Chương 3-Dực Hổ tộc (2)

Nói rồi Bá Đặt thân người chợt loé một cái biến mất thay vào đó là một lão Bạch Dực Hổ uy vũ tung cánh bay đi.

Minh Ân nhìn hình ảnh đó thoạt nhìn hơi giật mình nhưng thật nhìu là hiếu kì phần hơn cũng không tỏ ra ngạc nhiên thái độ gì cả,vì chính bản thân cũng có thể biến thân thành Tam Mãng Dực Thiên Xà cơ mà.

Nhưng một số điểm nghi hoặc loé lên trong đầu cậu nên nhìn sang Y nhã hỏi:"Khi nãy người tên Bá Đặt nói chúng ta đang ở Giác Lan đại lục là ý gì ? Không phải ở Thần Xà giới sao? Còn ngươi nói giống cái là gì? Không phải ngươi là nam nhân hay sao?

Y Nhã tỏ vẻ mặt hiểu ra rồi nói:"Thì ra ngươi là người ở bộ tộc khác bị lạc đến đây hèn chi nên không biết nơi đây là đâu và không nói được ngôn ngữ của chúng tôi. "

"Thật ra ở đây là Giác Lan đại lục,ngoài Dực Hổ tộc ở phía tây ra thì còn có Minh Điểu tộc ở phía bắc,Sơn Ngưu tộc ở phía nam và bộ tộc thần bí Nhân Ngư ở phía đông ngoài hải ngoại xa xôi."

Còn "giống cái" mà khi nảy ra nói thì sẽ kết thành bầu bạn với giống đực để sinh con đẻ cái,thêu thùa may ván... trong gia đình. Còn giống đực thì giống như Bá Đặt khi nảy có thể hoá thành các loài thú to lớn mà mạnh mẽ ,chăm lo chủ yếu cho gia đình và chiều chuộng giống cái. Giống cái khác giống dực ở chỗ là không thể biến thân thành thú các loại."

"Còn nam nhân mà ngươi nói thì ta không biết,ở đây chỉ có giống cái và giống đực thôi,còn ngươi cũng là giống cái vì ngươi không có thú văn trên người."

"Được rồi ngươi nghĩ ngơi đi ta đi nấu thuốc đây"

Nói xong Y Nhã bước ra mái hiên đi về phía nhà sau.

Minh Ân im lặng tiêu hoá những gì mình vừa nghe được.

Thì ra khi bị Minh Triệt đẩy xuống Thôn Ám vực thì bản thân bị rơi vào lỗ hổng không gian đến nơi đây, không biết có cách nào quay về không nhỉ ?!

Một lúc sau Y Nhã quay lại thì thấy Minh Ân đang đâm chiêu sũy nghĩ chuyện gì đó,nên đứng bên cạnh nhìn chứ không làm phiền.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng rối loạn của mình,Minh Ân quay sang Y Nhã hỏi:"vậy các ngươi tìm thấy ta ở nơi nào ?"

Y Nhã nảy giờ quan sát biến hoá trên khuôn mặt của Minh Ân, khi nghe hỏi thì vội đáp:"Ta nghe Bá Đặt nói tìm thấy người ở rừng trúc lâu năm phía đông của bộ tộc "

Minh Ân nghe vậy thì lại chìm vào suy nghĩ:chắc tại rừng trúc đó có điều gì bí ẩn, chờ  vết thương  lành lại mình phải đó thử để điều tra và tìm cách quay về nữa.

Suy nghĩ xong Minh Ân tập trung cho việc dưỡng thương trước đã,dẹp những suy khác ra sau đầu. Minh Ân là vậy làm chuyện gì cũng tập trung và quyết đoán không lo nghĩ cho thêm mệt,rất vô tư vô lự.

Y Nhã thấy thế nói: "Ngươi hãy nghĩ ngơi đi,buổi chiều Bá Đặt trở lại sẽ đón ngươi sang nhà hắn để tiện chăm sóc cho ngươi hơn là ta"

Minh Ân sửng sốt một chút nhưng cũng không phản đối,ở đâu cũng vậy có gì khác đâu chờ lành lại thì không ở đây nửa thôi.

Suy nghĩ xong Minh Ân từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro