CHƯƠNG 1-Trúc Lâm

Như mọi ngày, Bá Đặt sau khi đi săn xong muốn về bộ lạc thì phải đi qua rừng trúc.

Mang bộ tâm trạng thoải mái lững thững một mình xách Mễ Trư to béo trên vai. Với thân hình  2m to cao,bước chân trầm ổn vững vàng. Khuôn mặt góc cạnh,ánh lên vẻ hiên ngang mà hào khí nhưng lạnh lùng.

Phóng ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh,đột nhiên một thứ trắng đỏ đan xen,được đặt nằm trên thảm lá trúc dày cộm mà kèm theo mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí,một suy nghĩ xoẹt người bị thương,cần giúp đỡ!

Nghĩ xong Bá Đặt không chút do dự tiến tới.

Đập vào mắt là thân hình dài thon gọn,với khuôn mặt diễm lệ không thuộc về trần gian.

Đôi mặt to đang nhắm,với hàng lông mi dày,dài, đen mượt,chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp,hàng mài đậm mà không mất sự tinh tế,đôi môi nhỏ nhưng nhợt nhạt kém sắc,ấn tượng nhất là mái tóc đen mượt và rất dài,rối tung nằm xoã lung tung trên đất.

"Đúng là một giống cái mĩ lệ nhất từ trước tới giờ"

Bá Đặt cuối xuống kiểm tra vết thương,vết thương tương đối đã được cầm máu ổn thoả.

Bá Đặt để Mễ Trư xuống đất và ẫm giống cái về bộ lạc để đại tế ti chữa trị.

Đi được một lúc,tại chỗ Minh Ân nằm khi nảy,một cơn gió thổi qua khiến đám lá trúc xào xạc.

Một ông lão tuổi đã thất tuần cầm quải trượng,vặn bộ lục y khuôn mặt phú hậu tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ:giống cái khi mình cứu tại sao lại có khí tức thiên nhiên nồng đậm thế nhỉ ?thôi kệ đợi tỉnh rồi minh đi hỏi là được rồi!

Nghĩ xong Lâm Tư biến mất để lại vài phiến lá trúc đung đưa theo gió rơi xuống đất.

Vài ngày trước lúc Lâm Tư đang đã toạ tu luyện thì cảm nhận được một luồn khí tức khủng bố mà lại thập phần quen thuộc. Nên đã tò mò tới xem,tới nơi thì gặp một giống cái xinh đẹp bị thương trầm trọng nằm thoi thóp.

Xuất phá từ lòng tò mò và cảm nhận khí tức thiên nhiên nồng đậm trên người giống cái. Nên Lâm Tư đã tiêu hao công lực chữa trị cầm máu cho Minh Ân.

Đứng một nơi bí mật theo dõi, nhưng hai ngày mà giống cái kia vẫn chưa tỉnh. Lâm Tư gắp đến nổi quay cuồng rồi,đến.ngày thứ ba đột nhiên thấy một giống đực khác đang lững thững đi đến và ẫm giống cái đó đi.

Lâm Tư định ra ngăn cản,nhưng suy nghĩ lại: "Giống cái về bộ lạc có người chuyên chữa trị còn tốt hơn mình cứ truyền công lực. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro