triển Chiêu luôn cẩn tôn lễ nghĩa. Chỉ là Triển Chiêu đến bây giờ vẫn không dám đối diện chính mình, nếu không phải vì một câu của Đinh Nguyệt Hoa thúc đẩy: “Huynh có phải đã có người trong lòng?” Triển Chiêu có lẽ đến cuối cùng cũng không biết kì thực bản thân đã sớm đánh mất trái tim.

Triển Chiêu không rõ, vì sao bản thân như vậy lại có thể trở thành bằng hữu của Bạch Ngọc Đường! Một người thâm trầm như nước, một người thẳng thắn như lửa. Hai người trái ngược nhau như vậy cuối cùng vì lý do gì dây dưa mãi không dứt? Dần dần trong tim sinh ra lòng cảm mến. Là vì sự thẳng thắn của Bạch Ngọc Đường? Hay là do sự cởi mở của Bạch Ngọc Đường? Hoặc là vì sự hồn nhiên của Bạch Ngọc Đường? Bất kể vì lý do gì, Triển Chiêu chỉ biết một việc, y đã yêu thân ảnh bạch sắc ấy rồi. Trong bất tri bất giác, như cơn gió xuân thổi tràn vào nội tâm, không có cả một tia gợn sóng; như hô hấp nhịp nhàng bình thường, không có lấy một điểm dấu hiệu.

Triển Chiêu luôn mong mọi việc tốt đẹp đến với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu không muốn Bạch Ngọc Đường theo mình để rồi vướng vào vũng lầy triều đình. Bạch Ngọc Đường là phiên phiên trọc thế giai công tử (*công tử thanh lịch trong thời thế hỗn loạn), là giấc mộng giang hồ Triển Chiêu đã kỳ vọng. Chỉ là Bạch Ngọc Đường cuối cùng lại vì Triển Chiêu mà bị triều đình vây lấy!

Triển Chiêu ích kỷ, nhưng Triển Chiêu quyết không vì tư quên công, vì thế đây là điều nuối tiếc và hổ thẹn lớn nhất đời này của Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường. Mỗi khi bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi, Triển Chiêu sẽ nhớ đến Bạch Ngọc Đường. Sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường là tươi sáng và khắc sâu như thế. Bạch Ngọc Đường đã thành điểm tựa và ỷ lại của Triển Chiêu.

Trong lòng tràn đầy hổ thẹn, một lời của Bạch Ngọc Đường: “Vậy ta đến chiếu cố ngươi được không?” càng khiến Triển Chiêu thương tâm.

Là điều gì khiến Bạch Ngọc Đường lưu tâm như vậy, là điều gì khiến Bạch Ngọc Đường hi sinh như vậy, Triển Chiêu có đức gì mà có thể nhận từ Bạch Ngọc Đường nhiều như thế? Triển Chiêu làm thế nào có thể hồi đáp?

Trước thâm tình biểu lộ như có như không ấy, Triển Chiêu lựa chọn xem như không thấy, những tháng ngày ám ám muội muội ấy cứ để tự nó trôi đi, còn hơn vướng vào thứ tình cảm vạn kiếp bất phục.

Triển Chiêu làm vậy vốn vì muốn tốt cho Bạch Ngọc Đường, nhưng cũng không biết rằng, ngược lại, thành tổn thương hắn quá sâu.

Khi Bạch Ngọc Đường trốn chạy khỏi Khai Phong, vì tình đau khổ, Triển Chiêu cũng đồng dạng chịu đựng sự dày vò của tình cảm. Dưới vẻ ổn trọng ôn hòa ấy, cũng không hẳn là gió yên sóng lặng, vô dục vô cầu. Nếu có thể, chỉ mong còn có thể quay về trước đây, làm huynh đệ của nhau, tương tri tương tích một đời.

Những khi trở lạnh, sẽ nhẫn không được mà âm thầm nhắc tên người ấy, ngàn lần, vạn lần, gọi hắn hai chữ: “Ngọc Đường”, sẽ nghĩ đến những cử chỉ kỳ quái của hắn, nghĩ đến những lời thô thanh thô ngữ của hắn, nghĩ đến sự quan tâm săn sóc đầy ôn nhu.

Sờ sờ vết thương trên lưng, là vết thương vì Bạch Ngọc Đường mà có, là sự cam chịu ngọt ngào, vô hối vô hận. Chỉ là ngày ấy, khuôn mặt đầy lệ tuôn rơi không khỏi khiến y không biết làm sao, liệu đó có còn là Cẩm mao thử của ngày xưa? Là thân ảnh bạch sắc thẳng thắn “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”?

Thở dài thật sâu, tự nhủ: Triển Chiêu cũng đã bức ngươi đến mức như vậy? Lòng sao có thể an tâm?…….. Lòng sao có thể an tâm?!…… Lại có thể dùng gì để báo đáp?!……..

Mà thôi, mà thôi, quay về đi! Quay về đi! Hãy quay về Hãm Không đảo đi, chúng ta tự an bình mà sống cuộc đời của chính mình là được rồi! Một đoạn tình ý như có như không này, từ nay hãy quên đi! Hãy để ký ức này phủ đầy bụi! Từ nay trở đi, tâm như chỉ thủy……

Tâm như chỉ thủy…….

Nếu không có chính biến Tương Dương, từ nay về sau vốn sẽ không hề gặp lại!

Vậy, gặp lại hôm nay có thể hay chăng là chuyện đã sớm được an bài? Tương Dương đảo loạn, là chính cục, hay là vận mệnh của hai người?

Gặp lại người xưa, vốn là có bao điều muốn nói, nhưng ngoài công sự, lại chẳng dám nói một câu chuyện riêng. Chỉ sợ, nói nhiều một lời, sẽ mất đi tình một đời. Băn khoăn của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lẽ nào lại không biết? Chỉ là giả ngây giả ngốc, cố tình không hay!

Làm tiệc tiễn biệt, tâm tư ngưng trọng. Chuyện Tương Dương, hung cát khó lường, Triển Chiêu sao có thể an tâm? Tuy đã âm thầm dùng bồ câu truyền tin, thỉnh cao nhân tương trợ, nhưng vẫn không nhịn được dặn dặn dò dò, mong người bảo trọng…… bảo trọng…..

Chỉ là……

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thổ lộ, lại không khỏi khiến Triển Chiêu tâm thần hoảng loạn. Triển Chiêu làm sao không biết tâm ý của Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu sao lại không muốn toại theo tâm nguyện của Bạch Ngọc Đường? Chỉ là…. có thể không? Có được không? Triển Chiêu không thể trả lời.

Thiên phòng vạn phòng, sự tình cuối cùng cũng đi đến bước này. Không thể quay lại, không thể quay về những tháng ngày đơn thuần khi xưa nữa rồi.

Sau này phải làm thế nào mới tốt?

Mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không khỏi muốn hỏi: “Sau này phải làm thế nào mới tốt?”

Triển Chiêu tiễn rời đi, là một thân ảnh bi thương, lưu ở lại, là một trái tim đã đánh mất linh hồn. Bóng ma trong lòng dần lan rộng, có thể nào là báo hiệu một tương lai chẳng lành? Lần đầu tiên trong đời gấp gáp muốn gọi tên một người, nhưng, đã mất đi thanh âm….

Ra roi thúc ngựa, đi suốt cả ngày lẫn đêm, nhanh chóng giải quyết chuyện thổ phỉ ở Hồng Trạch, chạy thẳng đến Tương Dương.  Thật muốn mau hội hợp cùng Bạch Ngọc Đường, kề vai sát cánh. Không muốn, không mong, không đành để hắn đơn độc chiến đấu.

Nhưng chờ đến lúc tới nơi – Bạch Ngọc Đường đã chết thảm trong đồng võng trận!!!

Tâm, cuối cùng đã tan vỡ!

Triển Chiêu cuối cũng vẫn là đã hại Bạch Ngọc Đường. Vô luận là trái tim, hay thân thể!

Trước mộ, từng tiếng than khóc đều chứa bi thương, từng giọt nước mắt đều mang huyết dịch, đem tất cả thâm tình đều thổ lộ. Không có kiếp này, vẫn mong kiếp sau, ba kiếp khắc trên nhân duyên thạch, vẫn còn một đời hoàn lại ân tình của ngươi!

Tình của Bạch Ngọc Đường, là nợ một đời của Triển Chiêu. Nhưng cũng là tâm cam tình nguyện, từ nay về sau, vì ngươi cô độc một đời.

…….

Nhưng không nghĩ đến, trời cao thương xót, kiếp này vẫn có thể tiếp tục.

Bạch Ngọc Đường – giả chết!!! Chỉ vì lời nói hôm nay của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường sẽ đợi đến khi hắn có được đáp án, khiến Triển Chiêu từ nay về sau, tránh cũng không thể tránh, giấu cũng không thể giấu. Chỉ là, định như vậy rồi thì lại có thể làm gì? Trong Trùng Tiêu lâu, một Bạch Ngọc Đường xem thường sinh tử như hắn, lấy cái gì để đòi hỏi tình yêu của Triển Chiêu? Nghĩ rằng cái chết của mình sẽ đổi lấy ký ức một đời của đối phương? Đó là loại suy nghĩ vừa tàn khốc lại vừa đáng trách! Muốn đem một đời của Triển Chiêu, đóng vào thập tự giá tình ái, vì Bạch Ngọc Đường mà thủ tình sao?!

Ái tình của Bạch Ngọc Đường vẫn còn quá trẻ dại, trẻ dại đến mức không thể khiến Triển Chiêu an tâm. Trong cái thế giới không dung thứ loại tình cảm này, Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn kiên cường chờ đợi.

Triển Chiêu cũng như vậy. Chỉ là, ngoài kiên cường, y còn cần một lý do, để giải thoát bản thân khỏi những lễ giáo chuẩn mực đã được bồi dưỡng hai mươi mấy năm, y cần quá trình, quá trình để tha thứ loại ái tình vi phạm luân thường đạo lý của bản thân.

Vì vậy, hai người bọn họ đều cần thời gian, vô luận là vì tư thủ…. hay cũng có thể là để phân ly……

Triển Chiêu không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng y vẫn hướng Bạch Ngọc Đường đối diện hứa hẹn: chờ tới lúc Triển Chiêu có thể tha thứ cho tình yêu vi phạm luân thường của bản thân, Triển Chiêu sẽ đáp ứng tình cảm của ngươi, sẽ thừa nhận tình ý của ngươi. Chỉ chờ ngươi quay về, từ nay về sau, như ảnh tương tùy, bất ly bất khí.

Hôm nay, Triển Chiêu đã đáp ứng tình cảm của Bạch Ngọc Đường, đã thừa nhận tình ý của Bạch Ngọc Đường, chỉ là không biết, Bạch Ngọc Đường khi nào thì trở lại?

Từ xưa đều nói, gần vua như gần cọp, vài năm đã qua, Khai Phong đột nhiên gặp phải dị biến, Bạch Ngọc Đường chắc cũng biết ít nhiều? Không biết lúc gặp nhau có khi nào sẽ là hoàng thổ già diện (*đối diện nhau qua nắm đất, ý nói một sống một chết)? Triển Chiêu kiếp này thế nhưng vô duyên?

Hay còn là…. hữu duyên?

Bao Chửng bị hãm hại, không có đầu mối, không thể lật lại bản án, ngay lập tức bị phán tử hình! (*xin tham khảo “Bao Công sinh tử kiếp” để biết thêm chi tiết). Sau đó, Nhân Tông vì niệm tình Bao Chửng đức cao vọng trọng, trong lòng cũng biết đó không phải sự thật, nên đã khoan hồng độ lượng, sai người ban rượu độc giả, khiến người chỉ tạm ngất đi.

Kể từ đó, hồi hương vui thú điền viên, trong triều không còn Hắc diện phán quan Bao Thanh Thiên! Triển Chiêu cũng không có ý lưu lại, cùng Công Tôn tiên sinh từ quan, quay lại giang hồ.

Trên đường giang hồ, gặp lại thân ảnh bạch sắc, vẫn phi dương như cũ, vẫn si tình như trước.

Bạch Ngọc Đường đã trở lại!! Trước khi Triển Chiêu tìm được Bạch Ngọc Đường…

Kể từ nay, không còn “Ngự miêu”, Nam hiệp cũng không tái xuất hiện, từ nay về sau, chỉ mong được làm “Chiêu”, bên Ngọc Đường thúc ngựa giang hồ, vượt qua tam xuyên ngũ nhạc, trải qua ngũ hồ tứ hải.

Song túc song phi, hoàn lại cho ngươi tình cảm một đời này….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ