Thư tình gửi em
Tôi bị kẻ thù không đội trời chung đẩy vào tường.
"Tô Tô, lâu rồi không gặp, sao không chào hỏi một tiếng?"
Chân tôi mềm nhũn, buột miệng gọi: "Chào bố."
"..."
Đúng vậy. Kẻ thù không đội trời chung giờ là đối tác lớn của công ty tôi, chẳng phải là "bố" thì là gì?
1
Lần gặp lại Dung Hành là ở một buổi họp lớp.
Giữa sự chú ý của mọi người, Dung Hành bước vào, vẻ mặt thản nhiên nhưng đã vô tình chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Khi lướt qua tôi, anh ta thậm chí còn không thèm liếc một cái.
Cả đám người lập tức vây lấy Dung Hành.
Hừ.
Thằng cha này, vẫn giỏi ra vẻ như vậy.
Mẹ tôi và mẹ anh ta là bạn thân, chúng tôi lớn lên ngay sát vách nhau. Nhưng trớ trêu thay, con đường "thanh mai trúc mã" của chúng tôi lại càng đi càng lệch.
Tôi thì nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nghĩ về anh ta, còn anh ta thì luôn khinh thường, kiêu ngạo với tôi.
Dung Hành ỷ lớn hơn tôi, nên bắt nạt tôi rất nhiều lần.
Từ giật đồ ăn vặt, đến giật tóc, phá hoại chuyện tình cảm, và cả...
Á!
Cái cảm giác vừa ghét một người mà lại không thể đánh bại họ, phải ai trải qua mới hiểu.
May mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dung Hành đã ra nước ngoài.
Bốn năm đại học, tôi sống vô cùng thoải mái, chẳng qua đường tình duyên có hơi mỏng manh...
...
"Tô Tô, sao thế?" Cô bạn thân chọc chọc vào tay tôi.
"Tối nay Dung Hành cũng đến sao cậu không nói với tớ?"
"Không phải chứ, Tô Tô, đến giờ cậu vẫn còn tơ tưởng đến Dung Hành à?"
Nụ cười của cô bạn thân thật sự rất chướng mắt.
Tơ tưởng?
Đúng là tơ tưởng thật, tôi nằm mơ cũng muốn Dung Hành quỳ xuống xin lỗi mình, nhưng đó cũng chỉ là mơ thôi.
"Tô Tô, nhìn kìa, Dung Hành còn đẹp trai hơn cả hồi đi học, mặc bộ vest đó đúng là khiến người ta muốn phạm tội, chỉ muốn lao vào ôm anh ấy thôi."
"Sao? Người kia bị thất sủng rồi à?"
"Đừng nói bậy, bọn tớ vẫn tốt chán, mơ mộng có tội gì đâu!" Cô bạn thân nhấp một ngụm rượu vang, nở nụ cười bí ẩn "Tô Tô, trực giác của tớ mách bảo, mùa xuân của cậu sắp đến rồi."
"Vậy trực giác của cậu có mách bảo rằng cậu sắp mất một người bạn thân không?!"
...
Trong phòng VIP, không khí càng lúc càng sôi động. Tôi và vài người bạn cũ khá thân thiết cùng nhau uống rượu.
Đầu cứ lâng lâng.
Suốt buổi họp lớp, Dung Hành không hề nhìn tôi, cứ như tôi và anh ta chỉ là hai người bạn cùng lớp không quen biết.
Thế thì tốt.
Dù sao thì sau này chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa.
Buổi họp kết thúc, Dung Hành biến mất. Cuối cùng, chính cô bạn thân và "máy bay" của cô ấy đã đưa tôi về nhà.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi thấy trước cửa căn hộ đối diện bị bỏ trống đã lâu giờ lại có một đống đồ.
Sắp có hàng xóm mới rồi sao?
Tôi vào nhà, uống nước, tắm rửa, lên giường, mọi thứ diễn ra gọn lẹ.
WeChat kêu "đing đing" không ngừng, tôi mơ màng nhìn lướt qua, toàn là tin nhắn từ nhóm lớp, có người đang đăng ảnh chụp chung.
Cũng dễ hiểu, vừa họp lớp xong, mọi người chắc đều rất vui.
Giống như tôi, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sau khi gặp Dung Hành.
Cứ cảm thấy trong lòng có một luồng khí khó chịu khó tả.
Nghĩ lung tung một hồi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
2
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào qua khe cửa sổ, tôi tỉnh giấc.
Đau đầu quá!
Tôi xoa thái dương, bật dậy rửa mặt và trang điểm thật xinh xắn để đi làm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì tôi sắp được thăng chức.
Đến công ty, các đồng nghiệp liên tục chúc mừng. Sếp cũng gọi tôi vào văn phòng.
Sau vài câu xã giao, sếp nói rằng tôi sẽ được điều đến chi nhánh công ty và trở thành người phụ trách ở đó.
Tôi?
Người phụ trách chi nhánh?
Chức vụ này có vẻ hơi... quá sức.
Tôi biết chi nhánh đó, nó gần nhà tôi hơn.
Chỉ là...
Có lẽ nhìn ra sự do dự của tôi, sếp vỗ vai: "Bạch Tô, em là người xuất sắc và có năng lực nhất trong đội của tôi, tôi tin tưởng em!"
"..."
Sếp nói, công việc của tôi hôm nay là đến chi nhánh làm quen với môi trường, gặp gỡ đồng nghiệp và sau đó đến gặp "đối tác lớn" nhất của chi nhánh.
Buổi sáng, tôi đã hoàn thành một nửa công việc sếp giao, quan trọng nhất bây giờ là đi gặp "đối tác" kia.
Nhìn địa chỉ trợ lý chi nhánh đưa, tôi sững người.
Tập đoàn Dung Thị?
Tôi có một sự khó chịu "sinh lý" với cái họ này.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, Dung Hành dù có giỏi đến đâu cũng không thể trong vài năm ngắn ngủi lập nên một tập đoàn được.
Đến tập đoàn Dung Thị, tôi được dẫn thẳng vào văn phòng tổng giám đốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Chi nhánh của tôi hẳn đã "phát tài" khi nhận được một hợp đồng lớn thế này.
Cánh cửa phía sau được thư ký đóng lại. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn, khuôn mặt khuất trong ánh sáng.
Tôi tiến lên vài bước, dần dần nhìn rõ khuôn mặt đó.
Thôi rồi.
Tôi phải dành thời gian đi khám mắt thôi, còn trẻ mà đã gặp ảo giác thế này.
Tôi thế mà lại nhìn thấy thằng cha Dung Hành!
Người đàn ông đứng dậy, từng bước tiến lại gần tôi, gương mặt đó càng lúc càng rõ ràng.
Dung Hành "trâu bò" vậy sao?
Thường ngày, tôi chỉ đi làm rồi về nhà, chắc đã bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó rồi. Hèn chi tối qua nhiều người nịnh nọt Dung Hành đến vậy.
Dung Hành ở trước mặt có khí chất mạnh hơn cả tối qua. Từ đầu đến chân, anh ta đều toát ra một cảm giác áp bức.
Khi sực tỉnh, tôi đã bị dồn vào góc tường.
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Dung Hành, tôi bỗng hiểu ra. Hèn chi, hèn chi tối qua anh ta không nói chuyện với tôi một câu nào, hóa ra là đợi ở đây để ra tay đây.
Thấy tôi không lên tiếng, Dung Hành vươn tay, chặn tôi ở góc tường. Khóe môi anh ta nhếch lên: "Tô Tô, lâu rồi không gặp, tối qua còn chưa kịp ôn lại chuyện cũ."
"..."
Ôn lại chuyện cũ cái đầu anh!
"Hửm?"
Đôi mắt Dung Hành dường như nhìn thấu tôi đang mắng chửi, khí thế trên người anh ta càng mạnh mẽ hơn.
Ám ảnh tâm lý mà Dung Hành để lại quá nặng nề, tôi vô dụng đến mức chân mềm nhũn, câu "Bố ơi" buột miệng thốt ra.
Dung Hành sững sờ, rồi bật cười: "Bạch Tô, em vẫn không chịu nổi trêu chọc như hồi bé."
"..."
Nếu không phải anh ta là "đối tác" của công ty, tôi sẽ vặn cổ hắn bằng tay không.
Bao năm rồi, anh ta vẫn xấu tính, hơn nữa, cái sự xấu tính này chỉ dành riêng cho tôi.
Hừm.
Tức chết đi được!
3
Nhận ra tư thế giữa mình và Dung Hành có hơi "nhạy cảm", tôi lập tức đi vòng sang một bên khác của anh ta.
"Tổng giám đốc Dung, tôi là Bạch Tô, người phụ trách chi nhánh. Sau này, các dự án với quý công ty sẽ do tôi phụ trách, xin giúp đỡ hơn."
Tôi là một nhân viên công sở xuất sắc, đương nhiên sẽ không dễ dàng mang cảm xúc cá nhân với Dung Hành vào công việc.
Đúng vậy.
Chính là như thế, tôi tự thôi miên bản thân mình hết lần này đến lần khác.
Cái cảm giác phải làm việc với kẻ thù không đội trời chung, ai trải qua người đó khóc!
Thấy mãi mà không nhận được phản hồi, tôi ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Dung Hành.
Trong mắt Dung Hành chứa đựng một cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Một lúc sau, Dung Hành mới nói: "Bạch Tô, thời gian của chúng ta còn dài."
"..."
Rời khỏi tập đoàn Dung Thị, tôi gọi điện thoại cho sếp ngay lập tức.
Chức có thể không thăng, lương có thể không tăng, nhưng Dung Hành thì tôi nhất định phải tránh xa.
Tôi yêu mạng sống của mình, không muốn bị chọc tức đến chết.
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở lời, đã bị sếp tung một lời tán dương.
"Bạch Tô, em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tổng giám đốc Dung rất hài lòng về em, còn nói, nếu dự án này hoàn thành tốt, sau này tập đoàn Dung Thị sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty chúng ta."
"..."
Tôi mà dùng sức mạnh hơn một chút thì điện thoại cũng tan nát.
Nghe sếp ở đầu dây bên kia vạch ra tương lai tươi sáng của công ty, câu nói "em không đủ năng lực, không muốn làm người phụ trách chi nhánh" cứ mắc lại ở cổ họng.
Sếp là quý nhân trong sự nghiệp của tôi, đã giúp tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi bị khách hàng làm khó, chính sếp đã đứng ra giải quyết. Tôi luôn ghi nhớ ân tình này.
"À đúng rồi, Bạch Tô. Để đẩy nhanh tiến độ dự án và tiết kiệm thời gian, công sức cho cả hai bên, trong thời gian này, em cứ ở lại tập đoàn Dung Thị làm việc. Khi nào dự án kết thúc thì em quay về chi nhánh."
Tôi???
Trong đầu lóe lên một linh cảm xấu.
"Sếp, đây là ý của sếp sao?"
"Phải cảm ơn tổng giám đốc Dung mới đúng, cậu ấy đề xuất đấy, tôi thấy rất hay."
"..."
"Bạch Tô, làm tốt nhé, tương lai em có tiền đồ lắm đấy."
"..."
Ha.
Ha ha.
Tương lai của tôi?!
Tôi ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mắt, còn đâu tương lai nữa.
Tôi đã biết ngay mà, cái thằng cha Dung Hành này rất nham hiểm.
4
Về đến nhà, căn hộ đối diện dường như đã có người ở, qua khe cửa không đóng kín hẳn có chút ánh sáng hắt ra.
Nhưng hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng để chào hỏi, để mai vậy.
Tôi nấu đại món gì đó để ăn, rồi gọi cho cô bạn thân, tuôn hết những gì đã xảy ra và tâm trạng chán nản của mình cho cô ấy nghe.
"Ông ngoại của Dung Hành là chủ tịch tập đoàn Dung Thị, Dung Hành đã tiếp quản tập đoàn từ năm ngoái rồi. Cậu không biết tin sốt dẻo này hả?"
Tôi... Thực sự không biết.
"Chị em, cậu có ý kiến gì về chuyện tình... Không, về chuyện "tình công sở" không?"
"Biến đi!"
Sau khi cúp máy, tôi cho cô bạn thân vào danh sách đen.
Tôi có cảm giác rằng cô bạn thân này sẽ là hòn đá ngáng đường tôi trong cuộc chiến chống lại Dung Hành.
Hết cách, "nghĩa vụ công" bất khả thi.
Ngày hôm sau, tôi ngoan ngoãn đến tập đoàn Dung Thị.
Ở quầy lễ tân đã có người chờ tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy là thư ký của Dung Hành, Nghiêm Từ.
"Cô Bạch, văn phòng của cô đã được sắp xếp xong, mời đi theo tôi."
Đi theo sau thư ký Nghiêm, bước chân của tôi càng lúc càng nặng nề.
Hướng đi này chỉ dẫn đến một nơi duy nhất: văn phòng tổng giám đốc.
Không phải nói là đưa tôi đến văn phòng sao, chẳng lẽ Dung Hành muốn bàn dự án với tôi ngay từ sáng sớm?
Cũng đúng, kết thúc sớm thì tôi cũng được giải thoát sớm.
Nghĩ vậy, tôi thầm thở phào.
Cho đến khi thư ký Nghiêm mở cửa, rồi chỉ vào một chiếc bàn làm việc mới tinh bên trong: "Cô Bạch, trong thời gian làm việc ở tập đoàn Dung Thị, đây sẽ là nơi làm việc của cô."
"..."
Tôi thậm chí không thể cười nổi.
Thấy tôi sững sờ, thư ký Nghiêm chu đáo đóng cửa lại.
Trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình tôi.
Nhìn chiếc bàn làm việc gần như sát cạnh bàn làm việc của Dung Hành, tôi thực sự chán nản.
Tôi quyết định tạm thời bỏ cô bạn thân ra khỏi danh sách đen: "Đại Bạch, cậu có tin được không, cái thằng khốn Dung Hành đó lại đặt tớ ngay dưới mắt hắn. Thằng ranh con này, trong lòng chắc chắn đang ấp ủ ý đồ xấu xa, không biết muốn bắt nạt tớ kiểu gì đây. Hừ, hắn quá coi thường tớ rồi. Tớ không còn là cô bé ngày xưa, không thể để hắn bắt nạt tớ được nữa."
Gửi một tràng tin nhắn thoại dài, lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi vừa cất điện thoại đi, sau lưng bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc khiến lông tóc dựng đứng.
Tôi quay đầu, Dung Hành đang đứng đó, khoanh hai tay, nhếch mép, lạnh lùng nhìn tôi.
"Chào, chào Tổng giám đốc Dung."
Đúng, tôi hèn nhát.
Quả nhiên, sự trả thù của hắn đã đến.
Suốt cả buổi sáng, Dung Hành sai vặt tôi, sai còn hiển nhiên hơn cả sếp của tôi.
Chỉ cần tôi tỏ ra không vui, Dung Hành thậm chí không thèm nhìn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Thành ý của quý công ty cũng chỉ có vậy thôi."
Hay, hay lắm, Dung Hành đã nắm được điểm yếu của tôi rồi.
Không chỉ vậy, ngay cả một buổi tiệc xã giao ngày mai, Dung Hành cũng thêm tên tôi vào, lấy danh nghĩa là để tạo nền tảng thực tiễn tốt cho sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Ha.
Tin anh mới là đồ ngốc!
Một ngày khổ sở cuối cùng cũng kết thúc, tôi tan làm.
Nhìn Dung Hành vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn làm việc, tôi không kìm được mà hả hê.
"Tổng giám đốc Dung, tôi đi trước nhé, không làm phiền anh làm việc nữa."
Nói xong, tôi quay lưng, vẫy tay với Dung Hành một cách ngạo nghễ.
Sướng!
5
Hôm nay tâm trạng tốt, rất thích hợp để chào hỏi hàng xóm mới.
Cầm món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn, tôi ấn chuông cửa đối diện.
Cửa mở rất nhanh, nhưng tim tôi cũng chùng xuống rất nhanh.
Người đàn ông trước mặt không phải đang làm việc trong văn phòng sao?
Dung Hành nhướng mày: "Khách sáo nhỉ, tôi nhận quà, hàng xóm mới."
"..."
Khi tôi hoàn hồn, Dung Hành đã đóng cửa và đi về phía nhà tôi.
"Dung Hành, anh làm gì thế?"
"Sao, không gọi tổng giám đốc nữa à?"
"..."
Tôi nghiến răng chắn ở cửa.
"Nhà tôi không nấu ăn, sang nhà em ăn ké một bữa."
"Không được!"
Đột nhiên, khuôn mặt trước mắt dần phóng to, Dung Hành cúi xuống. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi, tim tôi đập mạnh, theo bản năng muốn né tránh.
Kết quả là Dung Hành đứng trước bàn ăn của tôi, tỏ ra chán ghét: "Em ăn cái này thôi sao?"
Trên bàn ăn chỉ có một bát mì tôm thêm trứng và xúc xích.
"Đúng vậy, anh..."
Tôi đang muốn định đuổi Dung Hành đi, ai ngờ anh ta đã ngồi xuống và bắt đầu ăn bát mì của tôi.
"Bạch Tô, em bị mất vị giác từ khi nào vậy, đã đi khám chưa?"
"..."
Tôi chỉ muốn vác cái ghế lên đập chết anh.
Ăn được nửa bát, Dung Hành dừng lại: "Không được, tôi thực sự không muốn làm hại dạ dày của mình."
Sau đó, anh ta bắt đầu "xắn tay áo làm việc" trong bếp nhà tôi.
Ống tay áo sơ mi được xắn lên để lộ một cánh tay rắn chắc. Những giọt nước dính vào khi rửa rau chảy dọc theo đường cơ bắp. Khoảnh khắc này, tôi phải thừa nhận, Dung Hành thật sự rất đẹp trai.
Nhìn nhìn, mặt tôi đỏ bừng, cổ họng khô khốc. Tôi vội chạy ra ban công hóng gió, đương nhiên không thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của Dung Hành.
Nửa tiếng sau, bát mì tôm trên bàn không còn nữa, thay vào đó là hai món mặn và một món canh trông rất hấp dẫn.
Tôi ngây người.
"Nguyên liệu có hạn, nhưng dù sao cũng ngon hơn mì tôm."
"..."
Tôi trả đũa bằng cách nếm thử một miếng, nhưng nó ngon quá trời.
Món trong đĩa thật sự là trứng xào cà chua sao?
Hu hu.
Dạ dày của tôi đã phản chủ rồi.
6
"Ăn của người thì mềm miệng."
Mối quan hệ của tôi và Dung Hành hiếm hoi dịu đi một chút.
Tôi dựa vào lưng ghế, nhìn Dung Hành đang rửa bát trong bếp. Thật kỳ diệu, ai mà ngờ Dung Hành, tổng giám đốc của Tập đoàn Dung Thị, lại đang luẩn quẩn trong căn bếp nhỏ của tôi để rửa bát chứ!
Có lẽ vì ăn no, có lẽ ánh đèn trên trần quá dịu nhẹ làm giảm đi vẻ hung hăng của Dung Hành, tôi buột miệng nói một câu nhanh hơn não nghĩ: "Dung Hành, tại sao anh luôn bắt nạt tôi vậy?"
"..."
Vừa dứt lời, tôi rõ ràng thấy lưng Dung Hành cứng đờ. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Nhận ra mình vừa nói gì, tôi vội ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp, sợ Dung Hành đột nhiên bộc lộ bản tính xấu xa, châm chọc hay bắt nạt tôi như trước.
Hu hu.
Vẫn tức, chỉ muốn bắt nạt lại.
Dung Hành không trả lời. Anh ta tiếp tục đứng đó, rửa sạch chiếc bát cuối cùng, rồi từ tốn lau tay.
Nhìn Dung Hành tiến về phía mình, tôi nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Dung Hành cúi người, hai tay chống lên lưng ghế của tôi. Tôi bị anh ta chặn giữa lồng ngực và lưng ghế. Cái ghế nhỏ như vậy, tôi không có đường nào để trốn.
Cái này... Hình như không giống với những gì tôi dự đoán.
"Dung Hành, anh..."
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào tôi. Ở khoảng cách gần, hóa ra mắt Dung Hành đẹp và trong sáng đến thế. Lông mi của anh ta cũng dài quá trời.
"Hửm? Tôi bắt nạt em?" Giọng Dung Hành trầm ấm và lôi cuốn như một lời mê hoặc.
"Anh giật đồ ăn vặt của tôi."
"Hồi bé em béo đến mức nào mà không biết hả? Bác sĩ còn bảo cậu ăn ít đi kia."
"Anh giật tóc của tôi."
"Tóc em dính keo, tôi không dùng lực thì đầu em còn đâu."
"Anh... Anh còn phá hoại chuyện tình cảm của tôi, xé thư tình của bạn nam gửi cho tôi."
Dung Hành híp mắt, im lặng vài giây: "Việc này tôi thừa nhận, đúng là vậy."
"..."
Thấy chưa, tôi biết ngay mà, thằng cha này muốn tôi sống độc thân cả đời, tâm địa đúng là độc ác.
Chưa kịp đắc ý được vài giây, Dung Hành lại gần hơn nữa. Á, chóp mũi của hắn sắp chạm vào tôi rồi.
"Em gọi những việc đó là bắt nạt?"
Không phải sao?
Chủ yếu là vì chỉ có Dung Hành đối xử với tôi như vậy, còn các bạn khác thì rất hòa đồng với tôi. Cứ so sánh một chút là biết ngay, không phải bắt nạt thì là gì?
Dung Hành nở một nụ cười bí ẩn. Ngón tay thon dài của anh ta vươn tới, nâng cằm tôi lên.
"Bạch Tô, đồ ngốc này, vậy mà hiểu lầm tôi bao nhiêu năm. Thế này mới gọi là bắt nạt."
Ưm...
Môi Dung Hành... Hóa ra lại mềm mại như vậy!
7
Tôi đơ như khúc gỗ.
Tôi thậm chí không biết Dung Hành đã đi lúc nào, thậm chí còn quên mất rằng mình đã bị người ta hôn một cách vô cớ mà đáng lẽ phải tát lại.
Tôi ngồi trên ghế, sờ lên môi, lòng ngổn ngang trăm mối.
Diễn biến sự việc quá phi lý, tôi có hơi hoảng...
Vì nụ hôn đêm qua, tôi trằn trọc đến tận sáng mới ngủ được. Khi chuông báo thức reo, tôi chỉ muốn ngủ mãi, cuối cùng vẫn phải lồm cồm bò dậy, thì thấy mình trong gương với hai quầng thâm to tướng.
Á!
Dung Hành hại tôi.
Lại còn đúng ngày có buổi tiệc xã giao. Hết cách, tôi đành trang điểm đậm hơn bình thường, trông khá quyến rũ.
Tôi vừa xỏ giày, điện thoại trong túi xách đã reo.
"Cô Bạch, tổng giám đốc Dung bảo tôi đến đón cô."
Ồ.
Cũng may anh ta còn có lương tâm.
Tôi xuống lầu, một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn trước cửa.
Khi thư ký Nghiêm mở cửa xe cho tôi, ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Nếu trên xe không có người khác, tôi sẽ vui hơn.
Dung Hành thấy tôi, cũng sững lại: "Bình thường em đi tiệc xã giao như vậy à?"
Rõ ràng anh không hài lòng lắm.
Tôi như vậy thì sao?
Tôi cúi đầu nhìn, quần áo cũng hợp thời trang mà.
Tôi còn chưa tính sổ vụ đêm qua với anh ta đâu, hôm nay anh lại chê tôi. Nhìn cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của ah ta, tôi lại thấy bực bội.
Tôi hừ lạnh: "Xin lỗi tổng giám đốc Dung, bình thường tôi không bao giờ đi xã giao. Sếp của tôi sẽ không ép nhân viên phải đi xã giao."
Thư ký Nghiêm há hốc mồm.
Khuôn mặt Dung Hành như có công tắc, vừa rồi còn khó chịu, giờ lại cười hòa nhã.
"Đi thôi."
Hừ!
Nếu không phải vì cuộc sống, ai lại muốn khom lưng?
Cuối cùng, tôi đành lên xe dưới ánh mắt của Dung Hành, cẩn thận ngồi sát vào cửa xe.
Địa điểm tiệc xã giao hôm nay là một sân golf ở ngoại ô.
Khi xe dừng lại, đã có người đứng ở cửa đón.
Cũng phải, với địa vị và gia sản của Dung Hành bây giờ, đi đến đâu cũng được chào đón.
Trên bãi cỏ đã có vài người đàn ông đang vung gậy.
Thấy Dung Hành đến, họ không ngừng vẫy tay gọi anh ta lại.
"Tôi đi trước, em đợi ở đây. Ngoan, đừng chạy lung tung."
"..."
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa giọng điệu của Dung Hành thì anh ta đã đi xa.
Dung Hành... Rốt cuộc là bị đứt dây thần kinh nào vậy, tôi giúp anh ta nối lại có được không?
Ở khu vực nghỉ ngơi, tôi đang uống nước ép thì có vài cô gái đi tới.
Đúng là đàn ông.
Tôi vừa uống được nửa ly nước ép thì có người ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Chị ơi, nãy giờ không thấy chị, chị đi với ai vậy?"
Chị?
Chắc gì sau khi tẩy trang, ai gọi ai là chị!
Tôi đặt ly nước ép xuống, chỉ tay về phía bãi cỏ. Tôi thề là tôi muốn chỉ Dung Hành, nhưng do góc nhìn bị lệch, tôi lại chỉ nhầm sang một người đàn ông khác.
Tôi vừa định giải thích, một giọng nói chua ngoa từ bên cạnh đột nhiên vang lên.
"Hóa ra cô là bồ nhí mới của tổng giám đốc Lưu à, đúng là đồ hồ ly tinh, trang điểm thế này, sợ người ta không biết mình từ hộp đêm nào ra hay sao."
"..."
Tình huống này, tôi hiểu. Không gì khác ngoài chuyện ghen tuông.
8
"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi."
Tôi đứng dậy định đi tìm Dung Hành. Trong những dịp như thế này, tốt nhất là tránh rắc rối.
Nhưng người phụ nữ kia cứ bám riết, chặn đường không cho tôi đi.
Đúng là đồ ngốc, chỉ có ngực mà không có não.
Tôi cũng bực mình, vừa định cãi lại, thì một bàn tay mạnh mẽ đặt lên eo tôi, kéo tôi vào một lồng ngực ấm áp.
Dung Hành dịu dàng gạt lọn tóc lòa xòa bên tai tôi, ngữ điệu hết sức cưng chiều: "Đã bảo ra ngoài thì phải khiêm tốn một chút, cho người khác một con đường sống. Thấy chưa, bị ghen tị rồi."
"..."
Dung Hành đúng là độc miệng, nhưng tôi phải thừa nhận, tôi thấy sướng.
Người phụ nữ vừa gây khó dễ cho tôi thì kinh ngạc tột độ.
Những người đàn ông đang chơi golf lần lượt vây lại. Vô số ánh mắt đổ dồn vào tôi. Có cái nhìn dò xét, có cái nhìn ngạc nhiên. Nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay Dung Hành, mặt tôi đỏ bừng, muốn thoát ra, nhưng bàn tay lớn ở eo tôi lại siết chặt.
Tôi bị buộc phải "hóa chim non".
Có người hỏi chuyện gì, Dung Hành chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tổng giám đốc Lưu, tầm nhìn của anh về phụ nữ có vẻ cần phải được cải thiện", sau đó nắm tay dắt tôi rời đi.
Tôi kéo góc áo Dung Hành: "Chúng ta đi như vậy không hay đâu."
Trong mắt Dung Hành như có một ngọn lửa bùng lên. Tôi giật mình.
Hu hu.
Dung Hành bây giờ khó đoán hơn hồi bé nhiều!
...
Sự thật chứng minh, nỗi lo của tôi là thừa thãi. Mặc dù Dung Hành bỏ về giữa chừng, tổng giám đốc Lưu vẫn đuổi đến tập đoàn Dung Thị vào chiều cùng ngày.
Quả nhiên, tiền bạc khiến người ta mạnh mẽ. Thời đại này, có tiền là "đại ca".
Tôi ngồi ở bàn làm việc, vui vẻ nnhìn tổng giám đốc Lưu khúm núm.
Dung Hành vô cùng lạnh lùng, không nói một lời.
Tôi thấy trán tổng giám đốc Lưu đã lấm tấm mồ hôi.
Một lúc sau, Dung Hành lên tiếng: "Tổng giám đốc Lưu quá khách sáo rồi. Cũng tại tôi, tôi rất bảo vệ người của mình, không thể để phụ nữ của tôi bị bắt nạt."
"..."
Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?
Người trong giới kinh doanh ai chẳng là cáo già?
Tổng giám đốc Lưu lập tức quay ngoắt 180 độ, cười nói với tôi: "Cô Bạch, tối nay tôi đã đặt chỗ đặc biệt tại Quán Tẩm Viên. Cô Bạch yên tâm, chắc chắn sẽ không có ai gây phiền toái cho."
Thôi!
Đã nói đến mức này, cô gái kia coi như xong rồi.
Cái "bậc thang" này, tôi đương nhiên phải bước xuống.
Lúc về, thư ký Nghiêm đã nói rằng hợp tác hôm nay thực ra rất quan trọng với tập đoàn Dung Thị, nếu không Dung Hành đã không đích thân đi xã giao. Cậu ấy cũng không ngờ Dung Hành lại đột ngột bỏ về.
Tôi???
Tôi đương nhiên không dám nói với thư ký Nghiêm rằng Dung Hành đột ngột không muốn đàm phán hợp tác nữa là vì tôi.
Tôi còn đang bứt rứt, đây chính là cơ hội tốt để cứu vãn tình hình.
"Quán Tẩm Viên à, tôi đã muốn đến từ lâu rồi, nhưng không thể đặt được chỗ. Tối nay nhờ phục của tổng giám đốc Lưu, cho tôi cơ hội được thưởng thức món ăn ở đó."
Tổng giám đốc Lưu cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng dành cho tôi.
Cứ như vậy, buổi xã giao bị gián đoạn tại sân golf được tiếp tục theo một cách khác.
Sau khi tiễn Tổng giám đốc Lưu đi, sắc mặt Dung Hành lại thay đổi.
"Sao không đặt được chỗ ở Quán Tẩm Viên lại không nói với tôi?"
"..."
Người này chắc chắn có bệnh nặng.
9
Bữa tiệc tối diễn ra như thế nào thì ai cũng đoán được. Dung Hành uống khá nhiều, phần lớn rượu vào bụng anh ta đều là vì chắn cho tôi.
Cho đến khi kết thúc, Dung Hành trông vẫn rất tỉnh táo.
Nhưng nhóm tổng giám đốc Lưu vừa rời đi, Dung Hành lập tức ngã vào vai tôi. Nếu thư ký Nghiêm không nhanh tay đỡ lấy, cả hai chúng tôi đã ngã xuống đất.
Tôi bị Dung Hành đè đến loạng choạng.
Cùng thư ký Nghiêm dìu Dung Hành lên xe, tôi còn chưa kịp thở đều, một sức nặng nữa lại đè lên vai.
Hự!
Nhịn!
Dù sao Dung Hành uống nhiều như vậy cũng là vì chắn rượu cho tôi.
Thư ký Nghiêm đưa tôi và Dung Hành về đến cửa nhà: "Cô Bạch, làm phiền cô tối nay chăm sóc Tổng giám đốc Dung, tôi còn phải về công ty xử lý chi tiết hợp đồng."
"..."
À, lương cao cũng không dễ kiếm.
Tôi đồng cảm gật đầu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy ý đồ của thư ký Nghiêm.
Nhìn thư ký Nghiêm rời đi, Dung Hành vốn đang dựa vào tôi đột nhiên cử động. Thấy anh ta sắp ngồi bệt xuống đất, tôi vội vươn tay đỡ lấy. Hậu quả là Dung Hành ngã hẳn vào người tôi. Lưng tôi cong hẳn xuống.
"Dung Hành, mật mã cửa nhà anh."
Dung Hành lẩm bẩm một lúc, tôi ghé sát mới nghe rõ "1208".
Tôi sững người. Sao lại là con số này?
Chắc là trùng hợp thôi.
Nhập mật mã, cửa mở.
Gạt băn khoăn trong lòng, tôi dìu Dung Hành vào nhà, quăng thẳng anh ta xuống ghế sofa.
A.
Tay tôi, eo tôi, toàn thân tôi đều đau nhức.
Tôi liên tục vận động tay chân đang ê ẩm. Vô tình nhìn qua, tôi thấy mặt mày Dung Hành nhợt, trông rất khó chịu.
Haiz, một người xinh đẹp lương thiện như tôi đương nhiên không thể làm ngơ.
Mười phút sau, một bát canh giải rượu nóng hổi đã nấu xong.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên reo.
Là thư ký Nghiêm đang làm thêm giờ!
"Cô Bạch, làm phiền cô một việc được không?"
"Anh cứ nói đi, đừng khách sáo."
"Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Dung có một tài liệu trên bàn, cô có thể vào chụp ảnh rồi gửi cho tôi không? Tôi cần kiểm tra lại."
"..."
Việc này có hơi không ổn, chưa được Dung Hành cho phép mà vào phòng làm việc của anh ta sao?
"Cô Bạch, nếu hôm nay không chốt được chi tiết hợp đồng, có lẽ ngày mai cô sẽ không còn thấy tôi ở công ty nữa đâu."
Nghiêm trọng đến vậy à?
Hèn chi phải quay lại làm thêm giờ.
"Được rồi, tôi sẽ nói với tổng giám đốc Dung rồi giúp anh."
Cúp máy, tôi bưng bát canh giải rượu đến trước mặt Dung Hành.
"Dung Hành, tôi nấu canh giải rượu cho anh rồi, anh uống một chút đi."
Không có phản ứng.
Người say rượu đều như vậy sao?
Tôi nhớ khi bố say, mẹ cứ bưng canh đến, bóp mũi ông ấy rồi đổ vào miệng.
Hơi thô bạo nhưng hiệu quả.
Ừm.
Tôi quyết định làm theo.
Sau một hồi loay hoay, bát canh giải rượu đã vào bụng Dung Hành, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta ướt sũng, để lộ những cơ bắp rắn chắc lấp ló.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng dời mắt đi.
"Dung Hành, thư ký Nghiêm bảo tôi vào phòng làm việc của anh chụp ảnh tài liệu cho anh ấy."
"Ừ." Dung Hành nhắm mắt, thờ ơ đáp.
Thấy vậy, tôi lập tức chạy vào phòng làm việc, vừa chạy vừa ôm ngực.
10
Chuyện quỷ dị thật.
Trên bàn làm việc làm gì có tài liệu nào mà thư ký Nghiêm cần. Tôi gọi điện hỏi, cậu ấy lại bảo có thể ở trong ngăn kéo.
Tôi???
Từng ngăn kéo được tôi mở ra. May mà không có thứ gì đáng xem.
Mở đến ngăn cuối cùng, tôi thấy tài liệu mà thư ký Nghiêm nói. Tôi lấy tài liệu ra, rồi thấy một xấp thư.
Nhìn màu sắc sặc sỡ của phong bì, chắc cũng đã lâu rồi.
Là đồ riêng tư, tôi theo bản năng muốn đóng ngăn kéo lại. Nhưng ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy hai chữ "Bạch Tô" được viết nắn nót trên phong bì.
"..."
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi lấy ra một bức. Phong bì bên dưới vẫn có tên tôi, lại một bức nữa, vẫn có...
"Tô Tô!"
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Tôi lập tức đóng ngăn kéo và chạy ra khỏi phòng làm việc.
Chân tôi trượt một cái, suýt ngã. May mà Dung Hành đã vươn tay kéo lấy. Nhưng cú kéo đó lại trực tiếp kéo tôi vào lòng anh. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống ghế sofa.
Tôi muốn vùng vẫy, nhưng lực của Dung Hành rất lớn, nhiệt độ cơ thể anh cũng rất nóng.
Hơi nóng truyền qua lớp áo sơ mi trắng bị ướt bởi canh giải rượu.
"Dung Hành, anh buông tôi ra."
Một tay Dung Hành ôm tôi, tay kia nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi, âu yếm vuốt ve. Từ chóp mũi tôi, từ từ xuống đến môi...
Chưa bao giờ bị đối xử như vậy, mặt tôi đỏ bừng, sợ hãi nắm lấy bàn tay to lớn của Dung Hành.
"Dung Hành, anh đừng..."
"Tô Tô, Tô Tô."
Dung Hành gọi tên tôi liên tục, chân tôi vô thức mềm nhũn.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia dần phóng to, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, rồi... Không có rồi sau đó nữa. Dung Hành gục xuống người tôi và ngủ say.
Ha ha.
Tôi khó khăn đưa Dung Hành lên giường, đắp chăn cho anh.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn không vào phòng làm việc để tìm hiểu.
Tôi đóng cửa lại, lặng lẽ trở về nhà mình.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Người ta nói rượu vào lời ra, thái độ của Dung Hành khi nãy...
Dù nghĩ thế nào, tôi cũng cảm thấy Dung Hành thích tôi.
Á!
Khó quá, đầu tôi không đủ dùng!
11
Không cần phải nói, quầng thâm mắt của tôi lại nặng hơn rồi.
Sáng đi làm, tôi mơ mơ màng màng, thái dương cứ đau nhức.
Cũng phải, một người mất ngủ liên tục, hai đêm gần như thức trắng, tinh thần sao có thể tốt được?
Ngược lại, Dung Hành đang ngồi sau bàn làm việc, trông rất sảng khoái, không có chút dấu hiệu nào của việc say rượu.
Tôi giận!
Giống như đêm hôm đó, Dung Hành cứ như hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Thằng khốn này, có biết anh ta đã gây ra phiền toái lớn đến mức nào cho tôi không!
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được ngáp một cái.
Không được, buồn ngủ quá, tôi phải đi pha một ly cà phê để tỉnh táo.
Văn phòng Dung Hành có phòng pha chế riêng. Tuy không lớn nhưng rất tinh tế, hạt cà phê trông giống nhau, nhưng mùi vị pha ra thì thơm chết người.
Tôi đứng trước máy pha cà phê chờ. Nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, tôi có hơi không tập trung
"Bạch Tô!"
Khi tôi sực tỉnh, bên tai là một tiếng rên khe khẽ.
Một tay Dung Hành ôm tôi vào lòng, mu bàn tay kia của anh bị một vết đỏ rộp lớn giấu dưới vết cà phê.
Dưới đất bừa bộn, ly cà phê vỡ vẫn còn bốc khói.
"Có bị bỏng không?"
Đối diện vẻ mặt lo lắng của Dung Hành, mắt tôi đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Tôi không sao, tay anh kìa."
Trông thật sự rất nghiêm trọng, vết phồng rộp lớn đã nổi lên.
"Không sao."
Bác sĩ nhanh chóng đến. Khi xử lý vết thương, Dung Hành không rên la. Ánh mắt anh chỉ hướng về tôi. Tôi biết, anh đã thấy ánh nước lấp lánh trong đôi mắt đỏ hoe ấy.
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi nhìn bàn tay được băng bó của Dung Hành, từ "thích" nhảy lên trong lòng.
...
Dung Hành bị thương vì tôi. Trong thời gian này, tôi đương nhiên phải bao lo việc ăn uống, đi lại và sinh hoạt của anh. Ngay cả khi tắm, tôi cũng đỏ mặt hỗ trợ. Đương nhiên, giữa chúng tôi luôn có một tấm rèm che.
Điều này khiến Dung Hành rất vui.
Đôi khi, tôi có hơi mơ hồ. Trạng thái của tôi và Dung Hành cứ như một cặp vợ chồng già đã sống chung nhiều năm, vô cùng hòa hợp và ấm cúng.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã hơn nửa tháng.
Vết thương bỏng trên tay Dung Hành cũng gần như lành, mặc dù vẫn còn một mảng đỏ lớn.
Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, tôi chạy xuống cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng dưới công ty, định đặt một chiếc bánh kem mang về, tối nấu thêm vài món ăn nữa.
Vừa chọn xong kiểu bánh, tôi nghe thấy tên Dung Hành từ bàn bên cạnh.
"Này, mấy cậu nghe gì chưa, chúng ta sắp hợp tác với tập đoàn Hằng Thực đấy."
"Đương nhiên rồi, cả buổi sáng tớ đã sắp xếp tài liệu, toàn là của tập đoàn Hằng Thực gửi sang."
"À, đúng rồi, cô Ngôn Tô kia là "bạch nguyệt quang" của tổng giám đốc Dung đấy. Nghe nói hai người từng hẹn hò ở nước ngoài, mấy cậu có nghĩ đằng sau sự hợp tác của hai công ty chính là một cuộc hôn nhân thương mại không?"
"Tớ đã gặp cô Ngôn rồi, cô ấy rất xinh đẹp, đứng cạnh Tổng giám đốc Dung trông rất xứng đôi."
"..."
Ngôn Tô? Tô Tô?
Rõ ràng nắng ấm chan hòa, tôi lại như rơi xuống hố băng, lạnh thấu xương.
Dung Hành, "Tô Tô" trong lòng anh rốt cuộc là ai?
12
Trở lại văn phòng, tôi nhìn Dung Hành, tâm trạng hết sức khó chịu. Nghĩ đến những lời đã nghe thấy, tôi càng dốc hết sức làm việc.
Cô ta mạnh, tôi cũng không yếu.
Ít nhất, tôi đã dựa vào năng lực của bản thân để ngồi lên vị trí người phụ trách chi nhánh.
Tôi tin, tương lai tôi sẽ tốt hơn!
Đúng!
Suốt ba ngày, ngoài những trao đổi công việc, tôi và Dung Hành trở về trạng thái như trước.
Dung Hành không hiểu, hết lần này đến lần khác tìm tôi, nhưng đều bị tôi lấy cớ lảng tránh.
Cuối cùng, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp, dự án đã theo đuổi bấy lâu nay đã kết thúc một cách tốt đẹp.
Thành tích của tôi lại thêm một cột mốc.
Ngày mai, tôi sẽ không phải đến tập đoàn Dung Thị nữa.
Lẽ ra tôi phải vui, nhưng sao trong lòng lại trống rỗng.
Sắp tan làm, tôi nghĩ nên nói lời tạm biệt với Dung Hành, vì anh ta đã nói chuyện giúp tôi, chắn rượu cho tôi, còn bị bỏng vì tôi!
Dung Hành đang ngồi xem tài liệu. Ánh nắng từ cửa sổ kính chiếu vào sau lưng, phủ lên người anh một lớp ánh sáng, trông như một vị thần.
Hình như suốt bao nhiêu năm đi làm, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn Dung Hành.
Và sau này, cũng sẽ không gặp nữa.
"Dung Hành!"
"Hửm?"
Dung Hành ngẩng đầu, anh thật sự rất đẹp.
Tim tôi đập mạnh, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên: "Cảm ơn tổng giám đốc Dung đã quan tâm trong thời gian này, nhờ vậy mà dự án mới hoàn thành tốt đẹp. Ngày mai tôi sẽ không đến tập đoàn Dung Thị nữa."
Dung Hành lại "ừ" một tiếng.
Tôi lại nghĩ đến những lời đã nghe thấy ở tiệm bánh ngọt, hai bàn tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm.
"Dung Hành, tôi sắp chuyển nhà, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, để tránh người khác hiểu lầm."
Nói như vậy, đủ rõ ràng rồi chứ?
Tôi vừa dứt lời, bàn tay Dung Hành đang lật tài liệu dừng lại.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt u ám.
"Bạch Tô, em nói gì?"
Ngữ điệu của anh trở nên nguy hiểm hơn hẳn.
Tôi hít một hơi thật sự, quyết định chấm dứt sự mập mờ cùng những cảm xúc tốt đẹp trong thời gian qua.
"Tôi không muốn gây phiền phức cho cả hai. Anh yên tâm, tối nay tôi sẽ chuyển nhà, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
"Bạch Tô, em..."
Không cho Dung Hành cơ hội mở lời, tôi đã quay lưng bỏ chạy.
Có lẽ chạy quá nhanh, mắt tôi cay xè.
...
Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho chủ nhà, nói rằng tôi muốn trả nhà.
Kết quả...
"Cô Bạch, xin lỗi cô. Căn hộ này tôi đã bán từ lâu rồi, cô không biết à?"
Tôi???
Tôi hỏi bán cho ai, chủ nhà đưa cho tôi một số điện thoại, bảo tôi tự nói chuyện với chủ nhà mới.
Thôi được rồi.
Miễn là có thể trả nhà, dù sao tôi cũng không muốn ở lại căn nhà này dù chỉ một giây.
Đặc biệt là khi hàng xóm đối diện lại là Dung Hành.
Nhìn số điện thoại chủ nhà gửi, tôi tối sầm mặt. Trùng số sao?
Tôi ôm hy vọng gọi vào số đó thì một đoạn nhạc du dương vang lên ngay trước cửa nhà tôi.
Thật phi lý!
Tôi nghiến răng mở cửa, Dung Hành đang đứng đấy, tay cầm điện thoại, vẻ mặt u ám.
Im lặng một lát, tôi mở lời trước.
"Chủ nhà nói anh mua căn hộ tôi đang thuê?"
"Ông ấy nói sai rồi."
Tôi vui mừng, chủ nhà mới không phải Dung Hành?!
13
"Tôi đã mua cả tầng này. Vì vậy, em chỉ có một hàng xóm là nam thôi."
"..."
Tôi thật sự muốn mắng.
Thảo nào, tôi ở đây lâu như vậy mà không thấy mấy hàng xóm, có gặp thì cũng chỉ là những người phụ nữ như tôi.
"Dung Hành, anh có ý gì hả?"
Tôi thật sự rất tủi thân.
"Bạch Tô, tôi tưởng trong thời gian này, tôi đã thể hiện rất rõ ràng. Là tôi làm chưa đủ tốt, nên em mới muốn tạm biệt là tạm biệt sao?"
Dung Hành tiến lại gần tôi, đẩy tôi vào tường. Cơ thể cao lớn của anh áp vào tôi. Qua lớp quần áo, tôi có thể cảm nhận được sự rắn chắc của anh.
"Anh..."
Ưm!
Miệng tôi bị anh bịt kín. Một nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội hơn cả đêm hôm đó trút xuống.
Đôi tay tôi cố gắng đẩy Dung Hành ra thì bị anh giữ chặt và ấn lên đầu.
Tôi gần như không thể thở được. Khi tôi nghĩ mình sắp bị Dung Hành hôn đến chết, anh chống người dậy, rời khỏi môi tôi.
Hừ!
"Dung Hành, anh quá đáng lắm rồi đấy! Rõ ràng sắp nối lại tình xưa với người khác, hôn nhân thương mại, "liên minh mạnh mẽ", mà còn đối xử với tôi như vậy! Tôi sẽ về mách mẹ anh, bảo bà lấy đế giày quật chết cái đồ tồi này!"
Hu hu.
Chân mềm nhũn, lòng thì buồn bã.
Trong mắt Dung Hành lóe lên sự ngạc nhiên, rồi nó biến mất, thay thế bằng sự phấn khích, vui sướng.
"Tô Tô, em ghen phải không? Ghen vì tôi hả?"
"..."
Tôi khinh!
"Đừng gọi tôi là Tô Tô, tôi không phải Tô Tô trong lòng anh. Đừng dùng tên của người khác gọi tôi."
Dung Hành bật cười, ôm chặt tôi vào lòng, để tôi cảm nhận cơ thể anh rung lên vì tiếng cười.
Đôi tay được tự do, tôi giận dữ đập vào lưng Dung Hành. Anh ăn gì mà cơ bắp săn chắc thế, tay tôi đau quá.
"Ngốc, đần độn, bình thường em không xem tin tức sao?"
"..."
Dung Hành lấy điện thoại ra, thao tác một lúc rồi đưa cho tôi xem.
Tập đoàn Dung Thị quả thực sắp hợp tác với Tập đoàn Hằng Thực.
Chỉ là...
Dung Hành, Ngôn Tô!
Aaaaaa!
Hóng hớt hại người!
"Dung Hành là anh họ tôi, Ngôn Tô là bạn gái anh ấy."
(*) Tên nam chính là Dung Hành - 容衡, còn tên của anh họ nam chính là 容行
"..."
Có cái lỗ nào ở dưới đất không, tôi muốn chui xuống quá!
Giây sau, Dung Hành không cho tôi cơ hội, trực tiếp nắm tay tôi, mở cửa, rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Tôi sững người.
Sau đó, Dung Hành mở ngăn kéo, lấy xấp thư mà tôi đã thấy lần trước ra và đưa cho tôi.
"Những bức thư này đều là gửi cho em, bây giờ em có thể đọc rồi."
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Dung Hành, tôi mở một bức. Một mùi hương thoang thoảng thoang thoảng bay tới. Đọc lướt qua, hóa ra là một bức thư tình.
Quan trọng nhất là nét chữ trên bức thư này, tôi thấy rất quen.
Tôi hoàn toàn ngây người.
"Tô Tô, tôi đã xé thư tình của em. Những bức này là tôi đền cho em đấy."
"..."
Ánh mắt Dung Hành tràn ngập sự dịu dàng. Hơi thở của hắn còn vương chút mùi rượu, làm tôi lâng lâng.
"Tô Tô, cái đồ ngốc nghếch này, làm sao tôi nỡ bắt nạt em chứ?"
"..."
"Tô Tô, làm sao tôi có thể yêu người phụ nữ khác chứ? Chỉ yêu em thôi đã dùng hết toàn bộ sức lực của tôi rồi."
"..."
"Tô Tô, xin lỗi. Tôi đã yêu em sai cách. Khi tôi nhận ra, em đã bắt đầu tránh mặt tôi rồi. Tôi không biết những gì mình đã làm với em hồi bé lại khiến em ám ảnh. Là tôi ngốc, là tôi dại. Tô Tô, sau này tôi để em bắt nạt lại có được không?"
Má Dung Hành áp vào má tôi, từ từ cọ xát. Từng lời nói mang theo hơi ấm phả vào tai tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn.
Nếu không phải Dung Hành đang giữ tôi lại, có lẽ tôi đã gục xuống đất rồi.
Tôi chưa bao giờ thích bốn từ "Thì ra là vậy" hơn lúc này.
Hu hu, ngọt quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro