Hắc
“Mèo con.”
“…”
“Ngủ thật rồi à.” Bạch Ngọc Đường cười ngọt, chầm chậm cúi xuống, dựa lên bờ vai mạnh mẽ của người nọ, gác cằm vào hõm vai. Nghiêng đầu qua một chút, chạm môi vào tai người, ngậm lấy vành tai, day nhẹ.
“Ưm…” Triển Chiêu cựa mình, dụi dụi vào gối, xoay cánh tay duỗi dài, vẫn ngủ thật yên bình.
“Mèo con.” Đặt tay lên thắt lưng Triển Chiêu, xoa bóp nhẹ nhàng, tỉ mỉ dùng ngón tay vẽ dọc theo đường sống lưng, chạm đến sau gáy. Bàn tay lùa vào trong mái tóc đen mượt như màn đêm, bắt lấy một mảnh, đưa lên má, chà xát. Hương tóc thoang thoảng mùi cỏ và hoa quế, và mùi hương của Mèo con. Thật dễ chịu.
Bạch Ngọc Đường nằm trườn lên lưng người, vùi mặt vào cổ, hai tay ôm lấy thân hình nam nhân mạnh mẽ đang say giấc nồng, quyến luyến, yêu thương.
“Ngày mai chúng ta về Hãm Không Đảo, thăm huynh trưởng và tẩu tẩu, rồi cùng đi du ngoạn một phen.” Áp mặt vào làn da mát rượi, Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài nhẹ nhõm, “Con mèo nhà ngươi, lúc nào cũng lo phá án, không biết nghỉ ngơi là gì. Hại ta cứ phải trông chừng ngươi. Ngươi xem, gầy thế này, nếu không phải ta ngày đêm canh chừng, chắc chỉ còn một nhúm da mèo bọc xương.” Tay không an phận mà trượt đến trước ngực, .
“Thu xếp đi chuyến này thật vất vả, hai tháng nghỉ phép phải tận dụng cho tốt.” Tìm được vật nhỏ trên lồng ngực đang phập phồng đều đặn, Bạch Ngọc Đường ngắt nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch.
Triển Chiêu nhíu mày, trở người, đem Bạch Ngọc Đường hất văng xuống đệm giường. Chăn tung lên, bỗng nhiên rùng mình, Triển Chiêu trong cơn mộng mị túm lấy cánh tay của Ngũ gia, kéo lại gần. Rồi tựa như con mèo lười, cuộn tròn, chui vào lòng người ấm áp, chép chép miệng, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạch Ngọc Đường nhìn thân hình tự nhiên cuộn lại, đầu tựa vào ngực, ôm chặt lấy cánh tay mình không buông, bật cười, hôn lên đỉnh đầu người. Âu yếm vuốt ve trên gò má ửng hồng, khẽ gạt mấy lọn tóc phất phơ trước mặt, rồi vỗ về trên vai. Choàng tay qua thắt lưng, kéo Triển Chiêu vào thật sát, Bạch Ngọc Đường ôn nhu thì thầm.
“Mèo con, chuyến này dụ được ngươi ra ngoài, ta muốn đem ngươi bắt đi, không trả lại cho đám người này nữa.”
“Nhưng ta tin lời giao ước của ngươi.”
“Chờ một ngày, ngươi không còn là Ngự Miêu.”
“Ngày đó, chỉ còn duy nhất Mèo con của ta.”
Đem chăn trùm kín cả hai người, che chắn cơ thể trần trụi trước gió lạnh đêm thâu. Tiếng thở dài chìm vào trong bóng đen thinh lặng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro