Chương 2: anh là ai?
Mấy ngày nay cậu ngủ rất khá, cho nên so với bắt đầu dậy sớm hơn một ít. Nhưng điều làm cậu buồn rầu chính là tóc trên đầu tự nhiên dài ra, tuy rằng nó đen bóng nhưng mà cậu thực sự không biết xử lý nó như thế nào, cho nên không còn cách nào khác chỉ đành để rối tung như vậy, hơn nữa cậu thật sự không muốn ăn loại trái cây kia nữa, thỉnh thoảng ăn một trái thì rất ngon, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì sẽ chán a.
Bây giờ cậu đột nhiên nhớ tới trước kia thường xuyên làm việc ở một quán ăn Trung Quốc. Đồ ăn ở đó tuy không quý hiến gì nhưng ăn cũng rất ngon, rất có mùi vị bản xứ, nhưng thật ra cậu không có tha thiết gì với thịt, bởi vì bình thường lúc ở nhà cậu là người ăn chay trường, có thịt hay không đều không có vấn đề gì.
Ở trong động nghỉ ngơi không bao lâu, cậu liền chuẩn bị rời đi, cậu phải đi ra ngoài tìm đồ ăn a, nếu không sẽ chết đói mất.
Ra khỏi động, cậu đi về phía có nhiều cây cối, có lẽ sẽ thấy cái gì đó mà cậu biết, trước thử vận may rồi nói sau. Nếu như không được cái gì, thì cho dù không muốn cũng phải ăn mấy cái gì đó thôi. Cho nên, muốn soongd thì nhất định phải tìm kiếm con đường sinh tồn. Trên đườn tràn đầy bất đắc dĩ, cùng bi ai.
Cậu đi tới thì liền cảm thấy hình như phía sau có gì đó đi theo mình, quay lại nhìn thì phát hiện là mấy động vật nhỏ lần trước đi theo phía sau cậu, chẳng qua số lượng dường như nhiều hơn lần trước mấy lần, rất nhiều, bất quá chúng nó thích đi thì cùng đi, chỉ cần không gây trở ngại cho cậu là được.
Nếu không. cậu cũng không để ý mà ăn thịt nướng đâu. Nhưng vấn đề là đường rất loạn, nhỏ, nhiều ngã rẽ, làm cho cậu không biết đường nào, cho nên càng chạy càng không biết đây là đâu. Ngoài việc tiến lên phía trước cũng không có lựa chọn nào khác.
Trên người cậu vốn cũng chỉ mỗi cái áo ngủ rách nát, nếu còn tiếp tục đi, sẽ thành bán nude đấy, hơn nữa cậu đã đi hơn ba tiếng rồi, vừa mệt vừa đói, thật sự không có sức lực đi tiếp nữa.
Cậu tìm một khoảng đất trống nhỏ dựa vào tảng đá ngồi xuống, mấy ngày nay cậu đều ăn quả của "cây lựu" kia, căn bản mùi vị không giống. Đầu choáng váng mờ mịt rất khó chịu, muốn nghỉ ngơi một chúy. Mà mấy động vật nhỏ kia cũng không tiến tới mà đứng cách đó một khoảng, còn nghếch mặt khó hiểu nhìn cậu, Nhìn thấy bộ dáng của chúng như vậy rất buồn cười, lắc lắc đầu cũng không còn muốn cái gì, liền từ từ nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Hôm nay Tây Tư nhận được mệnh lệnh của tế ti tới Sinh Chi Thánh Lâm tìm Thất Tiết Thảo, Thất Tiết Thảo là không thiếu cho những thú nhân sẽ trở thành á giống cái, bây giờ trong bộ lạc cơ hồ đều đã không có giống cái, giống cái vốn có cơ thể cũng rất yếu ớt, mà trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, theo thời gian mọi thứ đều giảm bớt. Cho nên vì để kéo dài sinh mệnh mà dược sư đã tìm ra Thất Tiết Thảo, một loại cỏ có thể làm cho thú nhân biến thành giống cái, nhưng mà phải là ấu thú vừa sinh ra, hơn nữa thể trạng phải dẻo dai. Những giống cái như vậy lớn lên sẽ gọi là á giống cái. Sinh mệnh có thể kéo dài nhưng đáng tiếc là á giống cái cũng không thể sinh ra những giống cái chân chính, cho bên bây giờ giống cái chân chính hầu như đã bị diệt sạch, ngoài bộ lạc Trung Tâm cùng Nam Chi bộ lạc, đặc biệt có một giống cái, còn các bộ lạc khác đã không còn có nữa. Mà Thất Tiết Thảo chính là thuốc tiên của các bộ lạc truyền lại, bởi vì Thất Tiết Thảo chỉ sinh trưởng ở Sinh Chi Thánh Lâm, cho nên nơi này đã bị cấm. Thú nhân bình thường không thể đi vào mà cự thú ở trong đó cũng không chạy ra ngoài. Trở bỏ người được tế ti cho phép.
Tây Tư là một thú nhân cực mạnh trong Đông Chi bộ lạc, cho nên hắn mới có thể được tế ti phái đến Sinh Chi Thánh Lâm. Nhưng đáng tiếc Tây Tư là một người câm điếc, hắn vừa sinh ra đã không nói được, cho nên có rất ít người qua lại với hắn, lâu ngày Tây Tư liền có thói quen một mình, luôn lạnh như băng. Nhưng bởi vì hắn có vẻ ngoài rất anh tuấn nên luôn luôn có một ít á giống cái chủ động tiếp cận hắn, nhưng không được bao lâu không quen được sự yên lặng lại tránh đi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tây Tư đi vào Sinh Chi Thánh Lâm, căn bản không biết địa điểm cụ thể của Thất Tiết Thảo, hắn chỉ có một gốc cây tế ti cho để đối chứng. Để cho tiện, Tây Tư hóa thành hình thú, một con lang xám đen cao hai thước, dài hơn ba thước. Tây Tư chạy trong rừng rậm tìm kiếm Thất Tiết Thảo, bỗng nhiên hắn ngưởi được một cỗ hương vị thuộc loại ở gần đó, Hắn chạy về phía có hương vị kia, sắp tới gần một khoảng đất trống thì dừng lại, khi ánh mắt hắn tiếp xúc thân ảnh dựa vào tảng đá kia, hắn ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ biết nơi này có giống cái, chậm rãi tới gần, sợ hãi đánh thức cậu, lúc chỉ cách cậu vài bước thì dừng lại, biến về hình người.
Hai tay hắn ức chế không được run rẩy, bởi vì trước mặt hắn không phải á giống cái bình thương mà là một giống cái chân chính, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc đen dài, đôi tay thon dài, trên người cậu chỉ có một cái bố y đơn bạc, hai chân kéo léo co lại, cả người thu lại một chỗ, bộ dáng đáng thương làm cho người ta đau lòng. Hắn không rõ vì sao giống cái chân chính trân quý lại ở chỗ này, không có người bộ lạc bảo vệ mà lại ở bên ngoài một mình. Nhưng trên thế giới này tổng cộng chỉ có hai giống cái, hơn nữa cũng không thể tới nơi xa như vậy, tiểu tử đáng yêu kia là ai. Nhưng cho dù cậu là ai hắn cũng không để cho cậu một mình. Tây Tư lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu không rời, giống như chỉ cần nháy mắt một cái cậu sẽ biến mất vậy.
Không biết ngủ bao lâu, Lam Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, vừa mới mở mắt ra đã bị trước mặt dọa không nhẹ, người kia có mái tóc dài màu đen giống cậu, người cao chừng hai thước đang ngồi, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt màu lam thâm thúy nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì.
"Anh! anh là ai? ngồi trước mặt tôi làm gì?" Lam Thiên nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh như bằn, bắt đầu hoảng sợ, dè dặt hỏi. Nhưng chờ mãi vẫn là một hồi trầm mặc, hắn không nói gì, vẫn cứ nhìn cậu như vậy, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
"Sao anh lại không nói lời nào????" thấy hắn không nói gì, Lam Thiên nhíu nhíu mày. Hiển nhiên có chút mất hứng, nhưng mà Lam Thiên cứ việc nói, người nọ vẫn không nói gì, Lam Thiên bắt đầu sinh khí "A" một tiếng, chuẩn bị đứng dậy nhưng lại bị hắn ôm lại, sức lực hắn rất lớn làm cậu bị đau, hắn vội vàng kéo tay áo Lam Thiên ra, trên tay đều là hồng ngân, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào những nơi đỏ hồng, trong mắt tràn đầy áy náy.
Thấy Vậy, ngược lại Lam Thiên lại cảm thấy ngượng ngùng, phất phất tay, ý bảo cậu không sao, lúc đầu ánh mắt người nọ tựa hồ không tin, không có các nào Lam Thiên đành phải giải thích cho hắn "không sao đâu, đừng lo không có gì đáng ngại" hắn nhìn Lam Thiên cũng không nói gì nữa.
Vẫn là Lam Thiên mở lời tiếp. Cậu muốn phá tan không khí xấu hổ này hỏi "sao anh lại ở một mình trong này, tôi tìm mãi mà cũng không thấy người ở trong này" Lam Thiên phủi áo đứng lên, hắn cũng đứng lên cùng cậu, tuy Lam Thiên thấy được hắn rất cao nhưng sao hắn lại cao hơn cậu nhiều như vậy chứ, đứng lên mới đến trước ngặc hắn, đúng là đả kích lòng tự trong nam nhân của cậu mà.
Hắn không nói gì nhưng chỉ chỉ yết hầu cả mình lắc tay. Nhưng Lam Thiên hiểu được ý, hắn không nói được. "thực xin lỗi???uh??? tôi?? không biết anh không nói được" cậu còn nói nhiều thêm nữa nhưng hắn chỉ nhìn cậu lắc lắc đầu.
"Ọc ọc ~~" Làm Thiên sờ sờ bụng cười ngượng ngụng, mặt cũng đỏ lên. Bụng phát ra kháng nghị, thực bình thường a, đi lâu như thế còn vừa ngủ dậy nữa chứ, chưa ăn cái gì đương nhiên sẽ đói bụng.
Người nọ tiến lại gần Lam Thiên, ôm lấy cậu, nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, là cái động nhỏ cậu ở bữa giờ, nhưng vì sao người nọ lại biết mình ở nơi này. Chẳng lẽ hắn theo dõi cậu, không có khả năng, bởi vì không lý do
Hắn tựa hồ không có phát hiện Lam Thiên đang lộ ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, người nọ chính là nhẹ nhàng đặt Lam Thiên xuống. Sau đó dùng hai tay đè trên vai cậu, khoáy tay ý bảo cậu đừng rời đi. Lam Thiên cũng rất phối hợp gật đầu. Người nọ nhìn Lam Thiên xác định rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn thấy người nọ rời đi Lam Thiên mới trầm tĩnh lại, bây giờ người nọ là một người câm, mà mình lại không biết nơi này là đâu, làm sao bây giờ! Hơn nữa vừa rồi động tác của hắn quá nhanh, đều đã quyên phản ứng.
"Đông" xác một con nai liền nằm cách không xa Lam Thiên, chỉ thấy hắn đem lượng lớn cỏ khô cùng củi đặt trên mặt đấy, chậm rãi rải cỏ không xong, sau đó đi đến chô Lam Thiên.
"Anh không phải vừa mới đi ra ngoài sao? sao lại về nhanh như vậy." hắn nhìn thấy bộ dáng giật mình của Lam Thiên cái gì cũng không nói (ảnh có nói được đâu mà nói *lườm bà tác giả*), chỉ lấy tay sờ sờ đầu Lam Thiên.
Sau đó ôm cậu đưa tới ngồi trên cỏ kho, rồi xoay người chuẩn bị thịt. Mà Lam Thiên vẫn im lặng trong khiếp sợ vừa rồi. Cho đến khi hắn nướng thịt xong.
Người nọ xé đùi của con nai xuống đưa tới trước mặt Lam Thiên, Lam Thiên không nói hai lời liền nhận lấy, vô nghĩ, có ai cùng bụng mình đối nghịch sao? Nhìn thấy Lam Thiên ăn, hắn mới bắt đầu xé thịt cho mình. Nhưng thịt này là thịt đông hay sao mà cứng vậy a, Lam Thiên nhai nửa ngày mới nuốt được, mới 20 tuổi nếu răng không tốt thì đến lúc già làm sao bây giờ.
"Đúng rồi tôi gọi là Lam Thiên, anh tên gì?" Lam Thiên vừa nhai thịt nai nướng vừa hỏi hắn.
Hắn ngừng lại, nhặt lên một nhánh củi, viết mấy văn tự kỳ quái trên đất, nhưng không biết vì sao Lam Thiên lại thấy hiểu, "Tây Tư, tên của anh là Tây Tư, đúng không?" Lam Thiên hỏi, người nọ gật gật đầu. Quái thaath, vì sao cậu lại có thể nhìn hiểu, nơi này rốt cuộc là làm sao, cho cậu nhiều sự ngạc nhiên như vậy.
Lam Thiên đem cái chân ăn được một phần bảy cái đùi thì hoàn toàn đầu hàng, nói với Tây Tư "tôi ăn no". Tây Tư dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, lại nhìn cái đùi nai bị Lam Thiên cắn loạn, giống như đang hỏi cậu sao lại ăn ít như vậy. Lam Thiên lấy tay vỗ vỗ bụng mình nói "tôi thật sự ăn no ròi" hơn nữa nó rất cứng, cậu có thể ăn được nhiều như vậy là rất giỏi rồi.
Tây Tư thấy Lam Thiên như vậy cũng không nói cái gì nữa, liền thu dọn, bất quá Tây Tư ăn rất tốt, một con nai hầu như tất cả đều là hắn ăn.
Sau đó Tây Tư lại lấy thêm cỏ khô rải xung quanh Lam Thiên, rồi bảo cậu ngr, Lam Thiên cũng thuận theo nằm xuống. Tây Tư thấy cậu nằm xuống liền xoay người muốn đi ra, nhưng Lam Thiên lại kéo hắn lại, hắn quay lại không hiểu nhìn Lam Thiên, Lam Thiên ngượng ngùng buông tay, nói "anh ở trong này luôn đi, bên ngoài không an toàn" Tây Tư không nói gì chính là kéo khóe miệng, đi đến chỗ cậu. Lam Thiên xê vào bên trong để cho hắn nằm xuống. Thấy hắn nằm xuống xong, Lam Thiên liền trở mình đi ngủ. Có chút mệt, Lam Thiên liền ngủ, lại không biết phía sau vẫn có đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu.........
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hy vọng mọi người thích chuyện xưa này của tôi, bởi vì tôi muốn viết nó rá, đặt ở trong đầu sợ chết mất, nếu mọi người thích thì cảm ơn nha!!
Trước kia nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa, nhưng mà bận quá không có cơ hội viết, bình thường đều bớt thời gian viết ra giấy, bây giờ có thể đem nó chia sẻ, tôi thật sự rất vui
☆,post lộn rồi
chương này tôi post lộn rồi, thật ngại, mời mọi người xem chương tiếp theo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro