Chương 4: Chuyện trai gái
Không đăng truyện trên bất cứ website Việt Nam nào, bạn nào phát hiện con mình bị bê đi thì nhắc mình nhé huhu.
____________
"Ê ê tụi mày có biết tao vừa nhìn thấy gì không?". Giọng thiếu niên phấn khích nói thầm.
"Thấy gì?". Người khác đáp lại.
"Gái xinh chứ còn gì nữa! Tụi mày biết nhỏ xinh nhất lớp 10a7 của trường mình năm nay là ai không?".
Không đợi đối phương đáp lại, Thế Nam nhanh nhảu nói:
"Nhỏ tên Bảo Thy á! Bữa tao đi ngang lớp đó, nhìn phát thấy nhỏ xinh nhất, đúng gu tao!"
Minh Khang nắn lại khớp cổ, lười biếng đáp lời:
"Gu gì? Mày mà cũng có gu à?".
Bảo Duy cười haha chen vào: "Gu nó là gái xinh chứ cái đ** gì! Ai đẹp nó chả nói câu đấy",
"Kệ mẹ tao!". Thế Nam không phục, thích gái xinh thì thế nào? Nhìn người đẹp tâm trạng cũng tốt hơn.
"Quay lại chủ đề chính! Nãy tao thấy nhỏ đang đứng với bạn ở ngay tầng này nè, khúc tụi mình vừa đi qua á!".
Nhật Thiên vừa ngậm ống hút vừa nói: "Thì sao?".
Bảo Duy đứng bên cạnh Thiên vừa giơ điện thoại lên chụp trộm cậu bạn vừa nói:
"Nghe là biết nó muốn xin in tư người ta rồi, kệ nó đi Thiên, mày nhìn qua đây!".
Nhật Thiên quay sang theo bản năng, thấy cái điện thoại đang hướng thẳng về phía mình thì nhíu mày lại.
"Tách"
Thiếu niên trong ảnh miệng ngậm ống hút làm hai bên má hơi phồng lên, mày nhíu lại không vui nhìn ống kính, tựa như chú mèo ba tư kiêu ngạo đang xụ mặt nhìn con sen của mình.
"Xóa cho tao!".
"Vâng vâng". Duy xóa ngay tấm ảnh trước mặt cậu, đợi cậu không để ý nữa thì nhếch mép. Đương nhiên là không xóa dễ dàng như vậy rồi, bằng với độ linh họat thần sầu của dân chiến game lâu năm, cậu đã nhanh chóng tải ảnh lên drive.
Mấy chuyện lén lút như này, làm nhiều sẽ nghiện.
Thế Nam không để tâm đến chuyện gì vừa xảy ra với mấy đứa bạn, cậu chớp chớp mắt với Minh Khang, cố gắng làm sao cho biểu cảm đáng thương nhất nhưng lại không được, tổ hợp biểu cảm nhăn lại nhìn càng khó coi hơn:
"Khang ơi, mày dùng khuôn mặt đẹp trai này giúp tao xin in tư nhỏ với!".
"Không". Cậu chàng hoàn toàn không chút do dự bỏ qua lời nhờ vả của bạn mình.
Cái giao diện đẹp trai này mang lại quá nhiều rắc rối rồi, cậu lười kéo thêm phiền phức đấy.
Nam liền ủ rũ như đóa hoa héo.
Thật ra Thế Nam không xấu, lại có thần kinh vận động nhạy nên dù không cao nhất nhóm nhưng lại là người khỏe mạnh nhất. Dù không đến mức trai đẹp học đường trong tiểu thuyết, thì cũng là thiếu niên mới lớn tinh thần phần chấn hay cười ngốc. Chẳng qua ngày ngày ngắm gương mặt đẹp trai của đám bạn thân, không tự ti cũng phải tự ti, cậu vô thức đánh giá bản thân xấu hơn vài bậc.
Không xin được in tư của gái xinh, cậu chỉ thoáng buồn một chút rồi lại không chút bận tâm mà hihi haha.
Không phải tự dưng mà Nhi đánh giá cậu chàng trông "ngu".
Bên này Bảo Duy dỗ xong bé mèo của mình xong thì mới để ý tới mấy thằng bạn:
"Lát đi coi phim xong tụi mày muốn đi đâu không?".
Thế Nam nhanh nhảu đáp:
"Đi karaoke!".
Minh Khang phẩy tay: "Tao sao cũng được".
Vừa quyết định sẽ đi karaoke sau khi xem phim xong, cả nhóm cũng đi đến thang máy.
"Ting"
Cửa thang máy dần mở ra, bên trong chỉ có một cô gái đang nhìn điện thoại. Thấy một nhóm con trai thì sững lại một chút, hình như do ngại ngùng mà một chân cô vô thức lùi về sau.
"Tao để quên đồ ở bãi gửi xe, quay lại đi!". Giọng nam hoàn toàn khác với những giọng nói vừa nãy vang lên. Cảm giác tồn tại của cậu quá thấp, nếu không phải cố ý lên tiếng, người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ để ý đến bốn người tràn đầy màu sắc kia đầu tiên.
Minh Khang liếc chàng thiếu niên mang hoodie đen đã quay người lại đi trước thì nhướng mày:
"Vũ, đợi tụi tao nữa". Rồi nhanh chóng đuổi theo.
Ba người còn lại cũng đi theo sau đó, chàng trai đeo kính thoáng dừng nhìn lại thang máy đang dần khép lại kia chỉ còn thấy được một bên tóc đen.
Cô gái trong thang máy là Lịch Anh, trong một thoáng sững người cô đã để lỡ mất chuyện đi ra khỏi đây, bây giờ cô phải chờ thêm một chút nữa cho thang máy đi xuống lại.
Trước đó vài ngày cô đã nhắn tin lại với Bảo Thy, cô nàng còn nhiệt tình mời cô đi xem phim chung với hai người kia khiến cô không thể từ chối.
Lịch Anh đến sớm hơn giờ hẹn tầm nửa tiếng, cô đứng dựa vào một góc tường, thả ánh nhìn ra xung quanh.
Hầu hết ai cũng đi theo đôi hay nhóm và đều đang có vẻ rất vui. Vừa nghe họ cười nói, dường như Lịch Anh cũng nghĩ ra điều gì đó.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đang nghĩ xem bọn họ đang cười cái gì thôi.
Chỉ vậy?
Ừm.
Nhìn ánh mắt của bọn họ, cô lại tò mò không biết họ đã làm cách gì cho đôi mắt sáng trong như thế.
Là bởi họ đang vui chăng?
Bảo Thy là người có đôi mắt đẹp nhất cô từng thấy.
Khóe mắt lúc nào cũng cong cong, dường như không lúc nào không cười. Nhưng Thy lại là người dễ ngại, cái vẻ ngượng ngùng e ấp ấy phải chăng sinh ra để mọi người yêu thương và che chở?
Nghĩ lại thì bọn Bảo Thy thụôc những người nổi bật trong một tập thể, kiểu người đi đến đâu đều sẽ làm người khác liên tưởng đến "nhân vật chính". Những người như thế trước đây Lịch Anh từng gặp đều không có thái độ tốt như cô ấy, nếu không phải là nói xấu cũng là làm ngơ sự hiện diện của người khác. Vậy nên khi thấy một Bảo Thy vừa xinh xắn lại thân thiện như vậy, cảm xúc đầu tiên của cô chính là bất ngờ.
Khác với Nhi mang vẻ nhí nhảnh chỉ hơi ưa nhìn, thì Bảo Thy lại có sự tỏa sáng hơn hẳn.
Nói sao nhỉ?
Chính là cảm giác khi nhìn vào mắt Thy, bạn có thể nhận được thấy sự công nhận từ cô ấy vậy. Lại thêm ngoại hình có phần baby dịu dàng khiến không ai không thích.
Đây là lần đầu tiên Lịch Anh thấy một đôi mắt sáng như vậy.
Một đôi mắt làm người ta muốn đến gần.
"Lịch Anh ơi...!".
Âm thanh ấy phá tan dòng suy nghĩ của cô, chớp mắt một cái, bọn Bảo Thy đã đến gần.
Không biết có phải cô còn chưa thoát ra khỏi cơn mê hẳn hay không, hình ảnh Bảo Thy chạy tới dường như bị tua chậm lại làm cho cô có thể nhìn rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt khi đang cười kèm theo gò má tròn ửng hồng của Thy.
Muốn giống như cô ấy.
Đó là câu nói duy nhất còn đọng lại trong đầu Lịch Anh sau nhiều suy nghĩ hỗn độn chồng chéo lên nhau.
-----------
Khi xem phim xong không thể thiếu chuyện để bàn, nhất là về chủ đề bộ phim hôm nay mà bọn họ cùng xem, về tình yêu học đường.
Hà Linh phấn khích nói: "Tụi mày có nhớ cảnh cuối cùng không? Cảnh mà nam chính với nữ chính ôm nhau á, nhớ ánh mắt của nam chính nhìn nữ chính không? Trời ơi tao mê vãi, mắt ổng si tình vãi, cứ như nữ chính là thế giới của ổng lun á!".
Chỉ nói không thôi chưa đủ, cô nàng còn không ngừng dậm chân đập bàn để biểu lộ tâm trạng của mình lúc này.
Trúc My vừa bảo vệ ly trà sữa của mình và Bảo Thy trước những cơn "rung chấn" mạnh mẽ từ nhỏ ngồi kế vừa đáp:
"Cảnh cuối tao chả biết trên màn hình chiếu cái quần gì, do mày ngồi bên cạnh khóc như chó á!".
"Đ**".
"Haizz". Linh nhìn ly trà sữa của mình rồi thở dài: "Biết bao giờ mới có người nhìn tao với ánh mắt như vậy đây?".
"Khỏi mong, chắc chắn là không có". My vô cùng phũ mà đáp lời.
Trận chiến của cả hai diễn ra như thường lệ, Thy cùng Lịch Anh bên cạnh cười không ngừng.
Hà Linh đập phát cuối lên người nhỏ hay chọc cô:
"Mà nói chứ, thằng mày đang quen đâu rồi?".
"Thằng nào?".
"Cái thằng mà cao cao đeo kính ấy!".
"À thằng đó hả, tao vừa mới chia tay nó hôm qua".
"Đù, lần này là lý do gì vậy?".
"Thằng đó nó muốn ch*nh tao, tao không chịu nên nó cứ hầm hừ mấy ngày như tao có lỗi với nó á, ngứa mắt quá nên chị đây chia tay luôn!". Trúc My vừa tung tin chấn động vừa dửng dưng nhai trân châu.
"D*!/ Chia tay là đúng!/ Thằng khùng!".
Ba câu chửi liên tục thốt ra cho thấy sự đồng tình của nhóm bạn.
Lịch Anh nói: "Thy, mày có người yêu chưa?"
"À". Cô hơi ngập ngừng rồi nói: "Chưa, sao vậy?"
"Không có gì, tao chỉ tò mò chút thôi"
Thy cười trừ, cô nhìn thẳng Lịch Anh với đôi mắt cong cong: "Vậy còn mày thì sao? Mày có bồ chưa?".
"Chưa".
"Chưa từng luôn hả?".
"Ừm".
Lịch Anh không biết tại sao khi nghe cô nói xong phản ứng của mọi người lại có vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là Trúc My có phản ứng rõ ràng nhất.
"Hả? Thật á?!". Trúc My nghe xong thì la to lên như không thể tin được, đôi mắt xếch liên tục nhìn từ trên xuống Lịch Anh rồi nhếch môi không nói gì.
"Sao vậy?". Cô hỏi.
"À không có gì". My phất phất tay.
"Không có người yêu bao giờ lạ lắm hả?"
Thy cười vỗ vai cô: "Không lạ đâu, bọn tao chỉ đang thắc mắc tại sao Lịch Anh xinh như thế lại chưa có người yêu bao giờ, tao cũng bất ngờ lắm đấy!".
Lịch Anh cười cười gật đầu.
Hà Linh bấy giờ mới cất lời: "Lịch Anh, sao mày chưa yêu đương bao giờ vậy?".
"Ừm...Chắc do chưa tìm được đúng người?"
"Hể...". Linh nhướng mày hỏi: "Vậy gu của mày là gì vậy?".
Cô ngừng một chút như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu: "Trầm tính?".
Thấy mọi người còn đang chờ mình nói tiếp, Lịch Anh nhớ về nhân vật mà mình vừa đọc được trong tiểu thuyết rồi kể:
"Kiểu người lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mình em ấy".
"Đù má! Có phải kiểu mấy đứa học giỏi IQ EQ cao, thường ngày im im nhưng mà gặp người mình thích là cười nói không ngớt hay không?".
"Ừm, kiểu vậy".
"Rồi còn nhiều tiền, bạn gái muốn gì chưa muốn gì là mua mua mua?".
Không biết cô đã chọc vào dây thần kinh nào của cô nàng mà nãy giờ Linh cứ hỏi không ngớt, độ cong nơi khóe miệng cũng ngày một lớn hơn. Lịch Anh không khỏi tự hỏi liệu có phải cả hai đọc cùng một bộ tiểu thuyết hay không mà những miêu tả của cô nàng lại đúng như thế, làm cô phải liên tục gật đầu.
Sau màn đối đáp khá hợp rơ ấy, Bảo Thy mới cười nói:
"Vậy là hai tụi mày có chung gu rồi, hai bây hợp nhau ghê".
Linh lầm bầm đáp: "Hợp cái gì chứ?".
"Mà Lịch Anh này, mày muốn có người yêu không?". Thy nghiêng đầu cười hỏi: "Muốn thì tao chỉ cách cho".
"Cách gì vậy?".
"Đầu tiên, mày phải xác định mục tiêu đã, sau đó tìm hiểu về người ấy thông qua các mối quan hệ khác, dần dần thâm nhập vào vòng bạn bè và xuất hiện trước mắt người ấy nhiều lên! Nhớ rõ là đừng ngại giao tiếp bằng mắt, và nở nụ cười ngọt lên!".
"Cười hả?".
"Ừm, cười như này này...".
Vừa nói, cô nàng vừa dùng tay nâng hai bên khóe miệng của mình lên và cười tươi làm Lịch Anh vô thức cười theo.
Linh "a" một tiếng rồi chỉ tay vào hướng khác: "Đó có phải là cái cậu hay đi chung với nhóm của Minh Khang hay không?".
Câu nói của cô làm cả đám nhìn theo hướng được chỉ thì thấy một chàng trai mang hoodie đen đang đưa lưng về phía họ đứng trước quầy gà rán.
"Mày nhận ra thằng đó luôn à?". My thu hồi lại ánh nhìn rồi nói.
"Chứ sao không? Lúc nào thằng đó chẳng đi chung với nhóm đó chứ? Mà đúng là nó im lặng vãi, cứ đi sau nhóm như đứa bị sai vặt í! Mà nó tên gì ta?".
"Sai vặt thì mắc gì phải nhớ tên nó vậy trời?".
"Mày im tí đi chị mày đang cố nhớ đây". Linh đập một phát vào người My không biết lần thứ mấy trong ngày: "Tên...".
Gia Vũ.
"À tao nhớ rồi, nó tên Vũ!"
"Vũ à...". Thy nhướng mày cười rồi nhoài người qua Lịch Anh ôm cánh tay cô:
"Kìa kìa, trầm tính gu mày đó, ra nắm lấy tình yêu đi!"
Lịch Anh khựng lại vài giây, nhìn lại đôi mắt vẫn đang cười của cô rồi nói: "Hả?".
"Không phải mày bảo gu mày là trầm tính á? Có đối tượng rồi thì mau bắt lại chứ chờ gì nữa?". Trúc My cười chỉ vào Gia Vũ đang cách đó tầm sáu mét.
"Vừa nhắc về gu liền xuất hiện người y hệt, như trong tiểu thuyết vậy á!". Linh ôm mặt thở dài.
Lịch Anh lần lượt nhìn vào họ, không để sót bất kì biểu cảm nhỏ nào: "Tụi mày muốn tao cua nó hả?".
"'Muốn' gì chứ?". Thy bỏ tay ra khỏi người cô, giọng nhỏ xuống: "Tụi tao chỉ có ý tốt muốn tìm tình yêu cho mày thôi, chứ không ép mày đâu".
Hà Linh đập bàn tức tối: "Đ* mày làm Thy buồn rồi kìa! Sao mày lại nghi nghi ngờ ý tốt của tụi tao cơ chứ?".
My ngồi cạnh vỗ vai cho cô bạn mình bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Thy buồn tao chưa hết hồn bằng vụ mày đập bàn nha con chó, nó dám nghĩ như vậy thì kệ m* nó, đập bàn đập ghế làm cái đ** gì?".
Nguyên văn thì đang trách móc Linh đấy, nhưng mà Lịch Anh biết Trúc My đang mắng mình. Kỳ lạ là cô chẳng có cảm giác tức tối hay buồn bã gì cả.
Vô thức đưa mắt nhìn sang Gia Vũ thì thấy cậu cũng đang nhìn bên đây nhưng sau đó liền quay mặt lại.
Có lẽ vì tiếng đập bàn làm cậu chú ý đến.
Lịch Anh phụt cười: "Gì chứ? Tụi mày đua nhau nói nhiều quá làm tao không phản ứng kịp luôn á!".
Bắt được ánh mắt của Bảo Thy, cô lại cười: "Tao không để ý nên dùng từ không thích hợp cho lắm, mày đừng buồn ha".
"Ban nãy tao cũng giật mình vì tiếng đập bàn của mày á, đến giờ vẫn còn nổi da gà đây nè". Cô vừa nói vừa xoa cánh tay.
Hà Linh nghe vậy thì "hứ" một tiếng nhưng cũng không nói gì, sắc mặt đã dịu hẳn đi.
"My". Lịch Anh nhìn vào mắt cô rồi cười nói: "Tao không những dám nghĩ mà còn dám làm đó mày tin không?".
Thấy Trúc My bắt đầu nhíu mày lại, Lịch Anh lại nói: "Muốn có bồ thì phải chủ động đúng không? Giờ tao đi theo tiếng gọi tình yêu đây!".
Cô giơ hai ngón tay "say hi" một cái rồi cười thật tươi, khóe mắt cong xuống như hình trăng lưỡi liềm: "Chúc tao may mắn nào!".
Bảo Thy dẫn đầu đáp: "Ừm, chúc mày may mắn nha~".
Hà Linh gật đầu thay cho lời đáp.
Trúc My vẫn giữ điệu cười nhếch không nói lời nào.
Sau khi Lịch Anh đi đến gần Gia Vũ vài phút sau, thiếu nữ ở bàn mới nói:
"Nó chưa xin lỗi tao".
Thiếu nữ cười đến mức cả người run run phải lấy tay miệng lại làm Hà Linh ngồi cạnh thấy lạnh sống lưng.
Có người sắp gặp phiền phức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro