Chương 36
【"Có gì mà không dám? Chuyện này ngươi cũng làm không chỉ một hai lần rồi." Phạm Nhàn quay người nhìn Đặng Tử Việt đang khom lưng, nói: "Kiểm sơ ti bao năm nay đưa đến đâu chỉ có cá thịt."
"Sơn hào hải vị, ngày nào cũng thay món mới, đồng liêu trong ty ai cũng có phần, chỉ mình ngươi từ chối."
"Trừ cái này ra, các bộ trong kinh đô tặng đủ loại quà quý giá, từ bộ mạt chược mã não đến xúc xắc ngọc bích, ngươi cũng nhất quyết không nhận."
Phạm Nhàn nói nhanh như chớp, ánh mắt sắc bén khiến Đặng Tử Việt bị dồn nén đến mức đau lòng. Hắn cứng ngắc nặn ra nụ cười méo mó.
Khi ngẩng đầu nhìn vị quyền thần trước mặt, tai hắn vang lên câu: "Đặng Tử Việt, ngươi liêm khiết lắm mà—"
Giọng cười khô khốc, vai hắn bị vỗ mạnh hai cái.
Phạm Nhàn đang cười, ngoài miệng lại nói: "Ngươi giỏi lắm—"
"Nhưng ta không hiểu, nếu ngươi đã liêm khiết như thế, sao không báo cáo lên?"
Nghe xong, Đặng Tử Việt không giữ nổi nụ cười cứng đờ, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống, kêu lớn: "Thuộc hạ biết tội!"
Đầu gối vừa chạm đất, Phạm Nhàn đứng trước mặt hắn cũng dứt khoát cúi người quỳ xuống.
"Khoan hãy vội quỳ." Quyền thần trẻ tuổi chống gối nhìn thẳng vào Đặng Tử Việt, chất vấn: "Ta đang hỏi tội ngươi sao? Ta hỏi vì sao không báo cáo!"】
Hình ảnh chuyển cảnh đột ngột khiến mọi người hơi ngẩn ra. Đặng Tử Việt đang cúi đầu nhấp trà chần chờ ngước mắt.
Thiếu niên trên màn che khuất ánh sáng, nhưng đôi mắt nhìn hắn vẫn trong veo như pha lê đen.
Đặng Tử Việt bất giác ôm chặt ngực. Đến rồi. Ánh trăng vớt hắn lên từ vũng bùn đã đến. Trái tim đập loạn nhịp, thái dương từng trận tê dại, Đặng Tử Việt phát hiện khóe miệng mình đang run rẩy nở nụ cười.
Vương Khởi Niên đứng cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Bộ dạng mừng đến rơi nước mắt này khác hẳn khuôn mặt cứng đờ trên màn hình.
Đặng Tử Việt không để ý đến ánh nhìn của Vương Khởi Niên. Toàn bộ tâm trí hắn dồn vào thiếu niên áo đen. Cảnh này hắn đã chờ đợi bấy lâu—Tiểu Phạm đại nhân sẽ cứu hắn thế nào? Hắn không biết, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.
Khóc vì điều gì? Có lẽ vì số phận khác biệt của một Đặng Tử Việt khác, hay vì dù ở thế giới nào, hắn vẫn phải thỏa hiệp trước thế đạo?
Tim càng thêm chua xót, nước mắt đã kìm nén bấy lâu lăn dài khi thiếu niên trên màn hình quỳ xuống ngang tầm.
Tiểu Phạm đại nhân... quỳ rồi! Hắn rõ ràng, rõ ràng chưa bao giờ muốn quỳ! Thiếu niên quyền thần không thích quỳ trước hoàng quyền, khinh thường quỳ trước quan lớn, nhưng giờ lại không chút do dự quỳ xuống ngang hàng với một chủ bộ bé nhỏ!
Lúc này, không chỉ Đặng Tử Việt hoảng hốt—gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả mấy vị hoàng tử im lặng bấy lâu cũng nhíu mày.
Nhưng Phạm Kiến lại lộ thần sắc kiêu ngạo, vuốt râu cong mắt, thậm chí còn hơi hất càm lên.
【Dưới đòn tấn công dồn dập của Phạm Nhàn, Đặng Tử Việt run rẩy lùi lại: "Đại nhân, chốn quan trường mà, phải biết... không nên đắc tội người ta, đúng không?"
"Đúng sao?" Phạm Nhàn nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới bỗng nhiên bình tĩnh nói: "Đây là ngươi của hiện tại. Đặng Tử Việt trước kia đâu phải thế."
Đặng Tử Việt nước mắt lưng tròng, nụ cười càng thêm méo mó. Thiếu niên quyền thần vẫn tiếp tục vạch trần quá khứ của hắn—khi hắn dám chỉ mặt mắng cấp trên tham nhũng.
"Xấu hổ! Thật xấu hổ..." Đặng Tử Việt càng kinh hoảng luống cuống tay chân: "Thuộc hạ khi đó ngu muội."
Phạm Nhàn không chịu lí do đó, chỉ hỏi: "Từ khi nào không mắng nữa? Chuyển sang quỳ?"
"Hồi đại nhân, ta..." Đặng Tử Việt run rẩy dữ dội, giọng nghẹn ngào: "Ta lúc ấy không rành thế sự, làm việc liều lĩnh, thuộc hạ bây giờ hiểu chuyện."
"Ngươi hiểu cái gì?" Phạm Nhàn nhìn chằm chằm.
Đặng Tử Việt thần sắc càng thảm thương, miễn cưỡng cười: "Thuộc hạ biết, làm quan không thể đặc lập độc hành, phải tùy cơ ứng biến, hòa nhập với đám đông..."
Phạm Nhàn nhìn hắn, gằn từng chữ thuật lại: "Hòa nhập với đám đông?"
"Thế thì ngươi nên nhận lấy con cá kia!" Phạm Nhàn đột ngột túm tay áo Đặng Tử Việt, xốc vạt áo quan phục Giám sát viện lên, lộ ra lớp áo lót bên trong rách nát vá víu vô số miếng vá.: "Không đủ tiền mua áo mới ư?"
Trước vẻ mặt tủi hổ của Đặng Tử Việt, vị quyền thần trẻ tuổi bỗng dịu giọng, lại tiếp tục nói về Đặng Tử Việt năm xưa.
Trong lời hắn, Đặng Tử Việt từng là kẻ cốt cách kiên cường, khí tiết ngút trời, nhưng khi ánh mắt chuyển về Đặng Tử Việt hiện tại, đó là khuôn mặt đã bị thế đạo hành hạ đến méo mó, một kẻ thất chí mất phương hướng.
Đặng Tử Việt cười khổ nhìn Phạm Nhàn, nghe thiếu niên khẽ hỏi: "Vậy giờ ngươi có thấy lúc trước mình ngu ngốc không?"
Nghe xong, Đặng Tử Việt không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi, nỗi yếu đuối lộ rõ qua đôi mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt đến bật móng trắng bệch. Hồi lâu sau mới run run môi đáp: "Thế gian lắm bất công, lấy máu dẫn lôi đình... ngu thì cũng ngu rồi đại nhân."】
Nghe tiếng thiếu niên trên màn kể về Đặng Tử Việt vì dám thẳng thắn can gián mà bị giáng chức liên tiếp, cuối cùng chỉ còn làm một chủ bộ nhỏ nhoi, mấy vị chủ quản ở Nhất Xứ đều cúi gằm mặt đầy hổ thẹn.
Họ vẫn nhớ như in lần đầu nhận lễ vật từ Lục Bộ, kẻ "ngốc nghếch" ấy đã xông ra, dù không có hậu thuẫn vẫn đỏ mặt tía tai mắng họ tham ô.
Nhưng khi tất cả cùng sai trái, kẻ đúng đắn lại bị xem như kẻ điên trong mắt người đời.
Hắn không được khen ngợi là có khí tiết, càng chẳng ai tán dương hắn giữ vững bản tâm, chỉ bị chê cười là tự cao tự đại.
Vương Khải Niên nhìn Đặng Tử Việt bởi vì thống khổ mà cong lên sống lưng, bên tai văng vẳng câu quát hỏi của thiếu niên: "Từ khi nào không mắng nữa? Đổi thành quỳ rồi?"
Tiếng cắn răng nghẹn ngào của Đặng Tử Việt tuy nhẹ nhưng Vương Khải Niên ngồi gần vẫn nghe rõ. Hắn thở dài, lặng lẽ đưa khăn tay cho hắn mà không nói gì.
Quan trường tựa hồ mực đen, dù thêm bao nhiêu nước cam lộ cũng chẳng thể trong lành. Không đồng lõa đã là may mắn. Hắn và lão Đặng đều là bèo dạt mây trôi trong chốn quan trường, chỉ là... từ khi gặp Tiểu Phạm đại nhân mới có thể bám rễ đứng vững, làm điều mình muốn.
Một bên khác, Dương Vạn Lý nhìn Đặng Tử Việt trên màn ảnh bị quan trường giày vò đến phải chôn vùi lý tưởng ban đầu, vừa thương tiếc vừa cảm thấy sợ hãi.
Trong miệng tiên sinh, Đặng đại nhân vốn là kẻ nhiệt huyết đâm đầu vào mũi dao, nhưng cuối cùng... sao lại mềm lòng thốt ra bốn chữ "hòa nhập với đám đông"? Vậy còn hắn? Liệu có ngày nào đó hắn cũng trở thành kẻ nhu nhược hèn yếu như thế?
Tuy thoáng chốc mê mang, Dương Vạn Lý lại nhanh chóng bác bỏ cái ý niệm này. Nhìn thiếu niên trên màn hình đang túm chặt tay áo Đặng Tử Việt chất vấn đầy sắc bén, hắn tự nhủ kiên định: Đã từng gặp người tốt như thế, sao còn muốn bước vào bùn lầy làm vấy bẩn linh hồn? Như vậy chẳng phải trái ngược với giáo huấn của tiên sinh sao?
Vì thế, hắn không muốn và cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Khi câu nói đau đớn của Đặng Tử Việt vang lên - "Thế gian lắm bất công, lấy máu dẫn lôi đình" - không ít học sinh ôm sách thánh hiền rơi lệ.
Rất nhiều quan viên cũng bỗng nhiên trầm mặc, không gian thoáng chốc rơi vào yên tĩnh giống như chết. Phá vỡ sự ngột ngạt ấy là giọng nói bình thản của thiếu niên.
【Hình ảnh chuyển cảnh, Phạm Nhàn ánh mắt đượm thương tiếc nhìn Đặng Tử Việt, chậm rãi nói: "Cho nên ngươi khuất phục rồi."
Đặng Tử Việt cười bi thương, nước mắt lã chã rơi khi hắn chắp tay, nhưng nụ cười méo mó càng nở rộng: "Khuất phục từ lâu rồi."
"Vậy sao không khuất phục triệt để đi? Đặng Tử Việt!"
Phạm Nhàn bỗng nhiên kích động nghiêng người, hai bàn tay nâng chặt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của đối phương, giọng sắc lạnh: "Không phải nói 'hòa nhập với đám đông' sao? Đến nước này rồi, năm mươi lượng bạc có đáng để báo cáo? Quà đưa tận cửa có gì không dám nhận?"
Khuôn mặt Đặng Tử Việt nhăn lại dưới lực tay Phạm Nhàn.
"Đã thế, còn giữ quy củ làm gì?" Thiếu niên vỗ nhẹ hai cái lên má trái hắn, "Ngươi muốn giữ thể diện, hay muốn người ta khen có khí tiết?!"
Đôi mắt đen trong veo của thiếu niên chợt lấp lánh hơi nước, giọng cao vút: "Ta đang hỏi ngươi đây!"
Ánh nắng xuyên qua song cửa in lên khuôn mặt đẫm lệ của Đặng Tử Việt. Hắn nhẹ nhàng gạt tay Phạm Nhàn ra, giọng nghẹn ứ: "Đại nhân." Dừng một lát, hắn lau vội nước mắt, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn: "Ngươi xem ta bộ dáng này, sớm đã mất khí tiết rồi. Ta chỉ cầu giữ được mình mà thôi."
Nụ cười méo xệch cuối cùng cũng tắt lịm, đau đớn lan khắp gương mặt, hắn nức nở: " Giữ được mình là tốt rồi..."
Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Thấy Đặng Tử Việt thống khổ cúi đầu, lại trầm mặc vỗ vai hắn một cái.
Thiếu niên đứng dậy, giọng nhẹ nhàng: "Vậy chúng ta cũng giống nhau."】
Lời chất vấn sắc bén của thiếu niên trên màn ảnh khiến Đặng Tử Việt như bị kim châm vào tai. Giữa dòng lệ tuôn rơi, hắn mơ hồ nhận ra đại nhân đang cố ý kích động mình.
Từng câu từng chữ đâm sâu vào tim, nhưng không quên đòi hỏi một câu trả lời.
Tiểu Phạm đại nhân đang thử xem hắn có cùng chí hướng không.
Bên kia, Trần Bình Bình ôm tách trà cười cong mắt, hắn nhìn về phía Phạm Kiến: "Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi."
"Thế thì sao?" Phạm Kiến liếc xéo hắn, "Có lớn thế nào cũng vẫn là đứa nhỏ nhà họ Phạm ta."
Mấy vị trọng thần trong triều cũng bần thần trước cảnh tượng trên màn.
Khoảnh khắc ấy, họ thực sự thấy bóng dáng của một quyền thần nơi chàng thiếu niên chưa đến tuổi cập kê.
Có lẽ một ngày nào đó, vị Phạm tiểu gia này sẽ trở thành trọng thần lẫy lừng quyền khuynh triều đình —— dưới một người trên vạn người.
【Phạm Nhàn đưa tay đỡ Đặng Tử Việt đứng dậy, bỗng cất giọng: "Thật ra ta cũng chỉ cầu giữ được mình. Thấy chuyện bất bình chẳng muốn nhẫn nhịn, gặp kẻ thù tất phải báo. Với tính khí này mà leo lên được vị trí này ở kinh đô..." Hắn nhìn Đặng Tử Việt đang rụt rè, hỏi: "Dựa vào cái gì chứ?"
"À..." Đặng Tử Việt khẩn trương chà xát tay, "Là nhờ đại nhân mưu lược hơn người, chí hướng xa rộng."
"Không liên quan."
"Vậy thì là nhờ tài văn chương kinh thế hãi tục."
Phạm Nhàn cười khẽ: "Càng không liên quan."
Thấy Đặng Tử Việt lắp bắp nói không biết, Phạm Nhàn đặt tay lên vai hắn, gằn từng chữ một: "Bởi vì ta có người chống lưng."
"Ta tính khí này, nếu không có trưởng bối che chở, ở kinh đô ta sống không quá ba ngày, đúng không?"
Đặng Tử Việt rụt cổ không dám gật đầu, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt Phạm Nhàn. Thiếu niên lại dõng dạc: "Làm người tốt giữ ranh giới cuối cùng của mình tốt nhất nên có một chỗ dựa. Đặng Tử Việt, ngươi có không?"
"Thuộc hạ không có..."
" Bây giờ ngươi có, từ nay về sau, ta chính là chỗ dựa của ngươi."
Đôi mắt đen láy của thiếu niên như chứa cả dải ngân hà, giọng nói ôn nhu mà kiên định: "Ngươi có thể thử tìm lại chính mình năm xưa, thử đem ranh giới cuối cùng nâng lên trở lại."
"Đừng sợ gây họa, ta sẽ gánh cho ngươi."】
Lời thiếu niên nói "có người chống lưng" vang lên khiến cả không gian chấn động. Mọi người đồng loạt nhìn về phía bóng đen bao phủ bởi quan phục Giám sát viện - đây chẳng phải chỗ dựa vững chắc sao?
Trong khi đó, Trần Bình Bình đang đắm chìm trong suy tư khi nghe câu "trưởng bối che chở". Ánh mắt hắn chợt tối lại, tự hỏi liệu Phạm Nhàn đã biết thân thế thực sự của mình? Bằng không sao lại nói mập mờ thế? Hay... hắn đã coi mình như trưởng bối?
Trần Bình Bình mải suy nghĩ không phát hiện ra ánh mắt khinh bỉ của Phạm Kiến. Đường đường Phạm thượng thư giờ phút này day day thái dương, không hiểu nổi Trần Bình Bình là chỗ dựa kiểu gì. Chẳng lẽ Nhàn nhi nhà hắn lén nhận kẻ này làm cha nuôi?
Nghĩ đến đây, Phạm Kiến suýt nữa nhảy dựng lên đòi đại chiến ba tram hiệp với Trần Bình Bình để đuổi hắn cách xa đứa trẻ nhà mình một chút.
Bên kia, Đặng Tử Việt vừa hít mũi vừa lau nước mắt, chợt nghe giọng thiếu niên dịu dàng vang lên: "Đừng sợ gây họa, ta sẽ gánh cho ngươi."
Thanh âm này quá mức nhu hòa tựa dòng suối mát chạm vào đá. Khi Đặng Tử Việt ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của thiếu niên.
Đó là ánh mắt thế nào? Như gió xuân lạnh lẽo sau lớp băng tan, khiến lòng người thổn thức khôn nguôi.
【Hình ảnh chuyển cảnh, Hầu công công bưng tấu chương vội vã tiến vào Ngự thư phòng.
Khi chiết tử đặt lên bàn Khánh Đế, lão thái giám lau mồ hôi lạnh trên cổ. Khánh Đế liếc nhìn, "Phạm Nhàn tự biện tấu?"
Mở ra, tám chữ mạnh mẽ đập vào mắt: "Gian thần đương đạo, làm gì có tội?"
Xem xong, Khánh Đế không có nổi nóng cũng không có nghi vấn, lật đi lật lại chiết tử chỉ vỏn vẹn tám chữ, lẩm bẩm: "Chữ này viết không tệ."
Vừa nói, Khánh đế ngước mắt nhìn về phía Hầu công công, hỏi: "Là hắn viết sao?"
Lão thái giám cân nhắc đáp: "Có lẽ giám sát viện Nhất Xứ viết thay."
Nghe vậy, Khánh Đế khẽ cong môi, vừa nhìn về phía chiết tử, nói: "Ta đã bảo mà."
Tay cầm chiết tử nhìn hai lần rồi mỉa mai: "Thi tiên a, mất mặt quá."
Nói đoạn, Khánh đế chuyển sang chiết tử từ Đô sát viện, "Đô sát viện... Phạm Nhàn... không ai nhường ai, vậy thì điện tiền đối chất đi ——"
"Ca vậy mà dâng tự biện tấu." Phạm Tư Triệt có chút kinh ngạc, "Sao hắn lại nhượng bộ?"
Nhưng rất nhanh Phạm Tư Triệt nhận ra mình đã lầm.
"Gian thần đương đạo, làm gì có tội?" Tám chữ từ miệng Khánh Đế vang lên khiến ngự sử Đô Sát Viện đều cúi gằm mặt đầy hổ thẹn.
Đúng vậy, gian thần lộng quyền, kẻ tham ô hơn Phạm Nhàn vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, chưa mang ra công lý. Họ lấy tư cách gì đòi trừng phạt thiếu niên này? Bên kia, đám học sinh kích động nhìn tấu chương, Sử Xiển Lập hét toáng: "Chữ này thật có cốt khí! Không hổ là Tiểu Phạm đại nhân!"
Đặng Tử Việt vẫn lau nước mắt không để ý cảnh này. Dân chúng xung quanh say sưa ngắm bức thư pháp, hoàn toàn bỏ qua câu Khánh Đế hỏi sau đó: "Hắn viết sao?"
Vì thế khi câu "Thi tiên a, mất mặt quá" vang lên, không ít người giật mình, ngơ ngác nhìn màn ảnh nghĩ: Bệ hạ rốt cuộc bất mãn điều gì? Chữ đẹp thế này còn chê được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro