ngày 1: bữa cơm bất ổn
Cũng đã đến 9h sáng, tôi vẫn còn đang nằm trên ghế sofa nghĩ về cái đít buồi gì đang diễn ra trước mắt. John doe nằm bên cạch tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi kiến tôi hơi có chút rùng mình. 3 con người kia thì ghen nhưng không hé nửa lời nào =))).
Đột nhiên thấy hơi đói, thế là tôi ngồi dậy, đi vào nhà bếp kiếm cái gì đó ăn. Mở cái tủ lạch ra thì thấy hộp dâu tây. Mắt tôi sáng lên, tính ra từ nhỏ đến lớn chưa từng được nếm vị dâu tây nguyên quả bao giờ, cứ nghĩ nó ngon nên tôi lấy một quả trong hộp ra ăn thử. Ôi mẹ nó chuaaa, ngọt có tí nhưng chua thì nhiều. Nhưng lỡ cắn rồi thì đành cố ăn nốt đi không lẽ vứt thì phí. Mặt tôi nhăn như mặt khỉ á, đang cố nuốt trôi miếng dâu tây xuống cổ họng thì...
"Em sao vậy?" một giọng nói cất lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình sặc miếng dâu tây.
"*ho*" tôi ho lên. Lúc này có bàn tay vỗ lên lưng tôi làm tôi rùng mình, được một lúc tôi cuối cùng cũng nuốt được miếng dâu tây, tôi quay ra đằng sau thì thấy John doe.
"Em thấy đỡ chưa?" anh ta hỏi.
"Dạ rồi..." tôi nói, cười ngượng ngùng.
Lục đồ ăn nãy giờ mà không có gì cả, thôi thì đành tự bắt tay vào nấu. Đang loay hoay thì thấy Damon và DG cũng vào bếp.
"Em đang làm gì vậy?" Damon hỏi.
"Dạ em nấu ăn" tôi đáp lại.
"Ồ, thôi em lên nhà chơi đi, để đó anh làm" Damon đến gần tôi, mỉm cười.
"Dạ thôi... Em làm được" tôi cười ngượng ngùng, lùi lại.
Tôi cố từ chối nhưng Damon nhất quyết không chịu. Tôi thở dài đành chấp nhận.
"Dạ... Em cảm ơn..." tôi nói.
"Ừ, vậy em lên nhà chơi đi" Damon mỉm cười, đưa tôi lên phòng khách.
Tôi cảm thấy không ổn, vì anh ta có bao giờ nấu ăn đâu, có khi anh ta đốt bếp vậy.
Thấy Damon đang định quay lại nhà bếp nên tôi vội nắm lấy tay anh ta, anh ta bất ngờ quay sang nhìn tôi.
"Sao vậy em?" Anh ta hỏi, đỏ mặt. 'Không ngờ em ấy chủ động nắm tay mình' anh tự nhủ, đỏ mặt.
"Anh làm được không?" tôi lo lắng hỏi.
Damon lại thêm bất ngờ, bối rối. 'Em ấy nói vậy là sao?' anh tự nhủ, lúc sau liền nói.
"Em đừng lo cứ tin tưởng tay nghề anh" anh ta cười.
"Dạ... " tôi liền thả tay anh ta, có chút xấu hổ trước hành động của mình.
Tôi thấy anh ta tự tin như vậy tôi cũng hơi yên tâm.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà. Lúc này Peter tiếp cận tôi, anh ta nhíc gần chỗ tôi ngồi khiến tôi thấy có điềm.
"Uh... Này... Chúng ta có thể trò chuyện được không?" Peter hỏi, ngượng ngùng.
"Dạ được" tôi đáp lại.
Peter thấy vậy liền bỗng chốc vui. Trông anh ta cũng dễ thương chứ nhỉ. Tôi bất giác mỉm cười.
"Vậy... Em có thể biết tên anh?" tôi hỏi.
Mặt anh ta bỗng biến sắc, nhìn xuống đất một lúc rồi nói.
"Tôi ghét tên của tôi... Nên gọi tôi là gì cũng được" anh ta nói, nhưng vẫn cố cười, dù nụ cười đó trông hơi... Dị.
"Ồ... Vậy à..." tôi suy nghĩ một lúc. Tôi đang định nói tên thật anh ta nhưng không dám vì sợ mọi chuyện sẽ khó xử.
Một lúc sau đầu tôi nảy số "vậy... Em gọi anh là... Phúc nhé?"
"Phúc? Ý nghĩa của tên là gì vậy?" anh ta hỏi.
Tôi nhún vai "tự nhiên nó nảy trong đầu nên em đặt vậy thôi"
Trông vẻ mặt Peter vui lắm, như xúc động vậy.
"Cảm ơn em" anh ta nói, mỉm cười.
"Dạ không có gì" tôi cười theo.
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi thì toàn nói trên trời dưới đất, còn anh ta im lặng nhìn tôi chằm chằm. Nhưng đôi lúc nói chuyện sung quá quên lễ phép nên lỡ chửi tục nhưng có vẻ anh ta không quan tâm cho lắm nên tôi cũng tạm gạt sang một bên.
Đang nói chuyện thì ngửi thấy mùi khét, tôi và Peter quay ra nhà bếp thì thấy một đống khói đen bay ra từ nhà bếp. Giờ thì đẹp, bởi vì không gian này không có cửa sổ, giờ thì để đống khói đó bay đi kiểu gì?!. Tôi và Peter lần vào nhà bếp, thấy Damon và DG hoảng không biết sử lý thế nào trước cái nồi bị cháy. Tôi để ý thấy có cái máy hút khói được lắp tên trần nhà, liền bật nó lên, may còn kịp chứ không đã ngạt khói đến nơi rồi. Giờ còn mỗi cái nồi đang cháy, trong khi DG tìm khắp nơi nhưng không thấy cái bình cứu hỏa đâu thì tôi đã đậy cái vung nồi lên, ngăn chặt không khí để lửa tiếp tục, may là DG tắt bếp từ trước rồi nên giờ cũng ổn.
Tôi thở phào, đúng là không nên tin tưởng tay nghề Damon. Sau một hồi dọn dẹp và nấu nướng thì bây giờ cũng xong cái bữa trưa.
Tôi và cả 4 ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa ăn.
________________________________________
Thôi lại bí rồi tôi lặn đây kkkk =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro