Mưa
“Mèo con, còn không mau cởi đồ ra sẽ bị cảm lạnh đó.” Bạch Ngọc Đường ném tiết y ướt nhẹp xuống sàn nhà, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lụa mỏng ướt dính sát vào bắp chân. Hắn nắm lấy mái tóc đen mượt lúc này bị bết thành một lọn, vắt nước nhỏ tong tong xuống sàn gỗ mục.
“Không cần đâu. Chút nước thế này làm sao cảm được.” Triển Chiêu hơi co người, hai tay kéo cổ áo khiến lớp vải lam sậm dán chặt hơn vào tấm lưng, cái lạnh thẩm thấu đến từng cọng tóc, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, quanh người như thoát ra một quầng khí nóng nhàn nhạt.
Bạch Ngọc Đường thấy sắc môi Triển Chiêu dần dần tái lại, da mặt vì nước lạnh mà trắng xanh, mấy đầu ngón tay cố gắng giữ lấy vạt áo hơi run lên, bèn bực bội hừ một tiếng.
“Ngươi thử nhìn lại bộ dạng hiện giờ coi, có khác gì một con mèo nhúng nước không? Ngươi có phải mình đồng da sắt đâu mà dầm mưa liên tục một canh giờ không cảm?” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa tiến lại gần Triển Chiêu, một đường nắm lấy hai bàn tay của y, chỉ thấy mấy ngón tay của y lạnh như tuyết. Hắn giật mình, vội vàng vén tóc Triển Chiêu lên, áp bàn tay mình vào trán y. Dưới lòng bàn tay mát rượi vì ngâm nước của Bạch Ngọc Đường, cái trán của Triển Chiêu không khác gì than hồng.
“Khốn kiếp! Sốt rồi, ngươi còn gắng gượng cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hoảng hốt ôm lấy mặt Triển Chiêu, hai gò má cũng nóng hầm hập theo cơn sốt, ánh mắt mẫn tiệp ngày thường có phần dại đi.
“Ta không sao…” Triển Chiêu cắn nhẹ môi dưới, rồi run run nói nhỏ, thanh âm không còn chút hơi sức. Hai tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo lúc này run lên từng đợt.
“Mèo thối! Chỉ biết cậy mạnh.” Bạch Ngọc Đường tức giận mắng, lập tức đỡ nắm lấy hai bàn tay ngang bướng kia gỡ ra, “Cố gắng một chút, ta giúp ngươi.”
Hắn nhanh nhẹn luồn tay vào giữa đống vải vóc ướt sũng, từng kiện từng kiện nặng nề rơi xuống sàn nhà, đến khi tình trạng y phục của Triển Chiêu không còn khác gì so với hắn mới tạm dừng lại.
Nhìn Triển Chiêu choàng hai tay ôm lấy bờ vai trần run nhè nhẹ, thân thể vì ngâm lâu trong mưa mà có hơi trắng bệch, giữa bóng tối mờ mịt của gian nhà hoang có chút trong suốt mỏng manh, khiến hắn không khỏi đau xót, chỉ muốn lập tức ôm vào lòng.
“Mèo con, lại đây.” Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng thì thầm, đưa tay nắm lấy hai vai của Triển Chiêu, từ từ kéo lại. Triển Chiêu thả lỏng, dần dần dựa vào cơ thể cường tráng của hắn, chậm rãi nhắm mắt. Bạch Ngọc Đường đỡ lấy thân hình mềm nhũn của y, từng bước lùi vào góc tường, cẩn thận ngồi xuống.
Triển Chiêu trong cơn sốt mê muội, tham luyến hơi ấm từ cơ thể Bạch Ngọc Đường, đầu gối lên lồng ngực hắn, thân hình vô thức cuộn lại để tránh cái lạnh. Bạch Ngọc Đường giữ Triển Chiêu trong lòng, một tay ôm lấy vòng eo dẻo dai, siết nhẹ, tay kia đặt lên mái tóc dài ướt đẫm, khẽ khàng vuốt ve, thỉnh thoảng lại luồn vào mớ tóc rối chải một đường để rũ nước.
Trong cơn mơ, Triển Chiêu nói gì không rõ, đôi lúc lại nhíu mi, siết chặt nắm tay đang đặt trên bụng hắn.
“Mèo con, không có việc gì, ngủ đi.” Bạch Ngọc Đường lo lắng cau mày, thì thầm dỗ dành. Hắn cầm lấy nắm tay của y gỡ ra, rồi lại đan năm ngón tay của hắn vào bàn tay nóng hổi kia, siết chặt. Đêm xuống, trời càng lạnh hơn, Triển Chiêu càng rúc sâu vào lòng Bạch Ngọc Đường, hắn càng ôm chặt lấy y.
Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua mái ngói vỡ nát, Triển Chiêu chớp chớp mắt tỉnh lại. Nhìn Bạch Ngọc Đường nắm tay mình, mỏi mệt dựa người vào tường cả đêm không ngủ, y đau lòng vươn tay, chạm vào gò má hắn.
“Mèo con, ngươi dậy rồi à.” Ngữ khí dịu dàng, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cúi đầu, hôn lên thái dương y. Nhiệt độ của Triển Chiêu qua một đêm đã hạ, Bạch Ngọc Đường thở phào, dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt ve tấm lưng còn hơi nóng của Triển Chiêu.
Bên ngoài, tiếng mưa rào rạt đã dứt tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro