Bảy tiếng chênh lệch (Thư Phu Giai)
Từ weibo 松池月月月月月
Bài đăng 15h43 ngày 26/09/2025.
Link:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405215167297749307
Tên:七小时时差
"Bảy tiếng chênh lệch"
---------------------------------------
[11:05:28] Tưởng Thư Đình online
Tưởng Thư Đình: Java 2025/9/6 11:05:37
Bây giờ là 11 giờ theo giờ Bắc Kinh, trong khi Montenegro cách múi giờ Đông 8 tận sáu tiếng.
Theo giờ địa phương là 5 giờ sáng, Tưởng Thư Đình đã bị gọi dậy để chuẩn bị quay MV.
Ngủ muốn chết luôn!!
Suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy của cô là muốn lăn ra ngủ thêm hai tiếng nữa. Nhưng tiếc là STF thúc quá gấp, không thể vì một mình cô mà trì hoãn lịch trình của tất cả mọi người.
Cô vật vã đứng dậy, mặc quần áo; trong lúc đi vệ sinh, vô tình lang thang lướt qua khung chat WeChat.
Không để ý, cô nhấn vào cuộc trò chuyện được đặt tên là "💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓".
Dù là 'vợ cũ', nhưng họ vẫn giữ liên lạc đều đặn, tin nhắn gần nhất là: "Em vừa đến khách sạn, giường ở đây nhỏ quá."
Cũng được, vẫn giữ được vẻ lịch sự, dù ở Montenegro cũng phải lịch sự.
Tưởng Thư Đình gật gù hài lòng.
Chị ấy tỉnh chưa nhỉ? Có nên nhắn WeChat hỏi không? Nhật giờ là mấy giờ rồi? Không được, như vậy sẽ thấy bản thân mất kiêu hãnh.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tưởng Thư Đình chọn cách không thể kiêu hãnh hơn: video call.
Phía bên kia bờ biển, múi giờ + 9, 12 giờ trưa.
Hôm nay không có lịch quay, nên Lý Giai Ân vẫn đang ngủ.
Một trận rung dữ dội phát ra từ bàn đầu giường cứng của khách sạn, gây ra tiếng động không nhỏ.
"Trời ơi!"
Lý Giai Ân giật mình, vội vã cầm điện thoại nhận cuộc gọi; nhìn rõ người bên kia, nàng lại cạn lời: "Tưởng Thư Đình, em làm gì vậy?"
Tưởng Thư Đình đang trang điểm trước màn hình: "Em chỉ quan tâm xem đồng đội cũ của mình tỉnh chưa thôi." Cô lại tiến sát màn hình: "Chị tỉnh chưa?"
"Vừa nãy chưa, giờ tỉnh rồi." Lý Giai Ân buồn rầu, nhưng với người trong màn hình thì không sao: "Montenegro giờ mấy giờ rồi? Sao các em dậy sớm thế?"
"5 giờ, nghe nói hôm nay họ có nhiều lịch quay, nên phải dậy sớm."
Lý Giai Ân ngáp: "À-thôi được rồi, em tiếp tục trang điểm đi; chị tỉnh rồi, chị tỉnh rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
[11:13:07] Tưởng Thư Đình offline
[11:13:11] Lý Giai Ân online
Lý Giai Ân: Mệt ngủ 2025/9/6 11:13:50
Màn hình video call vừa tắt, điện thoại Tưởng Thư Đình lại rung. Không phải Lý Giai Ân gọi lại, mà là STF nhắc mọi người 10 phút nữa tập trung ở sảnh khách sạn.
Cô kiểm tra lớp trang điểm lần cuối trước gương, tay vô thức vuốt điện thoại.
Hồi nãy treo máy quá vội, lẽ ra nên nói thêm vài câu với Lý Giai Ân.
Ví dụ hỏi thời tiết Nhật Bản thế nào, bữa sáng khách sạn ngon không, hoặc than thở thêm giường Montenegro nhỏ quá.
"Nhanh lên Tưởng Thư Đình!" - tiếng Lâm Thư Tình từ ngoài cửa.
Cô túm ba lô, chạy ra cửa, kịp chen vào trước khi cửa thang máy đóng. Một vài thành viên khác còn lim dim mắt, dựa vào thành thang.
Hóa ra không chỉ cô mệt muốn chết.
"Dậy sớm quá nhỉ..." - tiếng ai đó lầm bầm: "STF tỷ tỷ đã gọi từ 5 giờ rồi."
Tưởng Thư Đình phản xạ đáp: "Em cũng dậy lúc 5 giờ, lúc video với Lý Giai Ân chị ấy còn chưa tỉnh." Nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây, thang máy im bặt.
"Ồ~" - Dương Băng Di ở góc kéo dài giọng: "Sáng sớm video với bạn quốc tế à?"
"Em chỉ rảnh rổi nên muốn gọi chị ấy dậy thôi" - Tưởng Thư Đình giả vờ bình tĩnh lướt điện thoại.
【Bún gạo Việt Nam: Hồi nãy suýt bị kẹt ngoài thang】
【Bún gạo Việt Nam: Bạn chế diễu em, sáng sớm video call với bạn quốc tế】
Trên xe bus, Tưởng Thư Đình chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Buổi sáng Montenegro ngập trong sương xám xanh, núi xa mờ mềm mại, dọc đường cây ô liu còn đọng sương.
Cô chụp một tấm ảnh bên cửa sổ, chỉnh màu rồi lưỡng lự một chút, cuối cùng không gửi qua khung chat có trái tim hồng kia.
"Mang cà phê cho em luôn nè." - Do Miễu ngồi cạnh, đưa ly giấy, thoảng mùi vanilla.
"Cảm ơn." - Tưởng Thư Đình nhận cà phê, để ý nụ cười có ý của đối phương: "Sao nhìn em vậy? Trên mặt em có gì hả?"
"Nghe Dương Băng Di nói, ai đó sáng sớm đã check-in quốc tế rồi." - cô ấy cười, nhấp cà phê: "Chị nói này, hôm qua chọn phòng bắt buộc phòng đơn, hóa ra là vì có hoạt động riêng về đêm."
"Là sáng sớm! Và chỉ vài giây thôi!" Tưởng Thư Đình cảm thấy nóng tai, "Chị ấy bên đó đã trưa rồi!"
Do Miễu nhướn mày: "Giải thích chi tiết vậy làm gì? Chị có nói ai đâu."
Tưởng Thư Đình nghẹn lời, chỉ còn cách cúi đầu uống cà phê. Nước ấm trôi qua cổ họng, nhưng không dập được cảm giác bối rối trên mặt.
Xe bus từ từ lăn bánh, cô dựa vào kính, cảm nhận rung nhẹ của động cơ truyền khắp cơ thể. Điện thoại rung trong lòng bàn tay.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓: Bị kẹt ngoài thang?】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓: Ngốc à】
【Bún gạo Việt Nam: Em nói suýt thôi!】
Miệng Tưởng Thư Đình không tự chủ cười, tưởng tượng hình ảnh Lý Giai Ân lúc này.
Chắc đang cuộn tròn trên giường khách sạn, tóc rối xù trên gối, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Nắng Nhật Bản chắc sẽ chiếu qua khe rèm, rọi lên lông mi, nhuộm ánh vàng.
"Cười gì như thần kinh vậy?" - Lâm Thư Tình thấy lạ: "Ở đây tín hiệu chắc không đủ để xem douyin đâu."
"Em đang thưởng thức cảnh đẹp," - Tưởng Thư Đình mặt nghiêm, nhìn ra cửa sổ: "Có hiểu không hả?"
Quả thật phong cảnh rất đẹp.
Những ngọn đồi nối tiếp nhau nhấp nhô trong sương sớm, thi thoảng mới thấy những ngôi nhà nhỏ mái đỏ rải rác, như ai đó vô tình rắc kẹo xuống. Nhưng lúc này, Tưởng Thư Đình lại nghĩ về một chiều mùa hè năm ngoái khi đi cùng Lý Giai Ân dưới chân núi Phú Sĩ, hai người chen sát ở lan can đài quan sát, chia nhau một tai nghe. Bài hát phát trong tai nghe đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ Lý Giai Ân dựa tay vào cô, làn da ấm áp dưới ánh nắng.
Địa điểm quay là một di tích lâu đài cổ. Tường đá phủ kín dây leo, dưới cổng vòm ánh sáng từ biển Adriatic loáng thoáng như những mảnh vàng vụn. Khi stylist kéo Tưởng Thư Đình lại để dặm lại lớp trang điểm, cô không kìm được mà liếc điện thoại một lần nữa.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:「hình ảnh」】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản thật sự là một phát minh tuyệt vời.】
Trong bức ảnh, Lý Giai Ân cầm một chiếc cơm nắm cá ngừ, hậu cảnh mờ nhạt, ánh sáng vàng ấm áp. Tưởng Thư Đình phóng to ảnh một lúc, nhận ra nàng dường như lại cắn tay.
"Xong rồi," stylist lùi lại một bước: "Có cần dặm son không? Hơi trôi mất một chút."
Tưởng Thư Đình lắc đầu, đứng dậy thì váy vướng vào đinh ghế. Khi cúi xuống tháo váy, nghe tiếng Dương Băng Di: "Sao sao vậy, vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ à?"
"Có thể thôi," cô mơ hồ trả lời, tay vô thức vuốt viền ốp điện thoại: "Montenegro và Nhật chênh mấy tiếng nhỉ?"
"Không biết, chắc năm sáu bảy tám tiếng," nói xong cô cười trước: "Ồ, em biết để làm gì à? Vẫn còn nhớ tới bạn quốc tế hả?"
Tưởng Thư Đình liếc cô ấy một cái rồi quay người đi về điểm quay. Lối đi bằng đá hơi hẹp, cô nhấc váy cẩn thận bước đi, nghe tiếng cười và thảo luận khẽ phía sau. Bọn họ chưa bao giờ che giấu bí mật, huống chi là hai người từng yêu nhau công khai rồi chia tay. Ngay cả fan cũng quen với việc soi từng chút tương tác của họ, như trẻ con nhặt vỏ sò trên bãi biển, lượm được chút vụn kẹo cũng vui cả ngày.
Thực ra có gì đâu mà là kẹo, Tưởng Thư Đình nghĩ. Chỉ là hai người ở nước khác đôi khi chia sẻ bữa sáng, bình thường như với bất kỳ bạn bè nào. Chỉ là khi thấy ảnh cơm nắm, cô sẽ nhớ Lý Giai Ân có chút vụn cơm trên khóe miệng; khi tính múi giờ, vô thức đổi sang giờ bên kia; khi trang điểm, đoán xem hôm nay cô ấy sẽ dùng màu son nào.
Những suy nghĩ vụn vặt như hạt cát, nhưng chất đầy lâu cũng có thể thành sa mạc Sahara.
Trong lúc nghỉ quay, cô trốn trong bóng cổng vòm trả lời tin nhắn.
【Bún gạo Việt Nam:Cơm nắm trông không tệ đó nha】
【Bún gạo Việt Nam:Nhưng bữa sáng của Montenegro bao gồm xúc xích nướng.】
【Bún gạo Việt Nam:「hình ảnh」】
Ảnh bữa sáng được cô chụp kèm cảnh biển ngoài cửa sổ. Lý Giai Ân vốn thích biển, trước ở Thượng Hải, hai người thường ra Bến Thượng Hải ngắm gió, xem tàu kéo sóng dài trên mặt sông.
Có lần Lý Giai Ân nói, sau này không bận rộn nữa, sẽ tìm nơi có biển để ở vài tháng, ngày nào cũng chỉ ngồi nhìn thủy triều lên xuống.
"Giờ đã thấy biển rồi," Tưởng Thư Đình thì thầm với điện thoại: "Nhưng tiếc là không có chị ở đây."
Câu này không gửi đi.
Cô xóa đi, quay một đoạn video mười giây, sóng biển Adriatic vỗ vào đá, tạo bọt màu ngọc trai. Cuối video vô tình ghi cả giọng mình, nói với nhân viên: "Sắp tới đây," giọng vui tươi, không chút u sầu.
Tin nhắn trả lời từ Lý Giai Ân đến rất nhanh.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Xúc xích này của nhãn hiệu Đại Khánh à?】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Cảm thấy như nhà hát đã cạn kiệt trong 20 năm】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Biển không tệ nha】
Tưởng Thư Đình cười trước màn hình. Đó là Lý Giai Ân, từ trước đến nay không bao giờ khen ai nghiêm túc, luôn phải chọc chút mới chịu. Nhưng cô biết câu "biển không tệ" là lời khen cao nhất, tương đương viết ba trăm chữ tả tình cảm.
Đến trưa, nắng Montenegro đã gay gắt. Tưởng Thư Đình mặc đồ dày, cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt sau lưng. Khi dặm trang điểm, cô cầm điện thoại, thấy thêm vài tin nhắn.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:「video」】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Vòng đu quay của Miyazaki】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Trông nó thú vị hơn biển ở bên kia của em】
Video hơi rung, có thể thấy quay khi đi. Máy quét qua cầu và vịnh, cuối cùng dừng ở vòng đu quay khổng lồ. Âm thanh nền có tiếng thở nhẹ của Lý Giai Ân và một câu mơ hồ: "Nóng quá."
Tưởng Thư Đình xem video ba lần.
Lần đầu xem cảnh, lần hai nghe âm thanh, lần ba chú ý bóng phản chiếu trong nền.
Trong tấm kính nào đó, cô bắt gặp hình Lý Giai Ân cầm điện thoại.
"Chuẩn bị quay!" STF hô.
Cô vội trả lời.
【Bún gạo Việt Nam:Đó chỉ là một vòng đu quay thôi.】
【Bún gạo Việt Nam:Bọn em còn có những lâu đài thời trung cổ ở đây.】
【Bún gạo Việt Nam:Hơn nữa Montenegro không nóng đến vậy】
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, nhấc váy bước vào vị trí quay. Quảng trường đá nóng rực dưới nắng, không khí thoang thoảng mùi dầu ô liu và vị mặn của gió biển. Lão sư đang chỉ dẫn vị trí, nhưng cô hơi lơ đãng, nghĩ đến bóng phản chiếu thoáng qua video của Lý Giai Ân.
Người sợ nóng như nàng, vậy mà lại đi Nhật vào mùa hè.
Tưởng Thư Đình nhớ Lý Giai Ân cực kỳ không chịu nổi thời tiết nóng ẩm, mỗi mùa mưa là phải ở trong phòng điều hòa ăn kem.
Có lần hai người đi lưu diễn ở Quảng Châu, Lý Giai Ân ôm quạt mini không buông, như con mèo bị nóng tới mức bất lực. Tối hôm đó, Tưởng Thư Đình lén ra ngoài mua đá xay, quay về thì thấy Lý Giai Ân đã ngủ gục trên ghế sofa, tóc mái ướt sũng mồ hôi dính trên trán.
Cô đứng đó nhìn lâu, không nỡ gọi tỉnh.
"Tưởng Thư Đình nhìn qua đây!" nhiếp ảnh gia gọi.
Cô lập tức vào trạng thái, nở nụ cười chuyên nghiệp tạo dáng trước ống kính. Khi đèn flash lóe lên, cô bất chợt nghĩ: Lý Giai Ân bây giờ có đang trốn trong cửa hàng tiện lợi, vừa bật điều hòa vừa ăn kem và lướt túi phòng không nhỉ?
Suy nghĩ đó khiến nụ cười của cô trở nên chân thật hơn.
Giờ ăn trưa, mọi người chen chúc dưới mái che tạm bợ để ăn cơm hộp. Tưởng Thư Đình cầm điện thoại chụp lại đồ ăn, cố tình đặt cây xúc xích nướng ở vị trí nổi bật nhất.
【Tưởng Thư Đình:「hình ảnh」】
【Tưởng Thư Đình:Vẫn là xúc xích Đại Khánh】
【Tưởng Thư Đình:Sẽ không có ai được ăn nó, đúng không?】
Lâm Thư Tình lại gần xem màn hình: "Lại khiêu khích vợ cũ à?"
"Ai, ai khiêu khích?" Tưởng Thư Đình khoá màn hình: "Chỉ là chia sẻ sinh hoạt thôi mà."
"Ồ~ chia sẻ sinh hoạt," Lâm Thư Tình bắt chước giọng cô: "Vậy sao không chia sẻ với chị?"
"Giờ chị đang xem em ăn đó thôi mà?"
"Có giống nhau không?" Lâm Thư Tình chọc vào hộp cơm: "Em có chụp cơm nắm của chị không? Có gửi video vòng đu quay không? Có để ý chênh lệch múi giờ không?"
Tưởng Thư Đình nghẹn lời, một miếng xúc xích mắc ở cổ họng, sặc tới mức gần rơi nước mắt. Do Miễu vừa vỗ lưng vừa cười: "Đừng trêu nữa, trêu nữa là ẻm quạu thật đó."
Thực ra cô không bực, chỉ là bị hỏi đột ngột. Những chia sẻ vụn vặt như vậy thật sự vượt ngoài mức bạn đồng đội bình thường, nhưng giữa cô và Lý Giai Ân chưa bao giờ là quan hệ đồng đội bình thường. Họ từng chia sẻ khoảng thời gian thân mật hơn, biết thương hiệu dầu gội yêu thích của đối phương, nhớ ngày kinh nguyệt của nhau, quen thuộc với từng nốt ruồi trên cơ thể nhau.
Những ký ức ấy như đá ngầm dưới nước, bề mặt bình yên nhưng luôn ở đó, có thể khiến người đi thuyền vướng vào bất cứ lúc nào.
Chia tay là quyết định chung của họ, vì sự nghiệp, vì tương lai, vì vô số lý do vẻ vang. Nhưng những thói quen và sự ăn ý vẫn còn lại, như vết sẹo cũ trên da, bình thường không thấy, nhưng ngày mưa sẽ ngứa ngáy.
Buổi quay chiều diễn ra trên đỉnh núi. Cáp treo từ từ lên, biển Adriatic trải ra dưới chân, như một viên sapphire chuyển sắc. Tưởng Thư Đình chụp rất nhiều ảnh, chọn một tấm ưng ý nhất làm hình nền điện thoại.
Cô do dự một lúc, rồi vẫn gửi ảnh gốc cho chat có ghi chú hình trái tim.
【Bún gạo Việt Nam:「hình ảnh」】
【Bún gạo Việt Nam:Nhìn đẹp không?】
Lần này Lý Giai Ân không trả lời ngay. Tưởng Thư Đình tính giờ, Nhật Bản đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ đã ngủ rồi, cô hơi hụt hẫng.
Buổi quay kéo dài tới hoàng hôn. Ánh mặt trời nhuộm tường đá lâu đài màu mật ong, sóng biển lấp lánh đỏ vàng. Tưởng Thư Đình đứng trên bệ chụp hình, váy bị gió thổi, như một bông diên vĩ đen nở rộ.
Khi thu dọn, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn trả lời.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Nói chung】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Vòng đu quay có góc nhìn ban đêm đẹp hơn.】
Ngay sau đó là một tin khác.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:「hình ảnh」】
Là cảnh đêm ở Miyazaki.
Vòng đu quay sáng lên như cầu vồng, du thuyền neo ở vịnh lấp lánh, như những ngôi sao rơi rải rác. Ảnh rất đẹp, nhưng khiến Tưởng Thư Đình chú ý hơn là bóng phản chiếu trên kính, lần này rõ ràng thấy người chụp, Lý Giai Ân mặc pijama, tóc ướt đẫm trên vai, rõ ràng vừa tắm xong.
Cô đứng trên đỉnh núi nhìn tấm ảnh rất lâu, cho tới khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển, gió chiều mang theo làn mát.
Trên xe bus về, Tưởng Thư Đình đeo tai nghe nghe nhạc, bật ngẫu nhiên một bài cũ cả hai từng thích. Cô nhìn cảnh đêm vụt qua cửa sổ, nhớ lần diễn xong, hai người trốn ở cầu thang hậu trường chia tai nghe nghe bài này. Tai Lý Giai Ân nhỏ, tai nghe luôn bị tuột, cô phải chỉnh nhiều lần, đầu ngón tay chạm vào dái tai mềm mại.
Khi đó họ vẫn còn bên nhau, trú trong không gian nhỏ bé mà như sở hữu cả vũ trụ.
【Bún gạo Việt Nam:Vòng đu quay không tệ.】
【Bún gạo Việt Nam:Nhưng lâu đài có lịch sử lâu đời.】
Cô cất điện thoại, tim đập nhanh một chút. Trò tranh đua trẻ con này từ lúc quen nhau chưa bao giờ ngừng, từ so động tác múa, đến so cấp game, rồi so cảnh quay đẹp hơn.
Đồng đội thường cười họ như học sinh tiểu học cãi nhau, nhưng chỉ có Tưởng Thư Đình biết, cô thích thú với những so bì tưởng vô lý này, vì đó là cách họ giao tiếp đặc biệt, là sự thấu hiểu ngầm, là mật mã chỉ hai người hiểu.
Về tới khách sạn trời đã tối đen. Tưởng Thư Đình mệt đến gần như gục, nhưng vẫn cố tẩy trang và tắm. Khi dòng nước ấm trôi qua, xua tan mệt mỏi, cô nghe điện thoại rung trên bàn lavabo.
Quấn áo choàng bước ra, cô thấy màn hình sáng.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Lâu đài cổ không thể sánh bằng vòng đu quay trăm năm.】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Chiến thắng của nền văn minh hiện đại】
Tưởng Thư Đình cười, phóng người lên giường, nước trên tóc làm ướt gối. Cô nằm úp gõ phím, bắp chân lắc lư trong không trung.
【Bún gạo Việt Nam:Vẫn chưa ngủ?】
【Bún gạo Việt Nam:Chỉ biết nền văn minh hiện đại】
Lý Giai Ân trả lời rất nhanh.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Vẫn tốt hơn là một số người sống trên núi, làm người hoang dã.】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Cái gì mà chưa ngủ chứ, chị vừa mới dậy thôi đấy.】
Tưởng Thư Đình cười phá lên. Cô có thể tưởng tượng biểu cảm Lý Giai Ân lúc này, nhíu mũi nhẹ, nhưng khóe miệng không nhịn được nở. Cô thấy biểu cảm này quá quen, khi thắng game, thắng tranh luận, hay nhận kem từ cô đưa.
Bấm nút video call.
Chuông reo hai tiếng, đã được bắt máy.
Mặt bên kia màn hình, Lý Giai Ân đeo kính, tóc buộc lỏng lẻo, nền là đèn ngủ trong phòng khách sạn.
"Làm gì vậy?" giọng cô giả vờ cáu kỉnh, nhưng máy quay lắc nhẹ, như đang điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.
"Để lý sự với chị ." Tưởng Thư Đình đặt điện thoại lên gối, nằm sấp xem màn hình: "Ai nói sống ở núi là phải làm người hoang dã hả?"
"Chị nói đấy," Lý Giai Ân đẩy kính, rất uy quyền: "Sao, có ý kiến gì không?"
"Rất có ý kiến," Tưởng Thư Đình đáp: "Wifi ở đây tốt lắm, còn có thể gọi video với chị nữa mà."
"Không quan trọng, vẫn là người hoang dã với hiện đại thôi," Lý Giai Ân mỉm cười, rồi nhanh chóng hạ xuống: "Tìm chị có việc gì?"
Tưởng Thư Đình bỗng nghẹn lời.
Thật ra cô chẳng có việc gì, chỉ muốn nhìn thấy đối phương. Lý Giai Ân trong màn hình trông mềm mại và thư giãn, là dáng vẻ cô thích nhất.
"Chỉ... muốn xem đại diện của nền văn minh hiện đại đang làm gì thôi." Cuối cùng cô nói.
"Đang gọi video với người hoang dã." Lý Giai Ân trả lời nhanh, nói xong còn cười trước. Tiếng cười truyền qua dòng điện, hơi méo mó, nhưng vẫn làm trái tim Tưởng Thư Đình chợt rung lên.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, không ai nói gì. Tưởng Thư Đình nghe thấy hơi thở nhẹ của đối phương, và nhịp tim mình ngày càng dồn dập. Gió đêm từ Montenegro lướt qua rặng ô liu xào xạc, còn bên kia màn hình là buổi sáng ở Miyazaki, nhẹ nhàng ôm lấy người mà cô từng vô cùng quen thuộc.
"Sáng mai còn quay không?" Lý Giai Ân mở lời trước.
"Ừ, sáng sớm phải đi rồi, còn mấy chị?"
"Chiều có một cảnh ngoài trời," Lý Giai Ân điều chỉnh máy: "Chị còn muốn đi đền thờ vòng quanh một chút."
"Chị là lính đặc nhiệm à?" Tưởng Thư Đình ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, đúng là Lý Giai Ân có thể làm vậy: "Nhớ mua omamori." (bùa may mắn)
"Làm gì?"
"Mang về cho em một cái, để sự nghiệp phát triển."
Lý Giai Ân nhướn Cậu : "Thất tỷ còn cần phát triển sự nghiệp nữa à?"
"Không thể mãi làm người hoang dã được," Tưởng Thư Đình cười: "Cũng phải tiếp nhận một chút văn minh hiện đại chứ."
Họ nói tiếp vài chuyện không quan trọng: vui nhộn khi quay, chuyện dở khóc dở cười của đồng đội, bữa sáng ở khách sạn. Không ai nhắc đến những chuyện quan trọng hơn, ví dụ tại sao dù đã chia tay vẫn liên lạc hàng ngày, tại sao nhớ tất cả thói quen của nhau, tại sao trong lúc quay bận rộn vẫn dành thời gian tranh đua nhỏ nhặt.
Cuộc gọi video kéo dài hơn 20 phút, cho tới khi có người gõ cửa Lý Giai Ân.
"Chắc là stf," cô liếc cửa: "Để nói về lịch trình ngày mai."
"Đi đi, em cũng phải ngủ rồi."
"Chúc ngủ ngon người hoang dã."
"Chúc ngủ ngon người hiện đại."
Giao diện cuộc gọi kết thúc phản chiếu khuôn mặt Tưởng Thư Đình, đang cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Cô đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận trọng lượng ấm áp.
Bên ngoài, mặt trăng Montenegro lên, ánh sáng chiếu lên đường nét núi xa. Còn Miyazaki, cách 7 múi giờ, mặt trời sáng hơn trăng.
【Bún gạo Việt Nam:「hình ảnh」】
【Bún gạo Việt Nam:Trăng tròn đẹp nè】
Vài phút sau.
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:Mặt trời đẹp hơn nha】
【💓Vợ cũ (phiên bản đồng đội tốt)💓:「hình ảnh」】
Ảnh chụp từ cửa sổ khách sạn, góc phải dưới vô tình chụp được nửa khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính, cùng khóe miệng Lý Giai Ân đang cười.
Tưởng Thư Đình lưu tấm ảnh, đặt làm hình nền chat.
Đêm nay, trăng tròn ở Montenegro và mặt trời ở Miyazaki, thực sự đều rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro