Trả Giá

" Khốn kiếp...buông tôi ra! " - nàng bực nhọc cố đẩy tên trước mặt ra.

" không đâu, mỡ dâng tận miệng mèo! Ai dại mà bỏ... " - hắn đưa miệng sát tai nàng thì thầm.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, nàng chán ghét mà né tránh. Nàng cố tình cắn vào tay hắn ngay lúc hắn vuốt tới môi nàng.

" Aaaa...con chó ,mày dám cắn tao , muốn chết à!!" - hắn vung tay định tát vào mặt nàng, Anita sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau chuẩn bị giáng xuống mặt mình.

* Rắc... rắc...rắc... - âm thanh xương gãy vang lên bên tai khiến nàng giật bắn mình mà chầm chậm mở mắt ra.

" Aaaa....đau...đau... " - tên kia bất chợt buông nàng ra, run rẩy một tay đỡ lấy bàn tay còn lại lùi về sau mấy bước.

" B...Bela...?? " - nàng lắp bắp nhìn cô gái trước mặt mình.

" cô...cô Bela? Sao cô lại...? " - hắn sợ hãi lùi đi.

" anh to gan lắm Surin, tôi đã để mắt tới anh mấy lần trước tới đây rồi! Hôm nay cả gan dám có ý định xấu với người mà tôi mang tới đây? " - Bela tức giận trừng mắt bước tới chắn ngay trước mặt nàng bảo vệ.

" tôi...tôi... "

" Dev, Brinda...!! Hai người nghĩ sao về chuyện này? " - Bela đưa mắt nhìn hai người đang đứng trên tầng nhìn xuống.

" Chủ...chủ tịch, giá...giám đốc... "

" Tùy cô xử lý Bela! " - Dev thở ra một câu rồi im lặng.

" chuyện này...tạm thời gác lại đó đi! Vish,cho tôi gửi lời xin lỗi vì không quản tốt nhân viên của mình, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bàn công việc chứ.... " - Brinda không nhìn đến nàng nữa mà chỉ hướng ánh mắt về phía Bela mà nói.

" chuyện lúc nãy chúng ta vẫn chưa bàn bạc xong cô đã bỏ đi tới đây rồi..." - chần chừ một lúc Brinda nói.

" cũng được! Cảm ơn cô Brinda! " - Bela nghe vậy cũng gật đầu kéo tay nàng rời đi mà tha cho tên đó.

Lúc nãy đột nhiên cả ba đang ngồi bàn bạc công chuyện giữa chừng thì tự nhiên Bela bật dậy phóng ra khỏi phòng mà chạy tới đây. Thấy phản ứng bất ngờ kỳ lạ của cô thì Brinda và Dev cũng thấy khó hiểu nhanh chóng chạy theo tới đây.

Dev chán ghét nhìn theo bóng lưng của nàng mà khẽ hừ một tiếng rõ to. Hất cằm ra hiệu cho tên kia rời đi không quan tâm làm gì. Brinda thấy anh như vậy cũng quay lại nói.

" dù quá khứ có như thế nào thì thời gian qua cô ấy cũng nhận sự trừng phạt ở Xà Quốc rồi... "

" đúng là quá khứ em có từng hận cô ấy vô cùng, nhưng bây giờ cô ấy không còn là Vishakha mà ta từng biết nữa! "

" Vốn dĩ mà nói thẳng ra thì bây giờ cô ấy không còn nhớ những chuyện trước đây nữa, cô ấy là một con người bình thường mà thôi... "

Dev nghe Brinda nói vậy cũng không đáp mà nhanh chóng đi theo hai con người kia. Brinda thấy anh ta như vậy cũng thở dài mà bất lực nhanh chóng đi theo về phòng.

Cả bốn người đi trở lại vào căn phòng kia. Nơi đây cách âm vô cùng tốt, lại không bật camera giám sát nên không sợ có người nghe lén.

" như lúc nãy tôi đã nói, cuốn sách Sheshnaag hiện tại trước đây mà đã được Bani giao nhiệm bảo vệ cho chúng tôi... "

" và hôm qua tôi đã nhận được tin có kẻ đã cố gắng trà trộn vào bên trong và tìm cách một lần nữa chiếm lấy quyển sách nhưng tiếc là thất bại "

" vậy chuyện này cô đã chủ động tìm đến Bani chưa? Chuyện quan trọng như vậy phải thông báo với cô ấy một tiếng bàn bạc trước chứ " - Bela nhìn Brinda nói.

" hiện tại tôi thật sự không tài nào liên lạc được cô ấy, tin tức của Xà Thần hiện nay là một bí ẩn... " - Brinda thở dài.

" còn Shivangi ? Cô ấy cũng nên biết "

" cô ấy tôi đã thông báo rồi, cô ấy hẹn vài ngày tới sẽ liên lạc với Xà Thần lập một cuộc họp ở lâu đài của Shivangi "

" nhưng lí do mà tôi muốn nói với cô là vì muốn thông báo với cô cho cô biết đường mà đề phòng... "

" chuyện gì vậy? " - Bela nhìn Brinda chằm chằm hỏi lại.

" tôi nghe người của tôi nói rằng trong đó có một tên để lại một mảnh giấy như một thông báo đến tộc Sheshnaag chúng ta.... " - vừa nói Brinda vừa đẩy một mảnh giấy tới trước mặt cô.

* Nay đã tới thời điểm bọn ta trở lại và lấy lại những thứ nên thuộc về bọn ta. Quyển sách Sheshnaag và viên ngọc rắn kia, sớm thôi sẽ là của bọn ta *

" nên nữ hoàng rắn Bela, tôi hi vọng cô có thể hết mình tìm cách bảo vệ viên ngọc ấy " - Brinda nhìn cô nói.

" tôi biết rồi , tôi sẽ hết mực cảnh giác! Nhưng trong khoảng thời sắp tới nhất định phải tìm ra thông tin về bọn chúng "i

Một lúc sau, Bela và nàng bắt đầu đi ra khỏi công ty của Brinda và Dev. Lần này đi chơi cô quyết định ở lại đi vài ngày.

Họ đang đi dạo ngoài đường, đi tới một khúc vắng người. Bela cảm giác sắp có nguy hiểm liền bất ngờ kéo tay nàng về phía sau cô.

Không ngờ, phía sau đó có một nhóm người cầm đủ thứ vũ khí đi tới. Ngay lúc cô không chú ý. Một tên cho trong số đó dùng thuốc mê bịt lấy miệng nàng.

" ahh.... " - nàng hét lên vùng vẫy một lúc thì khụy xuống rồi lại im lặng.

Bela kinh ngạc quay đầu lại định kéo nàng về phía mình nhưng đã quá muộn. Bên kia nhanh chóng giật mạnh con người đã gục xuống từ lúc nào về phía hắn.

Một tên trong số đó với bàn tay băng bột khập khễnh bước ra ôm lấy người nàng mỉm cười nói.

" đại ca, nữ nhân em muốn dành cho đại ca chính là con ả kia đó ạ ! Rất cảm tạ ơn anh đã giúp em !! " - chỉ tay về phía cô, hắn nói.

" còn con ả này đại ca cho phép em được không? "

" Surin, tao chấp nhận tới đây là vì con ả trên tay mày đó! Hôm nay nó phải là của tao, còn con kia tao cho bọn mày tùy quyền xử lý... " - một tên to con nhất trong đó nói.

" các người muốn gì, thả Vish ra mau!!! Nếu không đừng trách tôi xuống tay độc ác " - Bela đứng đó tức giận mắt trợn lên đáng sợ.

" ái chà, cô em mạnh miệng nhỉ? Hay muốn ở cùng với ta, cũng được đó! "

Tên đại ca kia có vẻ ngoài độ cỡ 30 tuổi, hắn mặc một bộ đồ Jean rách rưới theo phong cách. Râu ria khắp cả mặt từ từ đi về phía cô.

" mau buông Vish ra trước khi tôi nổi nóng!!! " - cô nghiến răng nói từng chữ.

" này,.... " - hắn vừa đưa tay chạm vào cô thì bị ánh mắt cô làm cho sợ hãi mà rụt tay lại run rẩy.

" sao vậy ? Mới vậy mà đã sợ rồi à " - từ bao giờ mắt cô đã biến thành màu vàng đáng sợ, cô nhoẻn miệng cười ma mị.

" c...cô l..là t...th..thứ gì v...vậy...chứ.. " - hắn lắp bắp lùi lại.

" sao vậy , có chuyện gì vậy đại ca? " - tên đàn em thấy hắn như vậy lo lắng chạy lại hỏi.

" n...nó....nó... "

Không biết từ lúc nào, một con nửa người nửa rắn đã xuất hiện trước mặt họ. Bela trừng mắt nhìn bọn họ như một lần nữa đe dọa.

" Thả cô ấy ra! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro