Nói dối


" tôi tới đây hỏi cô xem,có thấy kẻ nó vừa mới tới phòng cô không? " - hắng giọng cô hỏi.

" không có " - nàng trả lời cọc lóc làm cô khá khó chịu

" tốt nhất là như vậy! Tôi hi vọng cô sẽ thành thật, nếu không thì..... " - cô bỏ lững câu nói rồi từ từ tiến lại gần nàng.

" là...làm sao...?? " - vừa lùi nàng vừa lắp bắp.

" hậu quả cô chắc chắn sẽ không lường trước được đâu! " - nói một câu với chất giọng đầy ma mị, rồi cô lạnh lùng quay mặt đi.

" vậy nếu nói xong rồi cô nhanh đi khỏi đây giùm tôi đi, đừng phá hủy tâm trạng đang tốt lên của tôi vậy chứ " - hít một hơi thật sâu nhanh chóng xua đuổi cô đi.

" đây là lâu đài của tôi, tất cả mọi thứ ở đây cũng là của tôi cô không có quyền đuổi tôi..!! " - nhếch môi cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng.

" ngay cả cô cũng là của tôi!! Không một ai có quyền cãi hết cô rõ chưa?? " - quay lại nói một câu rồi cô đi tới chiếc bàn cạnh giường.

".... " - im lặng, nàng lạnh lùng bước tới chắn trước mặt cô khẽ quát.

" dù thế nào cô cũng không được phép xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy được...." - thuận tay nàng lấy thứ gì đó bỏ vào túi giấu đi.

" cái gì vậy chứ? Mau đưa đây cho tôi! " - Bela cau mày khẽ đưa tay ra sau nàng giật lấy thứ kia.

" ah....đau, buông tay tôi ra! " - bị cô chụp lấy cánh tay, nàng nhíu mày cố nắm chặt thứ kia giấu đi.

" nếu không đưa thì đừng có mà trách tôi "

Giật được thứ trong tay nàng, đó là một mảnh giấy nhỏ hình dáng một lá thư. Đúng như vậy, là một bức thư nhỏ bị nhàu nát do cả hai đã giành giật nhau nãy giờ.

" đây là cái gì? " - cô giơ lá thư lên vừa mở vừa tra hỏi nàng.

" không cần biết, đó là của tôi cô không được phép lấy nó! " - nàng mím môi giật lấy nó.

* Vishakha, hiện tại tôi đã có thể hồi sinh được chúng . Nếu có thể tôi sẽ cho người đến giải cứu cô * - vỏn vẹn lá thư chỉ có bấy nhiêu nhưng lại mang tới một luồn sát khí nguy hiểm.

" Tôi đã nói rồi cô vẫn ngoan cố? " - Bela quay lại ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm nàng khiến Anita rùng mình sợ hãi.

" tôi....tôi không phải Vish, tôi là Anita! Lá thư kia là viết cho... " - Anita lắp bắp run rẩy cố giải thích.

" câm miệng! " - bất ngờ Bela quát lớn lên rồi tiến đến đe dọa.

" tôi nhắc lại lần cuối, không có sự cho phép của tôi.... "

" cô không được phép bỏ trốn... "

" nghe rõ chưa...!!! " - cô nói chầm chậm từ câu đến đáng sợ

" nói cho tôi biết, là kẻ nào đã viết lá thư này cho cô! Là kẻ nào đem nó tới đây hả? Nói mau!! " - cô hét lớn lên.

" .... " - nàng lại tiếp tục im lặng làm cô tức điên lên quay lưng bỏ đi không quên dặn dò người lính canh bên ngoài.

" cho người giám sát cô ta 24/24 cho tôi! Nếu phát hiện cô ta có hành động nào đáng ngờ phải báo ngay cho tôi rõ chưa? "- vừa nói, Bela vương tay biến ra một màn phép như bức tường trong suốt vậy.

Ngay khi Bela rời đi, nàng gần như là bị giam lỏng. Không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả điều đơn giản là đọc sách cũng không thể có được không gian riêng tư, lúc nào cũng bị giám sát kỹ lưỡng.

Riết cứ như nàng là tội phạm nguy hiểm không bằng vậy..!!!

Tuy nàng là Anita nhưng từ gương mặt đến vóc dáng đều là của người rắn tên Vishakha kia. Và cả trí nhớ cũng là của cô ta.

Người rắn Vishakha này có một quá khứ không được may mắn cho lắm. Cô ta đã từng có một hôn nhân với một người rắn khác.

Anh ta tên Vikram và hình như cũng là người yêu cũ của ả nữ hoàng rắn kia thì phải. Họ đã cùng nhau trải qua bao sóng gió nhưng đến cuối cùng anh ta lại bị trúng một viên đạn mà mất.

Và nghe đâu cô ta còn có một đứa con gái, một đứa con mà được tạo ra bởi sức mạnh của quỷ và người rắn. Chính nó đã giết chết người mà Vishakha yêu nhất.

Đến cuối cùng cứ tưởng sẽ có cơ hội cứu mạng chồng nhưng không ngờ lại không thể. Anh ta đã hoàn toàn chết vĩnh viễn theo đó. Vish cũng chết tâm từ đó và sự lương thiện cuối cùng của cô ta tan biến. Dường như những chuyện sau này cô ta làm chỉ toàn những việc xấu xa.

Đến đây nàng lại không thể nhìn thấy gì cả, quá khứ của Vish đúng là không thể tha thứ nhưng cũng có lúc cô ta cũng rất đáng thương mà.

Rất khó khăn để có được tình yêu của chồng, để rồi khi được anh ta đáp lại tình cảm. Thì cả hai lại bị sóng gió ập tới không thể bình yên.

Đến khi cứ ngỡ mọi thứ sắp kết thúc, họ sẽ được bình yên hạnh phúc bên nhau thì bi kịch lại ập tới. Cướp đi hạnh phúc duy nhất của đời cô ta.

Vừa ngồi suy nghĩ thì những tiếng cốc cốc vang lên làm nàng bừng tỉnh đứng dậy nhìn ra cửa. Là một người hầu, cô ta mang thức ăn tới để trên bàn cho nàng.

" nữ hoàng rắn yêu cầu tôi mang thức ăn lên cho cô, mời dùng...!!! " - nói xong cô ta định rời đi thì bị nàng gọi ngược lại

" à....cô ơi, cô có thể giúp tôi tìm một bộ quần áo nào không? Tôi không có đồ để thay á! "

" chuyện này nữ hoàng rắn sẽ là người quyết định, tôi không thể tự ý làm gì trái mệnh lệnh của cô ấy, xin lỗi! " - nói xong cô ta trực tiếp rời đi.

" ở đây toàn là những tản băng người không thôi.... " - thở dài một hơi, nàng định trở lại giường đọc sách thì bị một cô gái trong số hai người canh giữ nàng gọi lại.

" Vish, cô mau lại dùng bữa đi cho đúng giờ! Không kẻo nữ hoàng rắn sẽ nổi giận! "

" Mihika...??? Sao em lại ở đây? " - vừa quay lại nhìn gương mặt cô gái ấy nàng liền hốt hoảng.

Mihika chính là em gái ruột của nàng, lúc nàng đi du học thì cô bé đó chỉ mới có 12 tuổi thôi. Từ lúc đó chị em họ rất ít khi gặp lại nhau thậm chí tin tức về cô bé ấy nàng còn chưa biết nữa.

" tôi không hiểu cô đang nói gì cả! Bây giờ cô mau ăn đi " - lạnh lùng lắc đầu cô gái gỡ tay nàng ra.

Nghe nói vậy nàng cũng lững thững đi lại bàn ăn. Trên bàn là một dĩa cơm sườn và chén nóng hổi nghi ngút khói, theo đó là một cốc sữa nóng khá hấp dẫn.

Tuy vậy nàng lại cực kì ghét sữa, nhưng tay vừa với tới lấy dĩa cơm thì lại bị ly sữa kia thu hút một cách kỳ lạ.

Vừa cầm ly sữa lên ngắm nghía nàng đã vội uống vào không chút nghi ngờ gì. Vừa uống được nửa ly nàng khẽ đặt xuống rồi bắt đầu dùng dĩa cơm kia.

Vừa ăn cơm nàng vừa khẽ liếc mắt sang nhìn cô gái lúc nãy. Từng đường nét, cử chỉ, gương mặt , vóc dáng, giọng nói ngay cả cách nói chuyện đều y hệt em gái của nàng.

" ăn xong chưa để tôi cho người vào mang đi " - cô gái đó thấy nàng chăm chú nhìn mình liền hắng giọng nói.

" tôi đang ăn đây! "






Hôm qua thất hứa ròi nên nay viết vội không được hay các cậu thông cảm, viết riết mà tui thấy nó Tào lao vô cùng lun á 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro