§1. Anh trai của nữ chính ngôn tình liệu có thành đôi với nam phụ?

Tôi có một cái tên mà bạn sẽ quên nó ngay khi biết danh phận của tôi. Không hẳn là cao quý nhất nhưng tôi là con trưởng đồng thời là con trai độc nhất của một công tước, chưa kể là anh ruột của Thánh nữ tái sinh trong truyền thuyết. Và nếu bạn đang thắc mắc về em gái tôi, tôi rất sẵn lòng kể.

Ngày em tôi ra đời là ngày mẹ tôi ra đi. Biệt phủ chìm sâu trong mất mát ngỡ trăm năm, may mắn thay, nó đã đón chào một vầng dương mới. Em gái tôi ấy, rạng rỡ và vô tư vô cùng. Có sức hút đặc biệt khiến vạn người mê kẻ nể, gặp ai cũng được yêu, được quý.

Trái với em, tôi chỉ là tên nhàm chán và buổn tẻ. Từ ngày mẹ mất, cha nghiêm khắc hơn. Ông tuyển lựa gia sư và lên lịch sinh hoạt cho người kế nghiệp là tôi. Và chiếc lịch dày kín ấy chỉ cho tôi nghỉ đúng 6 tiếng - để ngủ. Không có ý càm ràm gì vì tôi không bạn, không sở thích, không đam mê thế thì cần chi rảnh rang?

Tôi luôn vững chính kiến rằng mình không thể nào kết thân với ai thành ra bầu bạn với đèn sách cũng tốt. Nhưng con người mà, mỗi lần ngoái đầu ra ngoài vườn lòng tôi cứ buồn buồn. Số lượng bè bạn của em tôi cứ tăng, tăng và tăng; cảm tưởng em nó muốn lập một vương quốc riêng cơ.

Em nhiều lần rủ tôi cùng chơi, tôi bèn chỉ tay vào đống bài tập chất chồng rồi lắc đầu xin lỗi. Ông Trời cho tôi vô vàn cơ hội, tôi sút văng tất bây giờ quay sang khóc than cái gì. 

Than chứ! Than sao tôi ngu quá, tồi quá. Ai đời lại đi cảm mến chồng sắp cưới của em mình.

Nhưng chúng ta phải công nhận với nhau rằng một Đại hoàng tử tóc bạch kim, mắt hổ phách và vẻ ngoài điển trai mang khí chất vương giả lại đôi phần trẻ con, rất cuốn hút. Thề là tôi không theo dõi em mình hẹn hò đâu, tình cờ đi ngang thôi, dù gì cũng là nhà tôi mà.

- Cậu có thấy chướng mắt không?

Tôi bình thản rót thêm cho mình một tách trà. Không tư lự gì, mặc cho chàng trai ngồi đối diện trông như sắp lao khỏi ghế.

- Hai người họ... gừ, muốn tình tứ thì mời thêm chúng ta làm gì?!

Ngài vừa quát vừa chỉ tay về phía cặp chim cu đang rù rì cạnh các khóm hoa. Đúng là xấu tính thật, mời hai người anh/em trai của mình tham dự tiệc trà để rồi tách lẻ - dắt nhau đi dạo.

Mà tôi sẽ không nói đây là cách Đại hoàng tử chứng tỏ với cậu em bốc đồng của mình ai mới là hôn phu của Christina - em gái tôi và tôi là nạn nhân vô tình bị kéo theo vì em tôi nhầm tưởng đây là buổi trà chiều của các anh chị em.

Tôi rót cho Nhị hoàng tử một tách trà khi chàng ta vừa nốc hết để làm dịu đi cơn tức tối trong bụng. Ngài quay sang, đôi mày vẫn nhíu chặt nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đi đôi phần.

- May mà có cậu, không ta bỏ về lâu rồi.

- Ngài có thể về, tôi sẽ giải thích với em gái mình sau. Con bé vô ý tứ thật, làm ngài phải khó chịu, thay mặt em ấy tôi chân thành xin lỗi.

Nhị hoàng tử cười với đôi mày chau lên mười phần bất lực.

- Cậu đúng là... lịch sự khủng khiếp.

Mạn phép được xem đây là một lời khen ngợi. Nhờ nó mà tôi đã "bị" từ chối bởi biết bao nàng tiểu thư hứa hôn với mình. Nó là kĩ năng tối thượng và bản chất con người tôi đó.

Nhị hoàng tử Secius dẫu luôn miệng càm ràm vẫn ở lại với bàn trà của em gái tôi tới tận khi chập tối. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau, chủ yếu là chuyện về Christina. Phải rồi, ngài ấy hình như đã thích em tôi trước nhưng anh trai của ngài đã thích em ấy nhiều hơn, theo đuổi dồn dập hơn. Là một người quan sát tỉ mỉ quá trình đó, tôi chấp nhận chiến thắng thuyết phục ấy dù không thích thú gì cho cam.

À, cứ mỗi buổi trà chiều như này, lâu lâu ngài Secius lại vu vơ hỏi về tôi (chắc là để thể hiện một chút sự tôn trọng dành cho tôi?).

- Này, sao cậu không vào học ở Thánh viện nhỉ? 

Tôi khẽ đánh mắt, ráng nhớ xem mình đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi. Lí do tôi không theo chân em gái vào Thánh viện mà để con bé tự sinh tồn trong đó; gặp mười người, đủ mười người hỏi. 

- Theo định hướng của gia đình, việc tôi theo học tại nhà và có những chuyến đi thực địa, giao lưu thực tế sẽ có lợi hơn là theo giáo trình của Thánh viện. Với cả, hầu hết người theo học ở Thánh viện là hoàng tộc hoặc có mối liên hệ sâu sắc với hoàng tộc, tôi chỉ là con trai của công tước thôi thưa hoàng tử.

- Thế tức là cậu hứa hôn với ta thì cậu sẽ được học ở Thánh viện cùng ta nhỉ? Nói thật là chờ tới các kì nghỉ để gặp Christino lâu lắc gì đâu.

Nụ cười tiêu chuẩn của tôi có chút méo đi. Ngài ấy đùa như thực làm tôi thót cả tim.

Thấy tôi cứng đờ, không thốt nổi nên lời, ngài Secius bèn vươn tay sang vỗ lưng trấn an.

- Ha ha, cậu đoán xem bao nhiêu phần là đùa đây?

Đấy, tôi bảo mà.

- Một trăm phần trăm ạ.

Ngài Secius cười nắc nẻ, cười rung cả vai. 

Do là anh em nên tôi bị rung động nhè nhẹ trước cái tươi roi rói kia chăng? Có điều, ngài ấy và Đại hoàng tử Filius là anh em cùng cha khác mẹ, khuôn mặt đến nét hao hao cũng không có. Phải công nhận, cả hai quả thực mang nét cuốn hút rất khác nhau, thậm chí phần trái ngược.

- Cậu đang nhìn chằm chằm ta đấy à?

Câu nói của ngài làm tôi bừng tỉnh như vừa dứt khỏi giấc ngủ dài.

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá.

Ngài Secius phẩy tay.

- Có làm sao đâu, ngược lại ta đang rất vui đó!

Tôi ngạc nhiên đến đờ người.

- Ơ... dạ?

- Tại cậu toàn đưa mắt nhìn Filius làm ta ghen tị chết được! Thành ra lúc nào cũng phải tìm chuyện để nói hòng khiến cậu chú ý vào mình hơn. Mà giữa hai ta chẳng có gì để nói ngoài Christina mới chán chứ. Ta đâu có muốn cậu nhầm tưởng mình còn thích em ấy đâu.

Tôi chính thức đưa não xuống đáy biển sâu vì nó đang quá tải thông tin sắp phát nổ tới nơi rồi. Ngài ấy đang tuôn một tràn gì vậy!? Được rồi, có lẽ tôi sẽ xem sách để giải mã mớ lời lẽ, cử chỉ và thái độ có phần... ờm... của ngài Secius sau.

Bây giờ cần bình tĩnh đã.

- Ngài quả là có tài năng kịch nghệ đó ạ, nhưng lần sau đừng bông đùa tôi như thế, tôi sẽ tưởng thật mất.

- Ha ha, ta đùa hồi nào?

- ...

- ...


.

.

Tóm tắt tình huống cho ai bị lú:

Anh trai của Christina có tình cảm với hôn phu của Christina mà em trai của hôn phu của Christina lại đang có cảm tình đặc biệt (?) với anh trai của Christina nên thường hỏi chuyện với Christina về anh trai của Christina nhưng hôn phu của Christina tưởng em trai mình vẫn còn thích Christina nên hay mời em trai mình sang coi anh và Christina rải cơm tró cũng như bảo với Christina rằng đây là buổi hưởng trà chill chill giữa hai cặp anh em để không bị lộ liễu quá (chỉ rất lộ liễu thôi) và vì tin hôn phu nên Christina mời anh trai mình tham dự chung thành ra dù khá bực bội khi biết sự mất nết của anh trai nhưng em trai của hôn phu của Christina vẫn luôn chấp nhận lời mời vì có cơ hội gần gũi với anh trai của Christina có điều giữa cả hai không có nhiều chủ đề để nói thế là phải lấy Christina ra làm bình phong làm anh trai của Christina nhầm tưởng em trai của hôn phu của Christina vẫn còn thích Christina nên không nhận ra gì bất thường và thêm một điều nữa bạn nên biết là anh trai của Christina thường xuyên chấp nhận buổi trà chiều nhảm nhí này một phần để ngắm trai còn nhiều phần sợ em trai của hôn phu của Christina buồn và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro