máy ảnh cơ và bút chì gỗ

gió căng những tấm bạt cũ trên phố cổ hà nội, hạo thạc đạp chiếc xe thống nhất cũ mèm, bên vai đeo chéo chiếc máy ảnh cơ tróc sơn ba để lại.

cái xe rỉ sét với tiếng ghi đông cót két khiến gã thấy vui tai, nâng cả cơ thể mỏng dính gầy còm lên, gã nhìn quanh con phố tô hiệu một lần nữa, trước khi gò lưng đạp đến tận hàng bông. tán hoa sữa đủng đỉnh rủ xuống, chạm vào mái đầu sẫm nâu vì cái nắng cháy bỏng của một mùa hè đã qua. thạc nhảy xuống khỏi cái xe như cái cách gã vẫn hay làm hồi học đại học bên mảnh đất hoa kỳ xa xôi trước khi để nó sát bên một mảnh tường tróc sơn, bước chân sáo dọc hè phố thoảng những cánh cúc họa mi.

dọc con phố nho nhỏ ban sớm, là những gánh cốm thơm vị sữa, ngọt thơm từng hạt bùi bùi dẻo dẻo, được gói trong tấm lá sen mát lành tưởng như vẫn còn đẫm sương. trở về thành phố vào đúng tiết thu phân, gã nghe lông bông đâu đây trong tiềm thức của một đứa con xa nhà những khúc hát đậm hương tình, phát  ra từ những chiếc loa to gắn trên cột điện xanh rêu.

"hà nội mùa thu, mùa thu hà nội.."

gió lại thổi mơn man trên cánh mũ cói, hạo thạc mím môi cười, để lộ đường nhăn cuối mắt nom đến là duyên. nâng mũi chân trên nẻo đường lát gạch như thể đó là những phím đàn, gã nheo mắt nhìn lên quầng lửa oi nồng được che đi bởi vài áng mây ti sáng như tơ. cái máy ảnh cơ được rút ra khỏi túi, đưa lên đôi mắt phượng, thạc đưa nó dạo một đường khí xung quanh mình trước khi nhắm đối tượng chụp. kia rồi! chồng sách cũ của bà lão đầu ngõ, nơi gã từng lái con xe cub cùng đám bạn trường phổ thông, vô ý thế nào mà lại tông đổ đi giữa tiếng la thét oai oái của mẹ con nhà họ. tách một tiếng giòn tan, hành động bê sách của bà lão đó đã nằm trọn trong ống kính của cái máy canon đời cũ, phủ một màu nắng thơ ngây của trời thu hà nội. gã lịch thiệp chỉnh lại cái áo sơ mi rộng, nhấc đôi bàn chân bao trọn bởi đôi ba ta xanh, đi tới bên chồng sách hạ giá lỉnh kỉnh bao hình thù.

mùi giấy mới chua chua, ram ráp bao trọn lấy khứu giác, gã ngồi xổm xuống, kéo chiếc máy ảnh đang tròng vào cổ sang một bên, rồi cất giọng nhẹ nhàng:

"con chào bác!"

bà lão nọ đã nặng tai, tóc lấm tấm điểm những sợi bạc. một đời người ca nữ, đã từng rong ruổi trên những chuyến xe xuyên việt tới những nhà hát ngập tràn đèn màu, giờ đây, những năm cuối đời, lại gắn bó với tấm vải bạt xanh và mấy chồng sách cũ bám bụi. bà ta không phàn nàn kêu ca, ngược lại còn thích thú với công việc ấy. đơn giản là vì con gái bà, phác thái anh, mê sách đến dại người.

nâng cái kính trắng lên trên sống mũi, đôi tai bà phác dỏng lên nghe ngóng như muốn thạc lặp lại lần nữa câu nói dở dang.

"bác tú anh, chào bác!"

một tiếng "à" lớn, rồi người phụ nữ đứng tuổi tên tú anh ấy ngẩng khuôn mặt điểm đốm đồi mồi lên, cười đến tít đôi mắt khi nhận ra thằng nhóc quỷ sứ từng bao phen trêu chọc cái hàng bán sách giảm giá của mình. đôi tay run run đưa lên chạm đến cái gò má cao sẫm nắng đang được nâng lên kia, bà tú anh cười giòn tan trước khi khiến thạc nở một nụ cười tươi rói:

"thằng thạc về hà nội đấy phỏng? mĩ mẽo thế nào rồi, học hành tốt không con?"

"con ổn, vừa học xong thạc sĩ bên đấy. con về hà nội mình để nghiên cứu nốt công trình nhà máy nhiệt điện, rồi lại sang mĩ nộp đơn tuyển vào công ty kiến trúc!"

"trời hỡi! thằng này trông vậy mà ngon nghẻ! mới ngày nào còn tông đổ chồng sách của bác, mà giờ đã thành thạc sĩ kiến trúc rồi đây!"

"bác cứ đùa con! nhắc lại chuyện cũ làm con ngại muốn chết!"- thạc ngồi xuống trên vỉa hè mát lạnh tráng xi măng cạnh bà tú anh, rồi đưa tay lễ độ nhận từ bà một cốc trà đá. nhấp một ngụm nho nhỏ cho thanh cái cuống họng khô khốc, gã chép miệng hưng phấn trước cái quen thuộc đã lạ lẫm trong ba năm xa xứ. vị chua thanh khiết của trà chạm đến đầu lưỡi, đồng thời khi viên đá trong như pha lê làm nó tê dại, thạc đặt cốc trà xuống, nắm tay người phụ nữ nọ, hỏi chuyện về thành phố những ngày đi xa.

"thế sang đấy, con có tìm được con bé mắt xanh tóc vàng nào không?"

"con không bác ạ! chẳng ngấm được nổi, cứ phụ nữ việt nam mới làm con đổ xiêu đổ đứng được thôi!"- thạc cười lớn, đưa tay chỉnh lại cái quai máy ảnh vừa đập xuống nền xi măng nghe cái "cốp". gã nhìn người phụ nữ này, lại nhớ đến một thời xưa cũ. gã nhìn người phụ nữ này, lại nhớ đến em, phác thái anh.

em xinh tươi như đóa hồng dại. gã thường nhớ, cái ngày họ còn học ở bên phổ thông nhân chính, thái  anh trông đáng yêu thế nào trong tà áo dài mỗi ngày tựu trường. em mơ mộng, có một giọng nói ngọt ngào như cô bạn học sinh tên trang đến từ huế năm nào. tay em lúc nào cũng nắm chặt cái bút chì gỗ đen và tập giấy vàng suộm như những tập vở của người nhật, thoăn thoắt vẽ vời. mặt trời lên cao trên nóc tòa nhà cao tầng, em vẽ. thằng nhóc mới vào trường, bỡ ngỡ đi tìm lớp học, em vẽ. cái căng tin rợp bóng cây xanh, mướt những tiếng cười đùa, em vẽ. nhà thể chất với lớp sơn bong tróc, đối diện cái cây ra lá vàng óng ả mỗi khi đông sang rét căm, em vẽ. từng màu trời, từng khung cảnh xung quanh, thái anh đều đưa vào những mẩu giấy con con em nhặt được đâu đó trong lớp học, rồi đưa cho gã xem. gã ngồi cùng bàn với em và thằng doãn kỳ khối dưới, vì lớp 11 và 12 học cùng một phòng học, chỉ khác ở chỗ, khối 11 học sáng, 12 học chiều. em và gã quen nhau qua hình vẽ ngẫu hứng của em trên bàn, gã đã viết lên đó lời khen ngợi, và họ bắt đầu trò chuyện qua lại với nhau. thái anh thường vẽ trên những mẩu giấy con con, rồi kẹp vào ngăn bàn để gã xem vào buổi chiều. rồi cứ thế, gã nhận ra rằng, mục đích đến trường vào những ngày cuối khóa, chính là em.

cô nàng dễ giận, dễ ngại, và cũng dễ quên. nhưng nàng lại không dễ để quên đi, nhất là khi sơ kết học kỳ hai cuối cấp, em chạy đến khu vực của lớp gã, dúi vào tay gã tờ giấy phẳng phiu được gấp làm bốn, với chữ ký nhỏ xinh của mình ở trên, được viết bằng mực đen. ngón tay thon dài của em đưa lên bờ môi hồng đào luôn hé những nụ cười tỏa nắng, như nhắc gã hãy mở ra khi về tới nhà.

ai đời nhớ được em đã vẽ những gì. gã cũng chẳng nhớ nữa, đã quá lâu rồi và trong đầu gã thì toàn là những vướng bận nghề nghiệp. ngày đó, gã không biết, nhưng gã nghĩ mình có chút rung rinh trước em, dưới tán phượng đỏ rực chia xa, tách gã và em làm hai ngả. 

dịu dàng của gã, là em.

"thái anh đâu rồi bác?"- liếm môi, thạc nhìn lên bác tú anh và con phố hàng bông dần đông đúc, nhỏ giọng.

"à, con bé đấy hả? ôi! phải làm thế nào đây!"- bà tú anh chợt thay đổi sắc mặt, rồi đưa hai tay lên xoa vào mí mắt nhắm nghiền của mình, than vãn.

"bác cứ ước nó bằng được một nửa của con! trời ơi, trong khi con ngày một đơm hoa kết trái, con bé đấy lại cứ dậm chân tại chỗ! nó thi đỗ trường đại học mỹ thuật việt nam đó, điểm gần như là nhất khóa, nhưng ra trường xong lại chẳng biết làm gì! có công ty đồ họa đã thuê nó, nhưng nó không nhận. nó nói cái gì mà bắt nó vẽ vời những thứ tầm thường suồng sã. thế nên là... đấy! bây giờ nó có việc làm quái đâu, sáng nào cũng đi xe ra bờ hồ, cầm theo cái bút chì gỗ với cái giá vẽ, ngồi vẽ chân dung người ta. nó cũng đông khách lắm, lại uy tín vì nó vẽ đẹp thật! mỗi bức nó lấy 20.000, mỗi ngày nó đem về khoảng gần 500.000, thế là đủ rồi!"

"con đấy, bác cũng mệt lắm thạc ạ! bảo nó lấy chồng đi, nó cứ chối đây đẩy. nó bảo nó chờ, mà bác hỏi, nó lại chẳng nói chờ ai! có khi nó điên rồi cũng nên! đêm ngày vẽ vẽ vời vời! biết vậy, ngay từ đầu, bác dứt nó khỏi nghệ thuật. chứ nhìn bác đây, làm ca nữ, rồi bây giờ sống có đảm bảo như người ta đâu!"

thạc im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. ở lại nói chuyện với bà phác đến trưa, gã chào tạm biệt bà rồi đi đến cái xe đạp cũ vẫn chỏng chơ ở đấy, trèo lên và hướng tới hồ gươm, thay vì đến ga hà nội như dự kiến ban đầu.

mặt hồ một buổi trưa trong vắt như hòn ngọc quý, nổi bật bởi cái tháp cổ tồn tại bao đời ở giữa kia. hạo thạc đi quanh lối đi bộ, trên tay cầm cây kem tràng tiền, hông lắc lư cái máy canon. gã đi tới một lối toàn những người vẽ thuê, và tìm em. 

gã chưa quên thái anh, và chưa bao giờ quên. em chính là mùa nắng đầu trong gã, gã lại đưa mắt tìm dáng người mảnh mai nọ quanh góc phố con con được lấp đầy bởi bóng cây trong xanh.

con phố ngày một đông, thạc đẩy nhanh tốc độ. gã chạy trên những phím đường lát gạch men, đôi mắt rảo quanh tìm kiếm phác thái anh mà bà tú anh nói. chẳng thấy em đâu, chỉ thấy lá vàng rụng đầy con tim chẳng đọng chút nhẫn nại. 

mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá mát lạnh, thạc thở dốc. mồ hôi thấm vào làn sơ mi xanh mòng két, khiến tấm lưng rộng rung lên khoan khoái khi tiếp xúc với cái ghế xi măng. vốn dĩ đạp xe thăm thú hà nội, vậy mà cuối cùng, khi nhắc đến tên em, lại mãnh liệt muốn đi tìm đến thế.

hà nội gieo vào lòng gã những đắm đuối sâu thẳm chẳng thể tiết lộ, chỉ cần chạm tới, liền lập tức nở rộ, khiến trái tim gã nôn nao đến ngạt thở. ấy là ngày thu ngàn rực cháy những đốm lá vàng tươi, là gian sách cũ của bà tú anh, là cung đường ngụy như kon tum dẫn đến trung học phổ thông nhân chính, là hồ gươm óng nắng luôn lung linh như ngàn mảnh gương vỡ. ấy là em, là mùa nắng đầu tiên của tiết thu phân trong gã.

"thôi thì có em, đời ta hy vọng

thôi thì có em, sương khói môi mềm

....

có phải em, mùa thu hà nội

nghìn năm sau ta níu bóng quay về."

loa gắn trên quầy kem vang đều những lời ca thổn thức, hạo thạc chìm đắm trong cái nắng vàng mướt mát. nhắm mi mắt lại một chút, ngả ra cái ghế đằng sau, để cái lạnh của đá và xi măng chạm đến từng xúc giác, dỏng tai lên nghe ngóng tiếng nhạc, thạc nghĩ về em, mùa thu vàng của gã, mang tên phác thái anh.

"anh thạc?"

tiếng gọi ngọt ngào cắt ngang tiếng nhạc len lỏi vào trong thần trí, khiến gã ngờ ngợ đến mức mở lớn mắt. đúng rồi! chính là em!

mùa thu thực sự đã đến rồi!

dịu dàng của gã, đã đến rồi!

"thái anh?"

hai người con hà nội ôm lấy nhau trong những mừng rỡ ngày tụ hội, và hạo thạc đã không kìm được lòng mình, đưa bàn tay thon lên, vuốt mái tóc đỏ rực như tán phượng vĩ của thái anh. em vẫn xinh tươi như ngày đó, với làn da trắng bóc, đôi mắt tròn xoe và nụ cười rực rỡ con tim.

họ cùng nhau đạp xe quanh hồ gươm cho đến chiều, ôn lại những câu chuyện khi còn trên ghế nhà trường, kể cho nhau nghe về chính mình, về cuộc sống, về mùa thu trong khi thái anh khéo léo phác họa lại khuôn mặt của hạo thạc.

thế rồi, thạc lấy hết tất cả những can đảm mình có ra, hỏi thái anh, khi em buông tay khỏi tập giấy vẽ và cây bút chì gỗ của đức, rằng:

"thái anh có đang thương nhớ ai không?"

"anh thạc còn nhớ mảnh giấy em đưa anh hồi sơ kết không?"

"rất tiếc, anh đã quên mất rồi.. anh xin lỗi, đã quá lâu."

"không sao, em vẫn nhớ mà."- thái anh lắc nhẹ mái đầu đỏ chói, "em đã vẽ vào đó chàng thơ duy nhất của mình, giữa mùa cúc họa mi của đường phố hà nội."

"chàng thơ?"

thay cho câu trả lời của mình, em đưa gã xem bức phác họa. tim em đập thật nhanh đầy ngại ngùng.

em e lệ thu lại quyển tập, vuốt mái tóc xõa dài thơm hương hoa sữa qua mang tai, quay mặt đi nơi khác. nắng thu nhuộm đỏ gò má cao, không khí ấm áp mát lành phủ đầy những cảm xúc nôn nao dậy sóng, và gã mỉm cười trước em, xinh đẹp của gã.

"còn anh thạc, anh có thương ai chưa?"

"rồi, đương nhiên là rồi.."

thái anh đưa đôi mắt đen như màn sương đêm của mình lên nhìn gã, đầy ngóng chờ.

"mùa thu của anh, thái anh bé nhỏ. anh hà nội em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro