Chương 1
Ngày tôi kết thúc năm học lớp 10 với bao cảm xúc cũng là lúc khóm hoa cúc sau nhà nở, bản giao hưởng mùa hạ của những tốp ve sầu đang ngân nga dưới những tán cây xanh lục. Bầu trời rực rỡ màu nắng hạ, mang theo sự nồng nhiệt của một thời thanh xuân rực rỡ.
Trường tôi kết thúc năm học từ rất sớm, mới gần cuối tháng năm đã tổng kết để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào 10 của các em lớp 9 có dự định thi vào chuyên. Lễ tổng kết xong xuôi, tôi bắt đầu vào chuỗi ngày thảnh thơi. Tính từ lúc tổng kết đến nay thì tôi đã bén rễ ở nhà được 1 tuần, cũng chỉ vì tôi có hơi chống đối xã hội, mà mọi người hay nói là hướng nội, bạn bè tôi thì ở xa, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc. Bước sang ngày thứ 8, cuối cùng cũng có người đến nhà kéo tôi đi giải sầu, đó là Lê Hoàng Gia Bảo, lớp chuyên Toán.
Tôi không phải học sinh lớp chuyên Toán, tôi học chuyên Văn. Điểm đầu vào của tôi không quá cao, chỉ vừa đủ để trở thành á khoa. Gia Bảo lại khác, dù chỉ đứng top 10 nhưng điểm ba môn chung của nó cao hơn tôi rất nhiều. Tôi thuộc dạng ít nói, hướng nội (cụ thể hơn là lười giao tiếp). Còn Gia Bảo lại là một tên hướng ngoại, nó hoạt bát lắm, nói nhiều đến mức nhức đầu luôn. Nhà nó giàu "nứt đố đổ vách", nhưng tôi cảm thấy hình như vẫn kém hơn nhà tôi một tí xíu. Nó đúng chuẩn công tử bột, lúc nào cũng thấy nó phóng con xe điện vinfast của nó ra lượn quanh thành phố. Nhà nó gốc Hà Nội, khác hẳn với tôi vì gốc tôi là Thanh Hóa. Bố nó là đối tác của tập đoàn nhà tôi, mẹ nó làm đầu bếp cho một nhà hàng năm sao nhưng do bên đó làm ăn "hách dịch" quá nên mẹ nó tức, xin nghỉ rồi về mở một chuỗi cửa hàng ăn trải dài từ Bắc vào Nam, khè cho nhà hàng kia tái mét mặt mày. Thằng Bảo thì nhạt thếch, nó không biết đùa, cứ cái gì không vừa mắt là nó chê, thẳng thừng đến nỗi ruột ngựa chắc cũng phải theo thằng này xin nhận sư phụ, à không phải là nhận sư tổ mới đúng. Có một lần tôi với nó đi ăn hột gà nướng, người ta làm sốt không hợp khẩu vị nó mà nó nói một câu rất đỗi hồn nhiên:
"Ê sốt ở đây như nước lọc á"
"...". Sau đó, bà chủ quán nghe được thì chửi nó một trận, mắt bả tóe lửa thiếu điều muốn táng cho tên đó một phát thật kêu. Bị bà chủ chửi, nó cay quá, về tìm hiểu mới biết khu đó công an không cho bán, thế là nó gọi cậu nó bên triều đình đến dẹp tiệm bà kia đi. Hôm tôi biết chuyện mới nói nó:
"Gớm, tại mày chê có duyên quá nên người ta tức, người ta nói mày thôi"
Nó không cam lòng liền cãi:
"Thêm mày nữa hả Tuệ Anh!? Có người chê là còn may, chứ không với cái kiểu làm ăn vừa dở vừa phạm pháp thì sớm muộn gì chả bị xích, tao chỉ làm cho điều của tương lai diễn ra nhanh hơn thôi"
"...", được rồi, tôi thua, vừa lòng anh chưa?!
Xong từ đó trở đi, tôi không dám lôi nó đi ăn vỉa hè nữa, mà có đi thì tôi sẽ chọn chỗ nào ngon và chất lượng chứ không thôi cái miệng nó mở ra chắc cái quán đó đóng cửa mất.
Quay trở lại câu chuyện của hiện tại, thằng Bảo rủ tôi đi xem phim, nhưng nó nhân văn hơn, nhờ tài xế chở đi bằng ô tô vì biết tôi là đứa ghét nóng kị lạnh ưa mát mẻ. Ban đầu tôi định chối, nhưng thấy nó spam thành khẩn nên cũng đồng ý. Thật lòng mà nói, Bảo cũng là một người tinh tế, nó khá quan tâm đến cảm xúc của người khác, điều mà ít người có thể làm được. Đây cũng là một điểm cộng mà tôi rất ghi nhận ở nó. Lại nói, Gia Bảo biết tôi là người dễ xúc động, nên khi xem phim thấy tôi khóc, nó hốt hoảng:
"Ê Tuệ Anh, nín đi chứ, nhìn tao nè, thằng trên phim làm mày khóc hả, tao đánh nó nha!"
Xong nó làm điệu bộ đánh gần phía màn hình rồi an ủi tiếp:
"Tao đánh nó rồi Tuệ Anh nín đi nín đi"
"..."
"Em bé nín đi tao đánh nó rồi, lát về tao mua bim bim cho nha!"
Anh nghĩ tôi là con nít thật đấy à?!
Tôi tưởng nó nói đùa, ai ngờ nó mua thật. Nó mua cho tôi gói bim bim rõ to, xong chở tôi ra ngoài hồ Đồng Chiệc vừa đi dạo ngắm cảnh, vừa ăn. Đi hết vòng quanh hồ thì nó lôi tôi lên xe để đi về.
"Trời ơi Tuệ Anh, tao phải làm gì thì mày mới hết lụy thằng cha trên phim vậy?"
"..."
Mặt tôi nhìn thẫn thờ là do cơ mặt, chứ tôi có lụy ai đâu trời?! Sao cha nội này suy diễn ghê thế... Nhưng nhìn nó hốt hoảng vì tôi, tự nhiên thấy đòi hỏi một chút cũng thú vị lắm chứ! Thế là tôi bèn dùng cái giọng buồn buồn trả lời:
"Tao cần một bài hát để chữa lành vết thương mày ạ!"
"Vậy tao hát cho mày nghe nhé..?"
Đùa chứ. Lê Hoàng Gia Bảo là tên đẹp trai hát hay nhất lớp chuyên Toán, nó còn là trai Hà Nội nữa, mà giọng trai thủ đô thì hay khỏi bàn, nghe thì đến lỗ tai cũng muốn bỏ nhà theo trai luôn rồi. Tôi chưa kịp đồng ý thì đã thấy nó cất tiếng hát:
"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào
Nói lời chào đến mối tình đầu
Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết
Em như bông hoa mặt trời
Có nụ cười đốt cháy lòng người
Có lẽ em là thanh xuân của tôi..."
Tiếng hát trầm ấm dịu êm vô thức đưa tôi vào thế giới của riêng mình, nơi sắc vàng của nắng hòa cùng màu đỏ của hoa phượng. Và rồi, tôi tự hỏi, liệu người bạn bên cạnh có trở thành một phần trong thanh xuân của tôi hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro