Chương 3

Khi cả nhóm hốt hoảng chạy ra khỏi cổng trường, mưa vẫn rơi như trút nước, đường phố trở nên vắng vẻ và đìu hiu. Ai nấy đều thở dốc, tim đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi khu nhà bỏ hoang đầy ám ảnh kia. Bố mẹ của những người bạn khác đã đến đón, từng người một lần lượt lên xe và rời đi, để lại tôi và Bảo đứng lặng dưới mưa.
Bảo nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng nhưng vẫn đầy tinh nghịch, cậu cười: "Đoạn đường về nhà này dù gì cũng không xa lắm, mình cùng nhau đi bộ nhé? Chắc sẽ không gặp gì đáng sợ nữa đâu!"
Tôi gật đầu đồng ý, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn chút run sợ sau những gì vừa trải qua. Hai chúng tôi bước đi dưới màn mưa dày đặc, con đường quen thuộc hàng ngày bỗng chốc trở nên mờ ảo, ánh đèn đường le lói trong màn sương mờ. Cơn mưa khiến từng tấc da thịt lạnh buốt, nhưng chúng tôi không để tâm, chỉ mong sớm về đến nhà.
Trên đường về, Bảo bất chợt hỏi:
"Ê, có khi nào tụi mình bị... 'theo' không?"
Tôi khựng lại, nín thở. Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Bảo khiến nỗi sợ hãi trong tôi bùng lên một lần nữa. Nhưng tôi cố gắng trấn an bản thân, và cũng như để xua tan bầu không khí nặng nề, tôi mỉm cười trả lời: "Cậu đừng có nói bậy, chắc là không đâu. Với lại, trời còn mưa to như thế này, ma quỷ nào mà ra ngoài được"
Bảo phá lên cười, nụ cười rạng rỡ đến nỗi dù mưa có dội xuống cũng không thể dập tắt được. Chúng tôi tiếp tục bước đi, tiếng mưa hòa vào tiếng cười của Bảo, khiến con đường trở nên bớt âm u.
Đến khi chỉ còn vài ngã rẽ nữa là về đến nhà, trời bất ngờ tạnh mưa, để lại một không gian yên ắng kỳ lạ. Đột nhiên, Bảo dừng lại, mắt hướng về phía trước. Tôi cũng theo ánh mắt cậu mà nhìn. Trước mắt chúng tôi, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một bóng dáng mờ ảo đang đứng yên giữa con đường. Chiếc áo trắng dài và mái tóc đen che kín mặt, khiến tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Không nói một lời, tôi và Bảo cùng quay đầu lại, chạy thật nhanh về phía ngược lại. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi bước chạy như muốn thoát khỏi mọi nỗi ám ảnh. Và lần này, chúng tôi không dừng lại cho đến khi đã chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi điều kỳ lạ kia.
Cuối cùng, khi đã về đến nhà an toàn, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn Bảo, đôi mắt cậu vẫn sáng rực lên, nhưng không còn là ánh mắt tinh nghịch nữa mà là một chút gì đó nghiêm túc hơn.
"Chắc là tụi mình chỉ tưởng tượng thôi, phải không?"
Bảo hỏi, giọng cậu không còn vững vàng như trước.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Dù vậy, đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ yên, trong đầu vẫn vang vọng câu chuyện và hình ảnh bóng trắng kỳ lạ kia.
Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng từ những ngôi nhà vẫn còn leo lét, tạo nên một khung cảnh yên bình khác hẳn với trải nghiệm rùng rợn vừa qua. Tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh bóng trắng và tự trấn an rằng đó chỉ là một trò đùa của trí óc. Cho dù cố gắng quên đi hình ảnh đáng sợ đó, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, nó lại hiện lên rõ mồn một, làm tôi không khỏi rùng mình.
Vừa mở Facebook thì bỗng tôi nhận được lời mời kết bạn từ Gia Bảo, người đã cùng mình nhìn thấy thứ đáng sợ hồi chiều kia. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận luôn vì nghĩ chắc do chuyện hồi chiều nên Bảo gửi lời mời kết bạn để nói chuyện thôi.
"Tuệ Anh, cậu ngủ chưa?"
"À chưa, mới chuẩn bị thui à"
"Cậu ngủ muộn vậy, vẫn còn nghĩ chuyện hồi chiều hả?"
"Ừ... Chắc cũng một phần á"
"Ậy... Thế Gia Bảo với Tuệ Anh giống nhau nè, hay mình nói chuyện xíu cho buồn ngủ nha"
"Oke"
Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ban đầu là về bóng trắng mà cả hai cùng thấy, rồi dần chuyển sang những chuyện thường ngày, từ sở thích cá nhân đến những suy nghĩ về cuộc sống. Tôi đã có cái nhìn mới về Gia Bảo, cậu không khô khan như những nhận định ban đầu của tôi về một anh chàng chuyên Toán. Gia Bảo khá thẳng thắn, nếu không muốn nói là hồn nhiên. Và chàng trai này cũng khá hài hước, tinh tế nữa!
Trò chuyện kéo dài đến khi trời bắt đầu sáng, nhưng chúng tôi đều không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Đêm nay, có một điều gì đó sâu xa đã bắt đầu hình thành giữa những tin nhắn qua lại, một sự gắn kết mà chúng tôi còn chưa nhận ra những đã ươm mầm những hạt giống đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro