thượng
Lý Giai Ân lại đem vào phòng một hộp đồ chuyển phát đặt trước cửa.
Đề tên người nhận Tưởng Thư Đình.
Cô vẫn như mọi ngày, đem chúng xếp thành chồng ở góc tường, rồi lại quay về quỹ đạo làm việc của chính mình.
Không rõ việc này đã kéo dài bao lâu, nhưng mấy chiếc hộp đã chất cũng chiếm phải tiện nghi trong căn kí túc nhỏ bé này rồi. Không rõ ai là người gửi, có thể là một tên thiểm cẩu không biết sự tình nào đó.
Lý Giai Ân cũng không phiền. Đến một ngày nọ cùng người khác trở về, nghe được tiếng xì xầm của người khác dưới đại sảnh, hỏi tại sao người ta cứ giao hàng của Tưởng Thư Đình đến phòng Lý Giai Ân, em cũng đâu còn ở đó nữa.
À, phải rồi. Tưởng Thư Đình không còn ở đây nữa, không còn ngủ bên cạnh Lý Giai Ân nữa.
Thi thoảng cô lại quên mất.
Thẩm Mộng Dao đi cùng nhìn sắc mặt cô thờ ơ lại hóa lo lắng. Lý Giai Ân không phải kiểu người dễ đoán, chính cô cũng hiểu lí do cho điều đó.
"Đôi khi em cảm thấy như được an ủi."
Cô nhìn chị.
"Khi em cất chúng đi, em cảm thấy mình có giá trị."
Những lời này làm vết thương được khâu lại trong tim Thẩm Mộng Dao rỉ máu. Trước mặt này, sau cánh cửa, chị đã từng có hai đứa em vui vẻ.
Vậy mà bây giờ, mất hết. Không còn lại gì. Trống rỗng.
Chị ở đó, đứng nhìn mãi cánh cửa im lìm đã đóng lại từ nãy. Chỉ với thân phận là người quan sát, chị còn cảm thấy tệ thế này, vậy người trong cuộc là cô còn phải làm sao?
Lý Giai Ân cảm thấy thế nào? Cô không biết. Không quan trọng. Cô không xứng để được buồn. Cô là kẻ tệ bạc.
Lý Giai Ân là một kẻ tệ bạc.
Cô đã bỏ chạy; bỏ chạy khỏi trách nhiệm từ tình cảm của chính mình; bỏ chạy khỏi người vô cùng trân quý với mình là em; cứ thế đánh mất đi mọi kỉ niệm từng có.
Em chỉ cần không căm ghét cô, cô đã cảm thấy ông trời đối quá tốt với mình.
Lý Giai Ân dùng móng tay cạy liên hồi vào bàn phím máy tính, con ngươi dán chặt trên màn hình mà não bộ chẳng hoạt động. Cô không muốn khóc, không muốn làm gì cả. Nhóm trò chuyện liên tục nhảy số, nhưng không có em ở đấy. Em chẳng ở đâu cả, chẳng ở đâu mà cô có thể tìm được ngay lúc này.
Cô nhớ em.
Lý Giai Ân nhớ Tưởng Thư Đình, da diết.
Chín tháng sáu ngày sau khi em đi, cô chạy đến trước phòng Thẩm Mộng Dao, đợi ở đó thật lâu, đợi đến khi chị vô tình mở cửa, nhìn thấy cô trong bộ dáng người không ra người, ngã vào lòng chị. Đứng còn không vững, cô không được chừa lại chút năng lượng nào cả, nhìn vào thật thảm thương.
Chị đưa cô vào, đặt ngồi tạm trên nệm, bản thân quỳ gối đối diện cô rất sốt sắng. Thẩm Mộng Dao là người duy nhất cô có thể kể tất cả mọi thứ, một người chị luôn đối xử dịu dàng với những đứa em ở nhóm học của mình. Chị tốt như vậy, nhưng lại không nhận được gì cả. Lý Giai Ân cũng thật không hiểu nổi. Hiện tại, cô chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt mình, trượt qua gò má rơi xuống đất. Một giọt, hai giọt.
"Em ấy thích em."
"Tưởng Thư Đình nói em ấy thích em!"
Lý Giai Ân cặp môi run bần bật, bó gối mà khóc lớn. Cô không kìm lại được nữa, không thể giả vờ là mình ổn và học hành chăm chỉ được nữa. Nỗi sợ hãi làm tổn thương em đã bóp ngạt trái tim cô bấy lâu nay mà cô không hề biết. Cô đắm chìm trong thế giới của chính mình rồi đuối sức. Bể nước đã quá đầy.
"Em đã trốn tránh em ấy, làm em ấy đau lòng đến mức nức nở khiến đôi mắt đỏ hoe trên sân thượng rồi giả vờ không nhìn thấy."
"Em đã buông những lời không hay với em ấy, mắng nhiếc em ấy. Hành hạ cảm xúc của em ấy đến như vậy mà chẳng có một lời oán trách nào thốt ra, em ấy cho em quá nhiều thứ."
"Nỗi xấu hổ trước tình cảm hoàn mỹ ấy quá lớn, em không thể đối diện với chính mình mà xù lông, cuối cùng người xây xát đến rỉ máu lại là em ấy."
"Em đã..."
Thẩm Mộng Dao ôm lấy Lý Giai Ân, chặt thật chặt, không muốn để cô nói nữa. Cô cứ thế khóc, càng lúc càng to. Giống như cô lúc này và em của một năm trước hợp lại, nhói lòng đến mức người khác chỉ nghe thấy lời kể lại cũng không chịu nổi.
Bể nước trong tim cô cạn dần đi, rồi thiếp cả người trên vai chị. Chị nhẹ nhàng đặt cô xuống một nửa phần nệm của mình, chắc chắn rằng cô đã ngủ, mới lên tiếng gọi người.
Cửa phòng tắm vốn im lìm từ trước khi cô đến bật mở, nhưng người vẫn còn chần chừ bên trong. Là cậu không đối mặt nổi bởi vì cảm xúc gì đây? Thẩm Mộng Dao lẳng lặng nhìn vào, không nói gì. Lúc nãy chị ngăn Lý Giai Ân lại không phải chỉ vì bản thân chị, mà sợ cậu nghe được, rồi phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Thẩm Mộng Dao khép lại hàng mi dài của mình, có quá nhiều chuyện khiến ta chẳng thể không nguyền rủa số phận.
Chị từ lâu đã thừa biết, chuyện tình yêu tàn nhẫn lẫn nhau này, kẻ đau đớn đến phát điên đâu phải chỉ có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro