§2. Đêm muộn, bạn cũ và piano
Tôi tên Christopher Pisanigo, sống tại số 121, phố Whiterose của thành Blanci. Món đồ có giá trị tiền tệ cao nhất trong ngôi nhà nhỏ xinh của tôi là chiếc dương cầm ngót nghét mười năm tuổi, được gửi sang bởi cha mẹ. Mẹ bảo tôi nên giữ nó, dù gì trong nhà chỉ có tôi mình tôi từng chơi.
Chiếc đàn to lớn này chiếm dụng diện tích khá nhiều, hiện tại tôi chỉ có thể vứt bừa nó trong một góc ở phòng khách; phủ lên một lớp vải chống bụi. Và vậy thôi. Tôi sẽ không bao giờ chơi nó nữa, không bao giờ. Sau sự ra đi của cậu ấy...
- Gì? Không chơi nữa? Thế thì phí lắm!
Tôi rùng mình, quay ngoắt về phía chiếc đàn lớn vẫn chễnh chệ ở đó, vẫn phủ vải và không có vẻ gì bất thường. Nhìn chòng chọc một hồi, tôi xua tay, tự trấn an rằng dạo này thức đêm do nhiều đề án trên trường quá sinh ảo thanh.
Tôi nhắm chặt mắt; đưa tay xoa hai bên thái dương, tản đi cái sự căng thẳng đang dâng lên trong người.
- Một chút sữa nóng và đi ngủ thôi nhỉ?
- Giờ là hơn 10 giờ khuya, không mau đi ngủ còn tính pha sữa uống để kì kèo thêm một tiếng lướt điện thoại chứ gì!
Tôi nhếch mày, quay sang phân bua.
- Không, để dễ ng-- Á Á Á!!!
Được rồi, tôi hiện đang ở một mình nên, chắc chắn là một mình. Nhỉ? Thế thì tên quái nào đang lơ lửng trong ngay trước mặt tôi khiến tôi vấp ngã rồi sợ bò té khói đây!?
Lạy Chúa, tôi ước mình đang ngủ ngáy nhưng không, tôi vả bôm bốp vào mặt và nó đau diên chứng tỏ đây không phải mơ.
Tôi co rúm dưới bàn, hi vọng thứ lạ lùng màu trắng kia không phát hiện ra mình. Mà khoan, màu trắng từ đầu tới chân (nếu nó có), lơ lửng (hình như có cánh)... Ôi mẹ ơi, con muốn về với mẹ, cha ơi con nhớ vòng tay cha.
- Đâu rồi, đi đâu mất rồi?
Sao... sao nó lại y chang mấy bộ phim kinh dị trốn tìm thế? À, vì nó đích thị là phim kinh dị ngoài đời thực! Với một sinh viên thiếu thốn tiền ăn tiền học, đến tép tỏi còn không có thì hết cứu thật rồi.
Hai mắt tôi nhắm nghiền. Mong sao chỉ là chút ảo giác sinh ra vì bản thân quá mệt mỏi sau bao ngày chạy deadline hụt mạng. Cứ thế, cơn buồn ngủ ập tới như một lẽ tất yếu. Tôi mơ màng ngã người, may sau được đỡ lấy không thì chiếc bàn bốn chân mảnh khảnh của tôi sợ không trụ nổi mất.
Tôi đang được bao trọn bởi một "tấm chăn bông" mịn màn nhất quả đất. Cảm giác thoải mái như đang thả mình trên chín tầng mây của thiên đàng.
À phải rồi, tôi đang chạy trốn cái gì ấy nhỉ?
Chột dạ, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết còn thân thể thì run bần bật. Thứ ấy như không khí vậy, không có hơi ấm lẫn cảm giác hữu hình, chỉ cảm thấy có sự hiện diện ngay phía sau lưng và đang ôm lấy mình. Bất đắc dĩ, đành ngồi im cho thế lực siêu nhiên đó tự tung tự tác.
Nó khẽ khàng, thủ thỉ bên tai tôi:
- Bình tĩnh, bình tĩnh.
Nhưng mọi thứ nó làm đều khiến nơ ron thần kinh của tôi căng lên. Nếu bình tĩnh được tôi đã không trốn chi cho mất công.
Lấy hết can đảm, tôi hỏi:
- M-mi là ai?
Bên tai tôi có tiếng cười khúc khích. Đèn bỗng chốc bật sáng và tôi bị kéo ra khỏi bàn.
Rồi thứ ấy cầm tay tôi, xoay vòng một điệu ngẫu hứng. Bây giờ mới có thể nhìn kĩ hơn. Mái tóc màu nắng vào nếp, đôi mắt xám ánh lên nét tinh ranh, làn da trắng và khuôn miệng luôn mỉm cười. Vừa lạ lẫm vừa thân quen khiến tôi ngờ ngợ và cũng sợ sợ.
Sau cú xoay vòng trên không, chân tôi chạm mặt sàn còn đối phương vẫn lơ lửng. Đặt bàn tay lên lòng ngực trái, người có đôi cánh chim trắng khẽ cúi đầu, giới thiệu:
- Hân hạnh được gặp, tên ta là Jonathan, thiên sứ được cử xuống giúp cậu Christopper Pisanigo vui vẻ trở lại. Giúp đỡ nhau nhé!
Trước cái chìa tay kia. Trước người đang đứng đó. Cảm giác thân quen đến lạ lùng làm mọi sợ hãi, bất an trong tôi bỗng chốc tan biến theo mây gió. Nước mắt tôi cứ chực tuôn rơi.
Tôi thở đều, để kìm những dòng cảm xúc đang hợp thành sóng cuồn cuộn trong mình. Biển lòng lặng đi, tôi mỉm cười, lịch sự đáp lại cái bắt tay.
- Tuy không hiểu gì cả, nhưng tôi có cảm giác mình nên tin tưởng cậu.
Người đối diện vui mừng thấy rõ. Cảm ơn tôi bằng một cái ôm đằm thắm. Có chút bất ngờ, nhưng tôi cũng rất nhanh thả mình xuôi theo. Không thể cản nổi một giọt lệ tràn nơi khóe mi.
Joshua... Có phải cậu không?
.
.
Điều tui hối hận nhất là tui đã lựa 21 giờ rưỡi - gần 23 giờ đêm để viết câu chuyện này ;-;
Tui vừa viết vừa ngoái ra sau lưng, hmu hmu 。゚(TヮT)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro