Ta tha thứ cho ngươi {phần 1} (7)
Dưới làn tuyết trắng xóa của Snowdin, thấp thoáng một bóng hình nho nhỏ. Trên người cô chỉ là lớp áo len ko hơn ko thiếu . Bước chân cô nhanh như đang chạy, nhưng chạy khỏi thứ gì ?
Chara pov
Tôi dần đi chậm lại khi ko còn cảm nhận cái lạnh của Snowdin nữa. Bây h xung quay tôi chỉ còn tiếng nước chảy . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, tôi chẳng còn nơi nào để đi cũng ko có nơi nào tôi thật sự muốn để về. Cuộc sống bị đảo lộn khi tôi gặp Frisk, con nhóc đó. Ừ thì đúng là nó đã cứu mọi người nhưng chính nó cũng đã tự tay giết họ. Và khi nó reset và quay trở lại thì sao ? Nó nói với mọi người là chính tôi đã khá hoại thế giới quái vật, chính tay tôi đã reo rắc những điều rằng tôi bắt nó phải giết bọn chúng và những quái vật ác độc như thế nào . Rồi mọi người xa lánh tôi, tất cả, tất nhiên có cả Azzy . Nhưng tôi ko trách nó, tôi biết vốn dĩ tất cả là tại player. Tôi đã tha thứ cho nó.
Nhưng còn tôi ? Tôi đã trăm lần nhìn thấy nó giết những người tôi thân yêu. Những người tôi coi là bạn dù họ khi ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi . Tôi đã cố hết sức ngăn cản nó, nhưng ko được. Tôi muốn chạy khỏi con yêu quái này, nhưng tôi cũng ko thể . Cuối cùng tôi thành một con quỷ đáng ghét trong mắt những người tôi thương. Nhưng tôi vẫn ko nói sự thật. Vì sao á?oh làm như tôi có thể nói như vậy ấy hả, tên Sans còn chẳng cho tôi đến gần mọi người, mới mở miệng mọi người đã tránh đi nói cái khác . Còn Frisk ? Heh , nó chắc chắn sẽ vì cái mác "thiên thần cứu rỗi" của nó mà ko đồng ý rồi.
Mặt nước của Waterfall luôn lặng lẽ như này, tất nhiên rồi chẳng ai thích một nơi ẩm ướt tối tăm như vậy cả. Ngoài trừ một người thích những chỗ như vậy để.... ngủ? Tôi nhìn lại xuống mặt nước, từ chỉ có hình tôi nó có thêm một bộ xương đang ăn...
Tên này làm cái quái gì ở đây thế này ?
________________________________________
Sans POV
Tôi thấy con nhóc rồi, đúng tôi đã đi theo nó . Để làm gì á ? Nếu nó hỏi thì tôi sẽ trả lời là tại nó quên đồ , và tôi ko muốn trong nhà có đồ của một kẻ giết người vì tôi có thể là kẻ bị tình nghi . nhưng chắc chắn nó sẽ ko phải một lời nói thật lòng. Với một kẻ như tôi, tôi chỉ cần ngồi ở nhà để cho Frisk đi tìm nó và trả là xong . Nhưng tôi đã ko làm vậy, tại bây h có lẽ .
Tôi cũng quá mệt mỏi để giả vờ Chara là cái gai trong mắt tôi rồi Tôi ngồi xuống ngay cạnh nó, tôi biết nó bất ngờ nhưng rồi nó cũng trở lại bth.
- Anh đến đây làm gì ? Thằng bé nói.
Tôi khá ngạc nhiên, nó cứ gọi tôi là thằng hề hay túi rác biết cười mãi.
- Đi đến trả đồ. Tôi nói rồi đưa bịch đồ của nó ngay trước mặt.
- Đi bộ ? heh thật chả giống anh chút nào .
Nó cười rồi nhận đồ. KHOAN
Nó vừa cười á hả
Cũng khá dễ thương đấy chứ..
- Oi , này Sans anh lên cơn à .
- H..Heh lên cơn gì chứ...Tôi chỉ là..hơi buồn ngủ
Asiiii Buồn ngủ thì về nhà ngủ đi chứ theo tôi làm gì ?
Này, thế luật đâu là tôi buồn ngủ là ko được đi trả đồ ?^^
...
-----------------------------------------
Đến đây thôi nka mấy bác, tôi vắt kiệt cmn óc ra rồi nên xin lỗi :'((
Tôi sẽ cố viết nhiều hơn ;-;;
Cảm ơn đã đọc U3U
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro