Chương 29

【Khi màn hình lại một lần nữa biến đổi, hai nhóm người vốn đang giằng co bên ngoài cổng kinh đô giờ đã cùng tiến vào trong thành.

Giữa tiếng nhạc lễ vang lên, thiếu niên không muốn tiếp tục giả vờ khách sáo với các hoàng tử khác liền khom người thi lễ một cái liền nói: "Thần xin cáo lui trước."

" Gấp cái gì?" Lý Thừa Trạch thản nhiên mở miệng: "Lâu rồi không gặp, không trò chuyện thêm chút sao?"

"Nhớ nhà đến phát điên rồi—" Phạm Nhàn khẽ nhếch môi cười, rồi lại nói: "Ra ngoài lâu như vậy, quả thật rất nhớ nhà, nhớ Uyển Nhi."

Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp xoay người rời đi, một đạo thánh chỉ của Khánh Đế đã truyền đến—triệu Phạm Nhàn cùng các hoàng tử vào cung yết kiến.

Dưới giọng điệu kéo dài của tiểu thái giám, Phạm Nhàn lộ rõ vẻ mặt khó chịu, phiền não không chút che giấu.

Lý Thừa Nho nhíu mày, có chút khó hiểu: "Sao lại gấp gáp muốn gặp ngươi như vậy?"

Tiểu hồ ly tóc xoăn chớp mắt, thờ ơ nói: " Có thể là bởi vì mới vừa khi quân đi."】

Lâm Uyển Nhi vốn đang tịch mịch vô cùng, bỗng đỏ bừng mặt khi nghe câu nói chân thành nhớ nhung của thiếu niên. Ngay cả vành tai giấu dưới lớp tóc cũng nhuốm một màu hồng phớt.

Nàng bối rối đặt tay lên ngực, mơ hồ không hiểu vì sao tim mình lại đập loạn đến vậy. Phạm Nhàn thậm chí còn chưa nói lời tình tứ nào, nhưng lúc này, trái tim nàng lại rung lên như trống trận, khiến nàng bối rối đến mức vội vã né tránh ánh mắt hắn.

Niềm vui của Phạm Kiến cũng theo câu "nhớ nhà" nhẹ nhàng ấy mà càng thêm đậm nét, hắn sờ râu mừng rỡ: " Xem ra rất nhanh liền có thể thấy cảnh gia đình hòa thuận, vui vẻ của Phạm phủ thường ngày rồi—"

Nói rồi, hắn đắc ý liếc nhìn Trần Bình Bình, ra vẻ khoe khoang: Xem đi, xem đi, đứa trẻ ngoan như thế này là con nhà ta đấy.

Bộ dạng ấy khiến Trần Bình Bình chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, rồi liếc nhìn màn hình, nhìn thi tập trên đầu gối, nhìn nhạc phổ mà nhạc sư vừa thảo ra—chỉ là không thèm nhìn đến bộ mặt hớn hở đến mức ria mép cũng vểnh lên của Phạm Kiến.

Đáng tiếc, niềm vui của Phạm thượng thư chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị giọng nói the thé của thái giám truyền chỉ dập tắt.

Phạm Kiến: "......"

Trần Bình Bình không nhịn được cong khóe mắt, nhưng vẫn là 'tốt bụng' trấn an nói: "Đừng quá đau lòng, tiểu hồ ly trông có vẻ không tình nguyện lắm, chắc hẳn là khổ sở vì không thể lập tức về nhà gặp ngươi."

Phạm Kiến hừ một tiếng, không nói thêm gì, cầm lấy chén trà bên cạnh thổi nhẹ, chuẩn bị nhấp một ngụm thì bỗng dưng câu nói "khi quân" của thiếu niên đột ngột vang lên trong tai. Ngực hắn bỗng trở nên nặng trĩu, cảm giác nghèn nghẹn không rõ lý do, khiến tay cầm chén trà suýt nữa không vững.

Miễn cưỡng đè xuống nỗi bất an đang dâng lên, hắn định đặt lại chén trà xuống bàn, nhưng còn chưa kịp làm gì thì giọng nói cố nén đau đớn của thiếu niên đã vang lên trong không gian.

【Lúc này, Phạm Nhàn trong bộ trang phục màu đen yếu ớt như cành liễu trước gió, gần như tựa cả người lên vai Hầu công công, mái tóc xoăn đen rũ xuống bên cổ, một phần che đi vệt đỏ kéo dài nơi khóe mắt.

Hắn ngước mắt nhìn về phía đế vương đang ngồi phía chủ vị, hổn hển nói: " Tạ bệ hạ, ban thưởng đình trượng —— "

Khánh Đế chỉ hơi nhếch khóe môi: "Ngồi xuống đi."

"Thần Phạm Nhàn... tạ bệ hạ ban tọa—"

Lời vừa dứt, Phạm Nhàn mới dè dặt hơi cong đầu gối ngồi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, khi phần thịt mềm chạm vào gót chân, hắn lập tức bật dậy. Cả nửa người trên gần như gục hẳn lên bàn, khuôn mặt rực rỡ kiều diễm kia hoàn toàn bị che khuất, chỉ có tiếng rên khẽ vì đau đớn là không thể nào giấu nổi.

Bộ dạng này lại khiến Khánh Đế bật cười khẽ, hắn nói: "Hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm, tiện thể nghe Phạm Nhàn kể về chuyến đi Bắc Tề, xem có chuyện kỳ thú gì hay không."】

Khi khuôn mặt tái nhợt kia hiện lên chính giữa màn hình, tâm thần Phạm Kiến đã rung lên dữ dội. Bộ dạng gần như phải tựa vào người khác mới có thể đứng vững này... chẳng lẽ là bị phạt rồi sao?

Môi hắn khẽ run, còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì câu "ban thưởng đình trượng" đã như sấm nổ giữa trời quang, vang vọng trong tâm trí hắn, khiến cả không gian trong nháy mắt náo loạn.

Cao Đạt còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo từ niềm vui sướng khi được thiếu niên che chở phía sau, thì câu nói kia đã khiến hắn trở tay không kịp, đầu óc lập tức trống rỗng. Giọt nước mắt vốn dĩ đang bị hắn kiềm nén chặt chẽ bỗng chốc tràn ra mà chính hắn cũng không hay biết.

Ngay cả Ngôn Băng Vân xưa nay luôn điềm tĩnh, không lộ hỉ nộ, cũng lần nữa đánh mất khả năng kiểm soát nét mặt. Trong tai hắn là tiếng ong ong không dứt, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan khắp tứ chi. Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình, nhìn thiếu niên khom gối tạ ơn mà không giấu nổi vẻ đau đớn, bàn tay theo bản năng siết chặt lại.

Tiếng rên khe khẽ như mèo kêu vì đau đớn truyền vào tai Phạm Kiến, khiến vị Hộ bộ Thượng thư lập tức đỏ hoe mắt. Chén trà trong tay hắn lại một lần nữa bất hạnh vỡ vụn.

Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của đế vương vang lên, khiến cả không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Bách tính bên dưới nóng ruột đến mức xoay vòng vòng, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt ngược những lời oán hận đại nghịch bất đạo vào trong.

Mọi người trong không gian đều mang tâm tư khác nhau. Một số người ngạc nhiên vì một ngoại thần như Phạm Nhàn lại có thể đồng bàn dùng ngọ thiện cùng hoàng thất. Nhưng phần lớn ánh mắt đều tràn đầy lo lắng, dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang co mình lại như muốn thu người thành một khối của thiếu niên.

Nhìn đứa con nhà mình cuộn tròn bên bàn ăn như một con thú nhỏ đang liếm vết thương, vành mắt Phạm Kiến suýt nữa nứt ra.

Cùng nhau ăn một bữa cơm? Cơm kiểu gì mà ăn thế này?! Đình trượng trộn cơm sao?! Tuy tội khi quân vốn không thể tha thứ, nhưng làm bộ đánh một trận để diễn trò là được rồi, có cần phải thực sự đánh đứa trẻ nhà hắn thành ra bộ dạng này không?! Không ai thật sự thấy đau lòng sao?!

Phạm Thượng thư giận đến mức đầu óc mụ mị, còn sắc mặt Trần Bình Bình bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Nhưng giữa cơn phẫn nộ và kinh hoảng, hắn ta bỗng chú ý đến một chuyện—vì sao Ngũ Trúc lại không có bất kỳ phản ứng nào?

Nghĩ vậy, Trần Bình Bình liền quay đầu nhìn, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn không khỏi lặng người. Ngũ Trúc... bị không gian "chế tài" mất rồi.

Được thôi—

Cũng phải, nếu không kịp thời kiềm chế hắn, e rằng màn hình đã bị đâm thủng một lỗ to tướng.

【Bị Khánh Đế điểm danh, ánh mắt Phạm Nhàn chỉ khẽ rơi xuống bàn. Hàng mi dài của hắn hơi rũ, nhìn qua một bàn đầy cao lương mỹ vị, giọng điệu nhàn nhạt và lười biếng lặp lại lời đã thưa tội hôm trước.

Đế vương kiên nhẫn nghe xong, lại nói: "Trẫm chỉ quan tâm đến tình hình Thần Miếu."

Thiếu niên lại một lần nữa khẳng định rằng Thần Miếu thực sự tồn tại, lại nằm ở vùng băng tuyết cực bắc. Nghe vậy, Khánh Đế liền hàm ý sâu xa mà nói: "Có thực sự tồn tại hay không, phải tận mắt thấy mới biết được."

"Vùng cực bắc, suy cho cùng vẫn cách Bắc Tề một khoảng." Lý Thừa Nho bên cạnh khẽ nhíu mày: "Không tiện lắm."

Nhưng Khánh Đế lại chẳng mấy để tâm, thản nhiên cất lời: "Nếu trên đời không còn Bắc Tề, chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?"】

Từ "Thần Miếu" vốn đã được nhắc đến trong những cảnh chiếu trước, giờ lại lần nữa được đề cập, khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Một đế vương sao lại quan tâm đến thần miếu như vậy?

Trần Bình Bình hiểu rõ nội tình, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Y đương nhiên quan tâm đến Thần Miếu, nhưng so với nói rằng hắn coi trọng nó, không bằng nói rằng hắn đang sợ hãi. Hắn sợ hãi, vì Thần Miếu có liên quan đến người đó—một sự tồn tại có khả năng đe dọa đến chính tính mạng của hắn.

Người Bắc Tề nghe vậy, chỉ gãi đầu mà nghĩ: Tuyết nguyên chẳng phải rất gần với bọn họ sao? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, thì câu nói thản nhiên của đế vương trên màn ảnh đã theo sát truyền vào tai.

Chỉ một câu "Nếu trên đời không còn Bắc Tề" nhẹ nhàng buông ra, nhưng lại khiến tất cả người Bắc Tề trong không gian hít vào một hơi khí lạnh. Không ít người lập tức chỉ vào màn hình mà chửi rủa.

Hải Đường Đóa Đóa nhíu chặt chân mày, sắc mặt đã hiện rõ vẻ giận dữ.

Còn hoàng đế Bắc Tề—Chiến Đậu Đậu—cố nén cơn thịnh nộ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giễu cợt nói: "Vì tư lợi cá nhân mà muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước, hoàng đế của các người— cũng thật sự là lòng mang thiên hạ—"

Ngôn Băng Vân khẽ run mi, đưa mắt nhìn về phía những bách tính đang khoác trên mình y phục rách nát mà im lặng không nói lời nào. Đột nhiên, hắn nhớ đến một câu mình từng nói: Những gì bệ hạ làm, đều là vì Khánh Quốc.

Nhưng... thật sự là vậy sao? Hắn nhớ Phạm Nhàn đã từng ngâm một câu thơ—"Bạch cốt tự sa sa tự tuyết, tương quân hưu thượng vọng hương thai."

(Xương trắng như cát, như tuyết, tướng quân thôi đừng vọng về quê. - Tây chinh hồi đồ trung nhị tuyệt)

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã khắc họa rõ nét sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu có thể, bồ câu hòa bình chắc chắn sẽ là ước vọng chung của muôn dân. Chiến sĩ đáng lẽ phải chiến đấu để bảo vệ quốc gia, chứ không phải vì tư tâm của đế vương chỉ vì muốn thăm dò Thần Miếu mà thốt lên rằng: "Không còn Bắc Tề thì sẽ tiện hơn."

Lời nói nhẹ bẫng ấy, khi rơi xuống thân phận bách tính, lại tựa như ngọn núi cao sừng sững, đè nặng đến nghẹt thở.

Trong Thần Miếu rốt cuộc có thứ gì? Bệ hạ tại sao lại cố chấp như thế?

Còn Phạm Nhàn thì sao? Bức tranh trong mộng mà hắn từng nhắc đến có liên quan đến Thần Miếu không? Hắn và mẫu thân của hắn có phải là người đến từ Thần Miếu không? Những quan niệm về chúng sinh bình đẳng, tuân pháp như trường kiếm, liệu cũng có xuất phát từ nơi ấy?

Ngôn Băng Vân nghĩ không ra. Nhưng trong lúc bộ não hỗn loạn, chỉ có một câu ngày càng trở nên rõ ràng—Khánh Quốc cao hơn tất thảy, kể cả bệ hạ.

Chính vào khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra tại sao bản thân lại nguyện ý giúp đỡ Phạm Nhàn bất chấp nguy hiểm. Bởi vì, hắn và Phạm Nhàn——cùng chung chí hướng. Nghĩ đến đây, khóe môi Ngôn Băng Vân bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười nhè nhẹ tựa gió xuân, lập tức khiến đám đồng liêu bên cạnh kinh hãi trợn mắt. Nhưng hắn lại chẳng buồn để ý, chỉ cười ngày một chân thành hơn.

Ngay sau đó, một tiếng cạch giòn tan vang lên—Cả không gian vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ, bởi một cú ném đũa đầy tức giận của Khánh Đế.

【Khi Khánh Đế thuận miệng hỏi còn chuyện gì nữa không, Phạm Nhàn lại một lần nữa khẩn thiết tố cáo Nhị Hoàng tử và Trưởng Công chúa thông đồng với Cẩm Y Vệ Bắc Tề buôn lậu.

Lời buộc tội hoàng tộc to gan đến mức hoang đường này khiến Khánh Đế giận đến nỗi ném mạnh một đũa giá xuống bàn.

Lý Thừa Trạch ở bên cạnh vội vàng quỳ sụp xuống đất để biện giải cho bản thân, đồng thời lời nói sắc bén nói: "Tiểu Phạm đại nhân là bậc tài trí thế này, nếu không có chứng cứ, sao có thể nói bừa?"

Hai chữ "chứng cứ" khiến con ngươi của Phạm Nhàn đột nhiên co rút lại.

Quả nhiên, Khánh Đế cũng lên tiếng truy hỏi: "Phạm Nhàn, ngươi công khai tố giác Trưởng Công chúa và Nhị Hoàng tử, có nhân chứng, vật chứng gì không?"

"Thẩm Trọng chính là nhân chứng."

"Nhân chứng đâu?"

Thiếu niên thẳng lưng, nghiến răng đáp: "Người đã chết, nhưng những việc hắn từng làm vẫn có thể tra ra được!"

"Người chết rồi, không có bất kỳ bằng chứng nào, ngươi dám chỉ trích Nhị Hoàng tử?"

Đế vương thần sắc bộc phát lạnh như băng, hắn hơi giương cao âm lượng trách mắng: " Ngươi là người nào?"

Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút kinh ngạc hơi ngửng đầu lên, hắn yên lặng trong thoáng chốc rồi dõng dạc đáp lời: "Thần là Đề ti của Giám sát viện, có trách nhiệm cầm kiếm chấp pháp, quét sạch gian nịnh—!"】

Những người trong không gian vốn đã biết chuyện buôn lậu này từ trước, vậy nên lúc này ai nấy đều hiểu rõ rằng đây là lần thứ hai Phạm đại nhân đưa sự việc ra trước mặt đế vương. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thiếu niên với vành mắt hơi ửng đỏ kia, mọi người bỗng dưng bất an.

Còn Sử Xiển Lập, ngay sau khi nghe Nhị Hoàng tử nói ra câu "Nếu không có chứng cứ, sao có thể nói bừa?", hơi thở bỗng nhiên nghẹn lại... Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Trạch ở không xa, một suy đoán đáng sợ dần dần hiện lên trong đầu—Có khi nào Nhị Hoàng tử đã giết người diệt khẩu?

Vì muốn cắt đứt manh mối điều tra vụ buôn lậu của Tiểu Phạm đại nhân, vì vậy hắn dứt khoát tiêu diệt cả Sử gia trấn?

Không... không thể nào! Trên đời sao lại có người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn mất trí như vậy!

Sử Xiển Lập không thể tin nổi, điên cuồng lắc đầu, cuối cùng vẫn phải run rẩy ôm lấy bản thân trong vòng tay an ủi khẽ khàng của Dương Vạn Lý.

Khi câu chất vấn của đế vương "Ngươi là ai?" vọng đến trong không gian, Phạm Kiến nhịn không được mà bật ra một tiếng cười khẩy. Hắn nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu sững sờ trên màn ảnh, vành mắt đỏ hoe.

Lúc này, ý niệm đầu tiên trỗi dậy trong lòng hắn lại là... May mắn thay, thiếu niên vẫn chưa biết thân thế thật sự của mình—Bằng không, nếu biết bản thân bị chính phụ thân ruột đối đãi lạnh lùng và bạc đãi đến thế, một đứa trẻ tâm tư nhạy cảm như nó sẽ ủy khuất đến mức nào đây?

Không ít học sinh có trí nhớ tốt trong không gian cũng ngỡ ngàng trước sự hỉ nộ vô thường của đế vương.

Câu nói "Không muốn thì không cần quỳ." giờ đây lại càng trở nên châm chọc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro