Chương 5: Lỗi Của Tôi?
Cả buổi tối ngày hôm đó đối với tôi có lẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất so với việc ngày ngày ôm đống bạch tửu mà nhâm nhi cho tới tận khi mặt trời ló dạ.
Bạch Vạn Hoa hôm nay cũng có chút khác thường làm tôi không một thì cũng mười phần tò mò. Ngoài cái tính quân tử ra hắn cũng ôn nhu, nho nhã chẳng khác gì mấy anh chàng thư sinh nhưng đôi lúc lại toát nên một khí chất gì đó làm tôi không thể cưỡng lại mà bất giác nhìn trộm.
Mọi góc cạnh trên gương mặt ấy đều hoàn hảo đến độ chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ giết chết ai đó đang trong tầm ngắm của hắn. Kể cả tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng hắn chỉ liếc một cái ánh nhìn về phía tôi cũng đủ làm tôi đứng hình như dãy trường thành vững chắc.
Thế nhưng không hiểu sao đôi lúc hắn lại cộc cằn, khó chịu với tôi đã vậy còn rất thô lỗ như thể tôi không đội trời chung với hắn. Còn đối với người khác thì lại có một vẻ mặt rất chi là dịu dàng ôn nhu. Chẳng lẽ hắn mắc bệnh rồi chăng?
Rõ ràng nhất là vào đêm nay.
Tôi dắt tay Tiểu Ngân chạy vòng vòng xung quanh mấy quầy đang bày bán mấy bộ nữ trang khiến tôi đây cũng phải sáng mắt bởi cái vẻ đẹp phát ra từ nó rồi cuối cùng lại dừng chân trước cửa Mỹ Hòa.
Đứng lựa một hồi tôi cũng chọn được một chiếc trâm cài tóc hợp với bộ y phục đỏ rực rồi nhanh chóng gọi ông chủ đến để thanh toán thế nhưng trong chớp nhoáng tôi bị Bạch Vạn Hoa ngăn lại. Thay vào đó hắn đặt lên tay tôi một chiếc trâm khác còn to mà đẹp hơn chiếc tôi đang cầm trên tay. Tay còn lại thì nhanh chóng cài nhẹ một chiếc khác lên mái tóc tôi.
Tôi lúc bất giác ngu ngơ không hiểu phải làm thế nào. Còn hắn thì mặt đột nhiên đỏ bừng nói năng ấp úng nhưng tôi vẫn có thể nghe từng chữ mà hắn nói ra.
"Cô cài...chiếc này...sẽ...đẹp hơn!"
Quả nhiên cũng không tệ. Tôi tiện tay lấy chiếc gương gần đó ra soi. Công nhận hắn lựa cũng đẹp thật. Tất cả đều giống như ý tôi, như thể hắn có thể đọc được những gì mà tôi đang nghĩ vậy.
Chiếc trâm ấy được chạm khắc rất tinh tế, từ đường nét cho đến họa tiết đều được mạ vàng chỉ có điều viên pha lê lấp lánh khẽ ánh lên vài tia sáng ấy thì tôi không biết nó được làm từ viên pha lê gì nhưng có lẽ giá của nó lại vô cùng đắt.
Lúc đầu tôi cũng tính mua nhưng cho đến khi đến quầy thanh toán tôi lại bất giác xanh mặt. Chỉ riêng mấy đồ trang sức này thôi đã bằng cả năm uống rượu của tôi rồi. Nhưng chẳng thể nào làm gì được, tiền hay bạc tôi đều đốt sạch hết. Cuối cùng muốn từ chối thế nào thì đều không được bởi vì Bạch Vạn Hoa hắn nói sẽ trả tiền hộ tôi.
Ngại đến chết mất. Tôi vừa mắc nợ người mà không nên đụng tới một khoản tiền vô cùng lớn. Phải đến mấy tháng ca ca mới cho tôi mấy đồng bây giờ thì... Xong đời rồi.
Tôi biết là không nên nhưng,...nhưng Tiểu Ngân lại cứ...cứ...
Nhắc tới tôi càng thấy xấu hổ nên chỉ bẻn lẻn đi sau cùng để tránh mặt Bạch Vạn Hoa lẫn Tiểu Ngân. Phút chốc kế hoạch chạy là thượng sách của tôi đã bị bại lộ. Bởi, chỉ định quay lưng đi thì không biết tự lúc nào bàn tay nhỏ bé của tôi đã nằm gọn trong tay Bạch Vạn Hoa rối.
Không biết phải xử sự thế nào tôi đành nói mấy câu xin lỗi để cho qua chuyện dẫu biết chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho tôi.
"Ta...ta xin lỗi. Có lẽ...nợ này...ta..ta không trả hết được...bởi...bởi vì ta...ta sài hết tiền ca ca cho rồi!" - Mấy câu đầu tôi nói rất ấp a ấp úng đã thế lại còn nhỏ không biết hắn có nghe được không nhưng chưa gì hắn đã thì thầm một câu qua tai tôi khiến tôi lạnh cả gáy.
"Chỉ cần đền nàng cho ta là được!" - Từng câu, từng chữ đều lọt qua tai tôi không thiếu một chữ. Còn hắn nói xong lại còn gặm tai tôi trong chốc lát rồi lại quay mặt đi nở một nụ cười làm tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Đến đoạn. Tôi chẳng còn sức để mà cãi. Dẫu sao hôm nay cũng là lễ Thất Tịch nên chỉ cần cầu Chức Nữ nương nương cho tôi rời xa hắn một chút cũng đủ để tôi mãn nguyện.
Để che dấu cơn giận tôi đành chạy lòng vòng vào mấy quầy ven đường coi như để giải khuây sẵn tiện né hắn ra để tránh cho đại chiến xảy ra.
Ông lão bán kẹo chỉ vừa chìa tay ra định đưa mấy đồng tiền còn dư cho tôi thì... Có kẻ lạ mặt va phải tôi làm tôi ngã xuống nền đất lạnh ngắt với đống đồ dính đầy cát bụi. Ngước mặt lên nhìn, tôi chỉ thấy gã đó đã chạy rất xa nhưng cái thiếu nữ bị hắn bắt đi kia kìa.
Hoàn hồn. Bạch Vạn Hoa đã chạy theo gã đó. Tôi lúc này cũng chẳng hiểu rõ sự tình ra sao nên cũng chạy ùa theo để lại đó là thanh kẹo nát vụn dưới nền đất.
Gã lạ mặt ấy không hẳn là người thường. Cái cách mà hắn đánh lạc hướng chúng tôi quả thật rất cao cường. Thoáng chốc hắn đã dẫn tôi lẫn Bạch Vạn Hoa tới vách núi cheo leo ở tận đỉnh núi cao nhất ở Cửu Hoa.
Cho đến khi đến gần sát vách đá hắn mới lộ diện một cách trắng trợn. Theo lẽ thường những tên bắt cóc sẽ ít khi lộ mặt bởi hành động như thế sẽ làm chúng nhanh chóng bị lộ và liên lụy đến gia đình nhưng tên này thì lại khác. Như thể hắn chẳng để tâm đến gia đình ngược lại giống như đang trêu đùa chúng tôi.
"Đa tạ Dao Quang tinh quân đã giúp ta bám theo con trai ta! Nhờ người mà ta có thể cứu được con gái mình. Nợ này ta không biết phải trả thế nào đây, chỉ mong tinh quân nhận chút tấm lòng này!"
Hắn dứt lời, tay chỉ về phía gốc cây. Dưới tán cây đang ung dung đung đưa trong gió đó là một chiếc túi đựng đầy vàng đến độ nó còn không chứa nổi đã để lộ vài thỏi ra ngoài.
Tôi không hiểu. Cái gã đó, đường đường là một chiến thần được tôn kính lại là Khai Thần. Cha của Bạch Vạn Hoa ư! Không thể nào! Suy cho cùng Bạch Vạn Hoa cũng chỉ là con người, tôi cũng chưa xác thực hắn có phải là thượng tiên hay không cơ mà.
Tôi bất giác rùng mình. Lay lay Bạch Vạn Hoa nhưng hắn vẫn đứng im bất động. Thoáng chốc hắn rút thanh đao, đâm một nhát đao xuyên qua cơ thể tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Tôi từ đó cũng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
Đau có, rét có, và một chút cảm xúc lạ lùng bao lấy tôi khi khẽ ngước nhìn lên, đập vào mắt tôi là gương mặt lạnh băng không chút thương xót đang nhìn tôi như thể tôi là cái gai trong mắt hắn, như một cái gai...
Lúc này, tim tôi đau buốt, lệ dường như muốn trào ra kẽ mắt nhưng tôi gắng sức để lệ không rơi rồi nhẹ nhành thì thầm vài câu với Bạch Vạn Hoa nhưng có lẽ hắn vờ như chẳng để ý cho đến khi tôi phải nói thật to thì mấy câu nói đó mới thấm vào tai hắn.
"Làm gì đi! Tiểu...Tiểu Ngân sắp...sắp..." - Không hiểu sao tôi bắt đầu rơi lệ, nước mắt cứ thế thấm đẫm cả gương mặt nhưng hắn chẳng làm gì.
"Làm gì á? Hừ... Giúp phụ thân ta đến thế mà đến giờ cũng cần phải diễn nữa sao? Nực cười..." - Hắn nhoẻn miệng cười, thoáng chốc bay về phía cha hắn và muội muội hắn nhưng tiếc là càng tiến gần lại có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua cơ thể hắn, còn tôi chạy lại đỡ lấy hắn nhưng hắn lại hất tay tôi ra, nói hết nghĩ suy trong lòng.
"Tất...khụ...cả đều là lỗi của cô! Nếu không phải tại cô...thì Tiểu ngân sao lại bị bắt đi chứ! Nữ nhân như cô quá hiểm ác. Chỉ...chỉ vì đống tiền mà...mà lại sẵn sàng giúp kẻ xấu xa như phụ thân ta. Ta....ta không thể hiểu nỗi!"- Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc. Thảm cảnh ấy thật sự rất thảm khốc.
"Được...đó là lỗi của ta! Ta đã giúp hắn đấy!... Rồi sao! Ngươi muốn trách ta, giết ta... Làm gì cũng được. Ta mặc kệ." - Khéo mắt tôi cay cay nay những giọt nước mắt vẫn cứ thế trào ra. Bên trong tôi đang ầm ĩ như giông bão đang kéo đến.
Tôi mặc kệ. Mặc cho hắn cho rằng tôi xấu xa như vậy. Nhưng rõ ràng tôi đâu cố tình làm vậy. Tôi,... tôi nghĩ hình như tôi đang bị lợi dụng. Trở thành một con cờ từ khi nào không hay.
Bộ váy đã đậm sắc đỏ nay lại nhuộm đỏ thêm từ những giọt máu. Có lẽ trong lúc đỡ hắn dậy thì máu hắn dính lên váy tôi.
Không biết tôi về bằng cách nào vì từ khi mở mắt tôi đã nhìn thấy Tô Tô đã ở cạnh tôi rồi.
"Bạch Vạn Hoa đâu?" - Vừa thức dậy nhưng tôi đã gọi tên hắn khiến Tô Tô có chút hoảng hốt lại vô cùng ngạc nhiên rồi lại hỏi tôi.
"Khai Dương tinh quân chăng? Tỷ không nê gọi tên ngài thẳng ra như thế!"
Hóa ra hắn cũng là một thượng thần sao. Quả nhiên tất cả suy đoán của tôi đều đúng.
"Nghe nói muội muội của ngài ta bị bắt đi rồi! Do tỷ à?"
Tôi ngậm ngùi trả lời. Tô Tô cũng hiểu được muôn phần nên cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện về tất cả mọi thứ liên quan đến hắn.
"Bắt cóc chính muội muội của mình, nhẫn tâm xóa sạch toàn bộ kí ức để nó sống như một người bình thường trong khi tiểu muội ấy cũng đường đường là một thượng thần uy nghi!"- Tô Tô quả nhiên vẫn biết nhiều hơn tôi cho dù mội ấy có bị đày xuống trần thế vất vưởng này.
Thấy tôi chẳng có chút sức lực nào muội ấy vỗ vào mặt tôi vài cái rồi lại kể chuyện tiếp y như rằng đang cố bắt tôi phải nghe hết toàn bộ câu chuyện.
"Đã thế, phụ thân hắn cũng bị hắn gài bẫy mà bị đày xuống cấm địa. Nhưng số hắn lại may thật! Làm nhiều chuyện như thế lại không hà hấn gì!"- Tô Tô cười nhạt, tỏ ý không mấy tin tưởng lắm vào cách xét xử ở trên thiên đình.
Nghe đến đoạn tôi không còn tin vào những gì trước đó nữa. Cái cách mà hắn chăm sóc Tiểu Ngân chẳng khác gì một người cho đang chăm sóc nâng niu con gái của mình mà lại làm chuyện thất đức như thế thật sự làm tôi nay đã hận càn thêm hận.
Tiếp xúc với Tiểu Ngân không lâu nhưng tôi biết mình rất quý trọng muội ấy. Một thiếu nữ đáng thương phải xa cố hương chỉ vì hắn.
Tôi biết! Tôi cũng không nên trách hắn nhưng dẫu sao Tiểu Ngân cũng là muội muội của hắn sao hắn lại nhẫm tâm đến thế, độc tâm đến thế chứ! Và cả tôi nữa,... Tôi...tôi rõ ràng không hề muốn phụ sự tin tưởng của hắn nhưng...
Hắn lại cho rằng tôi là một nữ nhân vô lương tâm ư! Nực cười. Hình như tôi phát rồ lên vì bệnh tương tư thì không nói. Nhưng giờ hắn lại dại khờ trách mắng tôi. Hắn nên xem lại bản thân hắn đi kìa. Nhưng mà tôi cũng cần phải cảm ơn hắn vì đã thức tỉnh tôi.
Được lắm Bạch Vạn Hoa! Xưa nay ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Rốt cuộc tình cảm này chỉ có riêng mình ta ôm ấp thôi. Ngươi làm sao biết được, phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro