Chương 8

Sơ Y lúc ấy còn nhỏ tuổi nên sau sự việc ấy không bao lâu, cô liền quên mất. Nhưng có lẽ nó đã gây tổn thương nặng nề cho Dương Ẩn Chu, vì cả tháng trời sau đó cô không hề gặp lại anh. Mỗi lần tới nhà anh hỏi thăm, Dương Diệc Sâm đều nói anh trai không có ở nhà. Sơ Y dĩ nhiên không tin, chắc chắn anh đang cố tình trốn tránh cô.

Hôm nay không phải ngày nghỉ nên buổi sáng Sơ Y xin nghỉ nửa ngày để ở nhà. Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, cô chuẩn bị đồ đạc rồi ra cửa đi làm.

Lương Duật ở văn phòng bên cạnh thấy cô đi làm lại, đặc biệt mang bình sữa bò qua hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sơ Y trả lời là đã khỏe hẳn, nhưng Lương Duật vẫn lo lắng nhắc nhở cô mặc thêm áo ấm vì sắp tới có một đợt không khí lạnh. Hai người nói chuyện một lúc thì Hứa Chi từ cửa bước vào, mang theo chồng tài liệu dày cộp, mồ hôi ướt đẫm vẻ mệt mỏi. Thấy Lương Duật đến đây nhàn rỗi nói chuyện phiếm, cô ta suýt xoa: "Lương lão sư toán học vĩ đại, sao nhàn rỗi thế này, qua văn phòng bọn tôi làm gì vậy?"

Hứa Chi vừa nói vừa nhác thấy bình sữa bò to tướng trên bàn Sơ Y, liền chồm qua chất vấn: "Ủa còn của tôi đâu? Còn tôi nè? Sao tôi không có?"

Lương Duật bất đắc dĩ, liếc nhìn Sơ Y như muốn nói cô xem Hứa Chi kìa. Sơ Y chỉ biết cười trừ. Thấy hai người họ lời qua tiếng lại, đúng lúc đang dừng lại cô nói: "Có ai muốn đi ăn tối không? Hôm nay mình mời khách!"

Hứa Chi xoay người qua hỏi: "Cậu vừa khỏi bệnh đã muốn đi ra ngoài ăn cơm, không sợ lại bệnh lại à?"

"Ăn thanh đạm không phải được rồi sao?" Sơ Y tính toán, "Vừa ăn không quá dầu mỡ, vừa đỡ cho túi tiền của mình bị các cậu bào."

"Ai nói là ăn không nhiều dầu mỡ liền không bào được túi tiền cậu, yên tâm, tối nay mình nhất định xử lí cậu."

Trước khi lên lớp, Lương Duật quay đầu lại, nhân tiện châm chọc Hứa Chi: "Chỉ với cách ăn uống của cậu? Thôi bỏ đi! Nếu muốn trông chờ, chỉ có thể trông chờ vào tôi thôi."

"Nhanh lăn đi! Nếu không lần sau cậu đừng mơ nhận được quà ở văn phòng."

"Muốn quà à? 301, đến tìm tôi, muốn thì tự chủ động lên."

"Đừng ở đây lừa tôi, tôi không giống một số người thích đi phân phát tình cảm lung tung khắp nơi. Cậu nói có đúng không Nhất Nhất?"

Sơ Y quyết định không tham gia cuộc chiến của hai người bọn họ, nên im lặng khi cần im lặng. Nghe thấy bọn họ ầm ĩ, giáo viên trong văn phòng hỏi cô một câu: "Giáo viên Lương với các em quan hệ thật tốt, các em thường xuyên ăn cơm cùng nhau à?"

Sơ Y nghĩ nghĩ nói: "Đúng vậy."

Nhưng mối quan hệ giữa Lương Duật và Hứa Chi tốt đến mức vẫn có chút khác biệt so với cô. Ít nhất, Sơ Y chưa bao giờ cùng Lương Duật hẹn ra ngoài riêng lẻ, nhưng Hứa Chi và Lương Duật thường xuyên lén lút gạt cô để đi làm nhiều chuyện bên ngoài.

Chiều tối sau giờ tan làm, Sơ Y cùng hai người bọn họ đi nhà hàng Bắc Kinh được Sơ Y đề cử ăn cơm. Bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ ở sảnh lớn, vừa mới yên vị thì cửa ra vào đột nhiên có chút xôn xao. Hai bàn gần đấy, vốn đang ăn uống vui vẻ, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt bọn họ như thể vừa nhìn thấy nhân vật rất quan trọng.

Sơ Y không nhịn được tò mò, cũng quay người lại nhìn thử. Nhưng hoá ra chẳng có nhân vật quan trọng nào cả, chỉ là vài người nước ngoài cao ráo, mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ rất có quyền thế bước vào mà thôi. Ở Bắc Kinh, người nước ngoài cũng giống như người địa phương, thường xuyên bắt gặp. Nhưng có lẽ vì họ đẹp trai nên mới khiến mọi người tràn ngập tò mò.

Sơ Y thu hồi ánh mắt, gọi món. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang lên hai món ăn đầu tiên, Hứa Chi và Lương Duật liền như sói đói lao vào tranh giành đồ ăn. Sơ Y không đói, lấy điện thoại ra xem thì nhận được một tin nhắn, không ngờ là từ Dương Ẩn Chu.

Dương Ẩn Chu: [Tối nay anh có việc xã giao.]

Sơ Y tuy không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thông báo với cô, nhưng vẫn trả lời: [À...]

Hai phút sau, Dương Ẩn Chu lại gửi thêm một tin nhắn: [Ăn bên ngoài, chú ý vệ sinh.]

Sau chuyện tối hôm qua, Sơ Y vẫn chưa hết giận anh. Cô đang định hờ hững đáp lại một chữ à, thì trên màn hình hiện dòng chữ: Đối phương đang nhập..., khiến cô kiên nhẫn chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo. 

Hai giây sau, anh nhắn: [Bác sĩ dặn]

Sơ Y gửi kèm theo một biểu cảm lau mồ hôi trả lời: [Đã biết]

Cô rất tò mò, làm sao Dương Ẩn Chu biết được tối nay cô ra ngoài ăn cơm? Rõ ràng cô chưa từng nói gì với anh mà!

Thức ăn dần được mang ra, Sơ Y cũng bắt đầu động đũa. Hứa Chi vừa ăn vừa hỏi cô: "Lần ốm này Dương Ẩn Chu có ở nhà chăm sóc cậu không?"

Sơ Y gật đầu, thành thật trả lời: "Ngay từ đầu chính anh ấy phạt hiện ra mình bị bệnh, rồi tìm bác sĩ đến khám cho mình."

"Vậy cũng đâu tệ đâu." Hứa Chi gắp đồ ăn vào bát cho cô, khuyến khích cô ăn nhiều ăn một chút, rồi tán thành: "Ít nhất, anh ta đã làm tốt nghĩa vụ của một người chồng, không bỏ mặc cậu. Hiện tại còn đưa đón cậu đi làm mỗi ngày, mua bữa sáng cho cậu, cung cấp cho cậu rất nhiều tiện lợi như vậy, đúng là không tồi!"

Lương Duật ngồi đối diện nghe bọn họ trò chuyện, khẽ cười khinh thường: "Hứa Chi, tiêu chuẩn của cậu để đánh giá một người đàn ông không tệ cũng thấp quá rồi."

"Thấp chỗ nào? Ít nhất những điều tôi nói, rất nhiều đàn ông không làm được." Hứa Chi lườm Lương Duật, nghiêm túc hỏi lại: "Vậy theo cậu, thế nào mới không gọi là thấp? Nói thử cho chúng tôi nghe xem."

Lương Duật đáp: "Là đàn ông, việc chăm sóc vợ khi cô ấy bị bệnh chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Người đầu ấp tay gối với mình mỗi ngày, chẳng lẽ lại thấy chết mà không cứu, nhìn cô ấy sốt đến sắp chết trên giường mà không quan tâm? Việc chăm sóc này chỉ chứng minh rằng anh ta còn là một con người bình thường. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà các cậu lại tự cảm động, cho rằng anh ta đặc biệt tốt với các cậu, đúng là ngây thơ quá." Cậu hướng về phía Hứa Chi nói tiếp: "Khó trách cậu nói hai người bạn trai cũ của cậu đều là tra nam."

Sơ Y cảm thấy cậu ta nói rất có lý, đúng là như vậy thật.

Hứa Chi không chịu thua, bị chọc trúng điểm yếu, liền hỏi lại: "Cậu lôi bạn trai cũ của tôi vào làm gì? Thế còn chuyện đưa đón đi làm mỗi ngày thì sao? Nếu cậu kết hôn, cậu có thể làm được chuyện đưa vợ cậu đi làm mỗi ngày không?"

Lương Duật không trả lời trực tiếp mà nói: "Nếu là người bình thường, mỗi ngày đưa vợ đi làm, đúng là có thể coi là người đàn ông không tồi. Nhưng anh ta không phải người bình thường đúng không? Anh ta có tài xế riêng, chỉ ngồi trên xe lâu hơn một chút, có gì mà khó khăn?"

Sơ Y nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị cảm động chỉ vì Dương Ẩn Chu làm những chuyện này hay không. Phụ nữ quá dễ bị cảm động, đúng là không tốt chút nào.

Lương Duật uống thêm chút rượu, có lẽ vì say mà chẳng ngại đắc tội, liền nói hết những suy nghĩ của mình: "Dù sao, nếu là tôi, tôi sẽ không để vợ mình sống cô quạnh ở quê nhà trong khi mình đi nước ngoài ba năm mà không đoái hoài. Hứa Chi, cậu cũng vậy, đừng chỉ nhìn một điểm tốt nhỏ của một người đàn ông rồi phóng đại nó lên, bỏ qua hết những điều không tốt của hắn. Đó là biểu hiện của một người bị lụy tình. Cậu cũng không còn nhỏ, bớt lụy tình lại, đừng để đàn ông lừa gạt nữa."

"Nói gì vậy? Tôi nào dễ bị lừa như thế. Cậu uống say rồi, đừng cãi nhau nữa."

Hứa Chi nhìn hắn không nói nên lời, nhưng lại thấy hắn nói cũng không sai. Lần này, cô quyết định không tranh cãi thêm.

Sau bữa ăn, Hứa Chi nói cô sẽ lo đưa Lương Duật say rượu về nhà, rồi hỏi Sơ Y sẽ về thế nào. Sơ Y bảo cô chú ý an toàn, vì nhà cô gần đây, cô chỉ cần gọi xe về là được. Hứa Chi đi rồi, Sơ Y đứng trước cửa quán trong gió lạnh chờ xe. Tài xế nhận đơn cách cô chỉ 1km, nhưng mãi vẫn không thấy đến. Sơ Y không có thói quen thúc giục, hơn nữa cô cũng lái xe nên hiểu rõ đường lúc này có thể rất tắc. Cô nghĩ chắc tài xế đang kẹt xe, chờ thêm chút nữa là sẽ đến. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy, sau khoảng bảy, tám phút, tài xế gọi điện báo rằng xe hết pin, không thể nhận chuyến này và yêu cầu cô hủy đơn. Sơ Y không truy cứu tính xác thực trong lời nói của tài xế, thoải mái đồng ý. Sau khi tắt máy, cô liền hủy đơn đặt xe và chuẩn bị đặt lại một lần nữa.

Phía sau bỗng vang lên vài câu nói tiếng Anh. Một nhóm người từ trong nhà hàng bước ra, nói chuyện bằng tiếng Anh đầy hứng khởi. Trong đó, có một giọng nói rất quen thuộc, khi nói chuyện còn mang theo nụ cười trầm thấp. Sơ Y đứng ở giữa lối ra vào của nhà hàng, nhận ra mình có thể chắn đường người khác, liền theo bản năng dịch sang một bên và quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cô đối diện với Dương Ẩn Chu, người dường như đã nhìn cô từ lâu. Thấy cô quay lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Một tay anh đút trong túi quần, giọng nói không nhanh không chậm trò chuyện với những người nước ngoài bên cạnh. Tình cờ gặp cô dường như chẳng hề làm ảnh hưởng đến anh.

Sơ Y hít vào một hơi thật nhẹ, có phần bất ngờ khi lại tình cờ gặp nhau ở đây. Hóa ra, sự xôn xao trước cửa nhà hàng lúc nãy là do nhóm xã giao của anh gây ra. Điều này cũng giải thích tại sao anh lại biết cô sẽ ăn ngoài tối nay.

Không muốn làm phiền công việc của anh, Sơ Y thu lại ánh mắt, bước sang một bên để tiếp tục đặt xe. Không ngờ, lần này phải xếp hàng. Ứng dụng gọi xe hiển thị có 15 người đang xếp hàng trước cô. Sơ Y bất lực thở dài. Cô nghĩ 15 người cũng không phải là nhiều, chờ khoảng 15 phút là đến lượt. Chuẩn bị tinh thần kiên nhẫn, cô buông điện thoại xuống và vô tình liếc về phía Dương Ẩn Chu. Lúc này, anh đã rời đi. Thu lại ánh mắt, cô đứng một mình bên lề đường, giẫm lên bóng của chính mình, vừa chờ xe vừa cảm thấy có chút hụt hẫng.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Người vừa rời đi lại xuất hiện trước mặt cô và nói: "Hủy đơn đặt xe đi."

Sơ Y vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà sửng sốt, buột miệng "A" một tiếng.

Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, khóe miệng khẽ cười, chậm rãi giải thích: "Từ đây về nhà cách năm cây số. Em gọi xe, cộng thêm thời gian xếp hàng, ít nhất cũng mất một tiếng mới về đến nơi. Hủy đi, đi cùng anh về."

Sơ Y đứng giữa giao lộ, gió lạnh thổi mạnh vào mặt. Cô không nghe lời anh ngay, ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Anh đã thấy em từ sớm phải không?"

Dương Ẩn Chu không giấu giếm, gật đầu thừa nhận: "Lúc bước vào đã thấy rồi."

"Vậy tại sao không nói với em?" Sơ Y đá một viên sỏi dưới chân, liếc nhìn anh, cố tình gây khó dễ: "Mới nãy nhìn thấy anh, em giật mình suýt rớt tim."

Dương Ẩn Chu cười khẽ, thở dài như bất lực, bước sang chắn gió cho cô: "Em không trả lời tin nhắn của anh, thì anh làm sao nói với em được?"

"Không thể nói sao? Một câu thôi, nói khó lắm sao?" Sơ Y hỏi lại.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, hơi khó hiểu: "Em thực sự để ý chuyện này? Nó quan trọng lắm sao?"

"Cũng không phải, em chỉ hỏi vậy thôi."

Tâm trạng trẻ con nổi lên, cô thấy anh rất thú vị, vì phát hiện Dương Ẩn Chu cũng là kiểu người sĩ diện, không thích tự tìm mặt nóng dán mông lạnh của người khác.

"Hủy đơn xe chưa?" Dương Ẩn Chu không tiếp tục tranh cãi, hỏi lại một lần.

Sơ Y chậm rãi lấy điện thoại ra: "Tại sao phải hủy? A, có người nhận đơn rồi."

Thấy cô lề mề, Dương Ẩn Chu liền cầm lấy điện thoại của cô, trực tiếp nhấn nút hủy đơn. Sau đó, anh trả lại điện thoại cho cô, tự nhiên nắm tay cô, không để cô tiếp tục chần chừ, kéo cô đi về phía bãi đỗ xe. Lòng bàn tay rộng và ấm áp của anh truyền sang bàn tay lạnh lẽo của cô, nhanh chóng khiến nó ấm lên.

Sơ Y nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nhìn bóng dáng anh dưới ánh đèn ban đêm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Cô không rút tay ra, để mặc anh nắm lấy, dẫn cô đi.

Đến bãi đỗ xe, một chiếc Maybach mới tinh xuất hiện. Trên ghế sau là người nước ngoài lúc nãy nói chuyện với Dương Ẩn Chu. Anh ta thấy hai người liền nhô đầu ra, nheo mắt trêu chọc bằng tiếng Anh: "Phó Dương thật quyến rũ, chỉ trong chốc lát đã kéo được một cô em về cùng. Nhưng kiềm chế một chút nhé!"

Nghe vậy, Dương Ẩn Chu không chút vui đùa, nghiêm túc đáp lại: "Không không không, cô ấy là vợ tôi."

Giọng anh vừa dứt, người kia lập tức thay đổi thái độ, trở nên khách khí, dùng tiếng Trung vụng về nói với Sơ Y: "Dương phu nhân, rất hân hạnh. Hy vọng lần tới được mời cô và Phó Dương cùng dùng bữa."

Sơ Y nhìn biểu cảm của người kia, cảm thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro