[Thử Miêu] Ái, hữu tích khả tầm
[Thử Miêu] Ái, hữu tích khả tầm
Tác giả: Lạp Ba
Dịch + edit: Xuân Hương (aka Haruka)
Hỗ trợ: QT, google, từ điển Hán Việt, Trung Việt
Thể loại: Thử Miêu đồng nhân, cổ đại, nhất công nhất thụ.
Diễn viên: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, và các nhân vật khác.
Tình trạng bản gốc: Đoản văn – Hoàn (khoảng 4 chương), nghe đồn có phiên ngoại nữa mà tìm không thấy, tìm ra sẽ bổ sung sau.
Tình trạng bản dịch: Hoàn
___________________\\\\\__________________
Ái – hữu tích khả tầm
chi Thử thiên
Nhất
Bạch Ngọc Đường thích Triển Chiêu, thích đến mức xem đó là chuyện đương nhiên, thích đến mức xem đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sự thực thì, vốn cũng không ai có thể ghét được cái con người tùy thời tùy lúc đều có thể vì hắn mà đi thu thập cục diện rối rắm. Trọng yếu hơn là, người đó còn có một thân tuyệt thế võ công, lúc hắn nhàn lại vô liêu(*rảnh rỗi nhàm chán), sẽ cùng hắn luận bàn. Cũng không quan trọng thắng thua, khi người luyện võ không có đối thủ, vậy sẽ thật tịch mịch. Bạch Ngọc Đường có Triển Chiêu, vì vậy Bạch Ngọc Đường sẽ không tịch mịch, vì vậy mà Bạch Ngọc Đường thích Triển Chiêu.
Nếu như không phải vì người đó, nói những lời như vậy, Bạch Ngọc Đường hắn sẽ vẫn như cũ là Cẩm mao thử, khoái ý ân cừu, nhâm tính vọng vi; sẽ vẫn như cũ thích “Ngự miêu”, chỉ là thích đơn thuần, không phải là thích mang theo ái vị, vẫn có thể suốt một đời không biết đến đau lòng và bất đắc dĩ “Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy, y đái tiệm khoan chung bất hối” (*Áo quần rộng dần nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy mà hao gầy tiều tụy).
Người đó là Đinh gia lão nhị, là ca ca của Đinh Nguyệt Hoa, là người xém chút trở thành nhị cữu tử (*anh/em rể) của Triển Chiêu, Đinh Triệu Huệ.
Đinh lão phu nhân vừa mắt Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa ái mộ Triển Chiêu. Nhưng Triển Chiêu lại không trở thành nữ tế (*con rể) của Đinh gia, Triển Chiêu không có ý, Đinh Triệu Huệ không bằng lòng.
Đinh Triệu Huệ thích Triển Chiêu, hay nói rằng y là anh hùng hào hiệp, đỉnh thiên lập địa. Nhưng hắn không thích Triển Chiêu thành muội phu của mình. Nói rằng Triển Chiêu sẽ lầm lỡ hạnh phúc của Nguyệt Hoa.
Bạch Ngọc Đường thích Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Huệ thường cùng hắn uống rượu luyện võ, cùng hắn hành tẩu giang hồ. Nhưng, Bạch Ngọc Đường càng thích Triển Chiêu hơn, nên không cho phép hắn nói xấu Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt Đinh Triệu Huệ, hướng Đinh lão phu nhân vỗ ngực “phanh phanh” mà nói, “Ta sẽ đứng ra làm mai mối vụ này!” Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Triệu Huệ quyết tâm một phen tử chiến, nghiệt duyên giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng từ đây mà thành.
Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Triệu Huệ một đường tranh đấu, trực tiếp đến Khai Phong, gặp Triển Chiêu.
Một người là tới làm mai, một người là tới làm phiền. Người tới làm mai, bị Triển Chiêu bỏ rơi suốt 3 ngày, người tới làm phiền, được Triển Chiêu khoản đãi 3 ngày. Bạch Ngọc Đường trong lòng không phục, Đinh Triệu Huệ nhưng trong lòng rõ ràng, ảo não thở dài: Triển Chiêu đã định trước sẽ vô thê, một đời cô độc.
Đinh Triệu Huệ nói rất bi thiết, Bạch Ngọc Đường nghe nhưng xót xa. Người như vậy sao có thể vô thê, lại một đời cô độc? Triển Chiêu tao nhã lễ độ, vẻ ngoài tuấn tú, lại là Nam hiệp trên giang hồ, giờ đây lại là Tứ phẩm đới đao hộ vệ của Khai Phong, tuy không hẳn tiền đồ huy hoàng, nhưng cũng có thể bảo chứng cuộc sống đầy đủ.
Bạch Ngọc Đường không hiểu. Triển Chiêu không phải không người nguyện gả, mà là không có ý kết hôn. Triển Chiêu trong lòng chỉ có thiên hạ, lo lắng cũng chỉ có bách tính, duy độc không có chính mình. Người như vậy đã định chỉ có thể phụ tấm lòng người yêu y, không thể như những nam nhân khác mang đến cho nữ nhân của mình bảo hộ và tình yêu. Triển Chiêu rất rõ ràng, vì vậy Triển Chiêu sẽ không cưới vợ. Đinh Triệu Huệ biết rõ, vì thế đã nói cho Bạch Ngọc Đường như vậy.
Bạch Ngọc Đường nhưng vẫn không hiểu, làm người vì cái gì lại hà khắc với chính mình như vậy? Yêu thì cưới, có cái gì là không thể?
Vì hắn là Bạch Ngọc Đường, vì thế hắn có thể nghĩ gì làm đó. Bạch Ngọc Đường không giống Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường là kẻ xuất tính nhi vi (*luôn là chính mình, nghĩ gì làm đó), là người luôn biết đối xử tốt với bản thân. Chỉ cần không có Triển Chiêu, nhưng đó là việc sau hẵng nói.
Vụ mai mối này, đương nhiên là không thành.
Đinh Triệu Huệ đi rồi, muội tử của hắn không cần phải gả. Triển Chiêu cũng không ở, y phải đi công sai (*công vụ). Phủ Khai Phong lưu lại một con Cẩm mao thử, tên là Bạch Ngọc Đường. Hắn vì Triển Chiêu mà lưu lại. Vì Triển Chiêu muốn hắn bảo hộ Bao đại nhân, bảo hộ phủ Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường ngày ngày đều nghiền ngẫm, nghiền ngẫm những lời của Đinh Triệu Huệ. Lúc nghiền ngẫm mãi vẫn không thông, sẽ đi loanh quanh khắp đường to phố nhỏ trong thành Khai Phong, hồi tưởng lại từng điểm từng điểm những ngày cùng Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường quen gọi Triển Chiêu “Miêu Nhi”, ban đầu là giễu cợt, sau là vì thấy rất hảo ngoạn.
Bạch Ngọc Đường vốn không thích Triển Chiêu, cũng như lão thử khắp thiên hạ đều không thích miêu.
Vì vậy mà đạo tam bảo, nháo Khai Phong, trêu chọc Ngự miêu của Hoàng đế lão nhi. Còn dõng dạc tuyên bố muốn Triển Chiêu phải đổi tên không thì không yên. A tam a tứ a cẩu gì cũng được, chỉ không được kêu cái tên “Miêu” chết tiệt đó đối nghịch với hắn!
Tại Hãm Không đảo bày cơ quan, vây Ngự miêu. Bao Chửng chuyển lời, xin cầu tình cũng không thả. Thẳng thắn nói: Triển Chiêu hắn đã có gan nhận, thì phải có năng lực gánh chịu. Tứ thử còn lại tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng huynh đệ nhà mình mắng: đường đường Cẩm mao thử lại đi làm khó một con bệnh miêu, thắng cũng không vinh quang.
Triển Chiêu là mang thương mà đến, Bạch Ngọc Đường là kiêu ngạo. Vì vậy Bạch Ngọc Đường thả Triển Chiêu, hoàn tam bảo. Chỉ là bắt người kia phát độc thệ, sau này chỉ cần hắn cao hứng, phải cùng hắn luyện kiếm. Vì Bạch Ngọc Đường là cao thủ, Triển Chiêu càng cao thủ hơn. Cao thủ cùng cao thủ so chiêu, là thiên tính của người luyện võ.
Nhớ lại, Bạch Ngọc Đường lúc đó đã tha thứ cho danh hào “Ngự miêu” của Triển Chiêu rồi, tuy đó vốn cũng không phải lỗi của Triển Chiêu.
Đáp lại lời hứa hẹn với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đường hoàng vào phủ Khai Phong ngụ lại, ở tại Tây sương, kế bên phòng Triển Chiêu. Ngày ngày từ sáng đến tối đều qua làm phiền, không cho y một phút yên tĩnh. Đối với việc này, Bao Chửng không nói, Công Tôn Sách không nói, tứ giáo úy cũng không nói. Chỉ có mấy tên nha dịch nhìn không vừa mắt, len lén sau lưng quở mắng con bạch lão thử đó, ấy là vì họ không hiểu Triển Chiêu, không hiểu Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngoài là Ngự miêu của Đại Tống, Triển Chiêu còn là Nam hiệp trên giang hồ, y cũng có lúc tùy tiện tiêu sái. Bạch Ngọc Đường đến, khiến y ít nhiều khôi phục phong thái Nam hiệp ngày nào. Càng trọng yếu hơn, Bạch Ngọc Đường sẽ làm khó Triển Chiêu, nhưng sẽ không làm y bị thương.
Bạch Ngọc Đường một mực suy nghĩ, nhớ đến Triển Chiêu. Những ngày không có Triển Chiêu thật vô vị, vì vậy chỉ có thể nhớ đến y, nhớ y… cùng với mình, thế là lại đếm ngày về của y.
Ngoại trừ đạo tam bảo, khiến Bạch Ngọc Đường nhớ mãi không quên còn có chuyện của A Mẫn.
A Mẫn là tiểu di tử (*em vợ) của Hoàng đế lão nhi, là di nương của Đương kim Thái tử, cũng là ân nhân cứu mạng.
Bạch Ngọc Đường thích A Mẫn, rất rất thích. A Mẫn vừa xinh đẹp lại kiên cường, cũng rất ôn nhu. Bạch Ngọc Đường dùng hết tính mạng bảo hộ nàng, bảo hộ người nàng muốn bảo hộ, đương kim Thái tử. Bạch Ngọc Đường cũng nhớ, hắn đã muốn cưới nàng. Lúc đó, Triển Chiêu không nghi ngờ gì chính là tình địch của hắn, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ như vậy. Đích thực, Triển Chiêu thích A Mẫn, nữ tử như vậy, vô luận là người nào cũng không thể không thích nàng, chỉ là tình cảm đó không phải là tình nam nữ.
Bạch Ngọc Đường nhưng cuối cùng lại không thể cưới A Mẫn, A Mẫn chết rồi.
Trước mộ A Mẫn, Bạch Ngọc Đường đã hỏi Triển Chiêu, “Nữ tử như thế nào, khiến ngươi đời này sở cầu?” Triển Chiêu nhưng không nói, ngưỡng mặt nhìn trời cao, thần tình lạc mịch (*cô đơn quạnh quẽ). Nhưng khiến Bạch Ngọc Đường không dám nhìn tiếp, ngoại trừ đau lòng còn có thương tiếc. Chỉ có thể đi quấy nhiễu Triển Chiêu, nói rằng muốn so kiếm.
Hắn, không thể chịu được loại biểu tình này của y.
Sau này, Bạch Ngọc Đường lại đến trước mộ A Mẫn mấy lần, chỉ một mình hắn, đem theo Nữ nhi hồng hắn thích nhất.
Bạch Ngọc Đường là đến để than phiền, nói xấu Triển Chiêu. Nói nhiều lắm, rồi trong lòng lại cảm thấy không đúng, chỉ có thể thôi không nói về Triển Chiêu, lại cũng không biết nói tiếp chuyện gì. Sau đó, chỉ có thể uống rượu giải sầu. Bạch Ngọc Đường đã từng nghĩ, nếu không có Triển Chiêu, hắn có phải hay không sẽ ít thích A Mẫn một chút!? Vấn đề này, hắn nghĩ rất kỹ, nghĩ rất lâu, nghĩ đến tận bây giờ. Tuy nhiên hắn lại không rõ vì sao bản thân lại có loại suy nghĩ này.
—–Triển Chiêu—– trong tim luôn nhắc đi nhắc lại cái tên này.
Thích Triển Chiêu. Triển Chiêu tuấn tú, kiên cường, ôn nhu, khiến người ta không thể không thích.
Triển Chiêu, là người đã cùng hắn nhảy vực. Lúc đó, y đã phát thệ, nếu có kiếp sau, sẽ lại tiếp tục cùng hắn làm huynh đệ. Tuy đã tránh khỏi một kiếp, nhưng cũng có thể coi như sống sót giữa lằn ranh của cái chết, vì vậy mà bọn họ làm huynh đệ. Làm huynh đệ, không khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật vui vẻ, vì sau này phải để ý đến tình huynh đệ, không thể thỏa thích khi dễ y, như vậy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc a…
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường tức tối uống một hớp rượu, đem hết thảy những ký ức nhớ mong cuộn trào mãnh liệt nuốt vào trong. Có chút tùy hứng, có chút trẻ con, còn có chút lạc mịch thành thục.
Đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường say túy lúy trở về phủ Khai Phong. Triển Chiêu đã trở về, đang nằm trên giường của y. Trong phòng, Công Tôn Sách đang bắt mạch cho y. Triển Chiêu mang thương trở về, cũng không quá nặng, nhưng vì quá mệt mỏi, bị nhiễm phong hàn. Đều nói Triển Chiêu thận trọng, biết chiếu cố người khác. Nhưng người biết rõ y, đều thêm một câu: chỉ cần người được chiếu cố không phải chính y, vậy thì rất tốt. Nếu muốn xem, chứng cứ rành rành, chất cao như núi.
Sau đó, Bạch Ngọc Đường hỏi y: “Sao không chờ dưỡng thương cho tốt rồi hẵng về?” Triển Chiêu nói: “Có một số việc không thể chờ, cứ bắt người ngoài như ngươi đến thu xếp mãi cũng không hay lắm.” Triển Chiêu rất biết giữ chừng mực, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không làm phiền người khác. Cũng như việc để Bạch Ngọc Đường ở lại bảo hộ phủ Khai Phong trong những ngày y không ở, cũng là như thế. Hắn vốn không phải người của triều đình, hà tất phải nhiễm một thân tanh.
Y không muốn hắn bị kéo vào.
Bạch Ngọc Đường sẽ trêu chọc mà đề nghị: “Miêu Nhi, hay là cưới cô vợ đến chiếu cố ngươi đi!” Triển Chiêu chỉ cười: “Triển Chiêu không thể lầm lỡ người ta.”
Hôm nay, nhìn khuôn mặt ốm yếu xanh xao của Triển Chiêu, một thân một mình nằm trên giường, chịu không nổi lại đem chuyện cũ ra đề nghị: “Miêu Nhi, hay là cưới cô vợ đến chiếu cố ngươi đi!” Triển Chiêu không khỏi cười cười: “Triển Chiêu không thể lầm lỡ người ta.” Vậy là sao chứ, cùng một lời nói, bây giờ nghe vào sao lại chua xót khổ sở như thế. “Vậy ta đến chiếu cố ngươi được không?”
Bạch Ngọc Đường tính tình trẻ con, tùy hứng, xuất tính nhi vi, nhưng Bạch Ngọc Đường không phải kẻ nói dối, là người nói được làm được.
Vì vậy, để Bạch Ngọc Đường chiếu cố ngươi cả đời, ngươi có nguyện ý không, Triển Chiêu?
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro