Chương 11
Ánh nắng buổi sáng rọi xiên qua cửa kính, loang một lớp vàng nhạt trên mặt bàn.
Bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế được bày ra trước mặt. Tất cả đều thơm nhẹ, dễ ăn, hợp cho người mới ốm dậy.
Nhược Lam cầm thìa, khuấy nhẹ, động tác có phần thất thần. Ánh mắt cậu không đặt vào bát cháo, mà trôi xa về phía cửa sổ bên kia.
Ngoài kia, bóng người cao gầy vẫn đang cúi mình chăm chú với những chậu hoa lưu ly. Hắn đứng nghiêng dưới nắng, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, một tay cầm bình tưới, tay kia nhẹ nhàng vuốt qua từng cánh hoa như đang vỗ về một sinh linh yếu ớt.
Giống như... quen thuộc lạ thường. Một bóng dáng không thuộc về nơi này, nhưng lại hoà vào cảnh sắc đến dịu dàng.
Nhược Lam mím môi, cuối cùng không nhịn được, khẽ cất tiếng:
“Ngày nào... ngài ấy cũng ra đó sao?”
Tiểu Bình đang cúi người dọn dẹp giật mình, ngẩng lên.
“À, vâng… Cậu nói thiếu gia ấy ạ?”
Nhược Lam gật đầu, mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa.
Tiểu Bình nhìn theo tầm mắt cậu, nhỏ giọng đáp, ngữ khí như đang kể một điều gì đó lạ lùng:
“Cũng gần một năm nay rồi… tôi nghe kể là ngày nào thiếu gia cũng tự tay chăm vườn hoa đó hết. Tự tay đấy, không để ai chạm vào đâu.”
Cô cúi đầu tiếp tục gấp khăn trải bàn, miệng lẩm bẩm:
“Vườn nhà thiếu gia... đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà tôi cứ thấy có gì đó là lạ..."
Nhược Lam đang cúi đầu uống một cháo, ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu.
“Lạ…?”-Cậu hỏi khẽ.
“À… không có gì to tát đâu.”- Cô cười nhẹ, tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán. “Ý là… cái mùi ấy.”
“Mùi…?”
“Ừm.” — Tiểu Bình nhíu mày, hít hít không khí như đang cố tìm lại mùi vừa lướt qua mũi. “Kiểu… ngai ngái… hơi ngọt… lại lợm lợm. Nhưng lúc có, lúc không. Cũng chẳng biết do giống hoa hay là do phân bón đặc biệt.”
Cô cười, xua tay.
“Chắc là do thiếu gia dùng loại phân đặc biệt thôi. Vườn nhà quý tộc toàn mấy loại phân nhập ngoại, lạ lùng.”
Nhược Lam khẽ cụp mắt xuống, không nói gì thêm. Cậu lại đưa mắt nhìn về phía những cánh lưu ly đẫm mưa ngoài kia.
Thoang thoảng, đúng là có thứ mùi lợm ngọt kỳ lạ, ẩn dưới lớp hương thơm thanh mát kia… Nhưng nhẹ đến mức như ảo giác.
Chỉ là… hình như… càng mưa, càng rõ
Nhược Lam khựng nhẹ, cảm giác thìa trong tay lạnh đi.
Gió buổi sớm lùa qua khe cửa.
Bên ngoài, Vĩnh Tâm khẽ nghiêng đầu, chạm ngón tay vào cánh hoa mềm, ánh mắt nhạt nhòa, không biết là dịu dàng hay xa cách.
Nhược Lam không hiểu vì sao tim mình khẽ thắt lại
...
..
.
Ăn xong, Nhược Lam khẽ đặt thìa xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo.
Ánh mắt liếc qua cửa sổ, bóng dáng người đàn ông kia vẫn thấp thoáng giữa những luống lưu ly xanh rậm rạp, áo sơ mi trắng phơi dưới nắng, bóng lưng cô độc.
Cậu cắn môi. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cứ ngồi lì trong phòng mãi thật sự cũng không phải phép. Dù sao… hắn cũng từng giúp mình…
Cậu đứng dậy, lén lút bước ra ngoài. Căn nhà lớn, hành lang trải dài hun hút. Cũng may ký ức hôm qua vẫn còn sót lại một ít, cậu dò dẫm men theo những bậc cầu thang cũ, cẩn thận bước từng nhịp nhỏ xuống tầng dưới.
Chưa đi được mấy bước, một bàn tay nhăn nheo khẽ bám lấy khuỷu tay cậu.
“Ơ…”
Nhược Lam giật mình quay lại.
Là bà vú già. Người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm búi thấp, ánh mắt lờ đờ như mệt mỏi lâu ngày.
Bà không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, ánh mắt nheo lại, nhìn Nhược Lam chằm chằm từ đầu xuống chân như đang kiểm tra
Nhìn mãi… rồi khẽ chép miệng:
“Nhìn nhóc… quen quá…”
Giọng bà khàn khàn, pha chút mệt mỏi, chút lơ đễnh, và… một tia gì đó giống như tiếc nuối mơ hồ.
Nhược Lam ngớ ra, siết chặt mép áo, không biết nên đáp lời thế nào.
Nhưng bà vú em chỉ phẩy tay, lẩm bẩm:
“Thôi, đi đâu thì đi… chỉ là… nhà này, thứ gì … rồi cũng sẽ bị thay thôi…”
Bà quay đi, dáng lưng còng càng thêm cô độc giữa hành lang rộng lớn.
Tiếng dép lê chậm rãi xa dần, vọng lại thành những âm thanh nhỏ vụn giữa không gian lặng ngắt.
Nhược Lam đứng đó, ngơ ngác, lưng áo khẽ dính mồ hôi.
“Quen…?”
Nhưng… cậu chưa từng gặp bà bao giờ mà.
...
..
.
Bước chân lặng lẽ dẫm lên con đường lát đá nhỏ dẫn ra khu vườn sau nhà, Nhược Lam khẽ rụt vai lại khi cơn gió nhẹ thoảng qua. Những ký ức của đêm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu, mơ hồ, nhòe nhòe như bọt nước chưa kịp tan.
Nhưng… không hiểu sao, nhìn mấy luống lưu ly kia — thứ cảm giác rợn người đã vơi đi nhiều.
Những bông hoa xanh biếc, nghiêng nghiêng trong nắng, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu, không ngọt không nồng, như một hơi thở xa xưa của đồng cỏ.
Không đáng sợ nữa.
Chỉ là… có thoáng chút buồn
Cậu cúi xuống, để ngón tay khẽ lướt nhẹ qua một cánh hoa mảnh. Lạnh. Mịn như da thịt trẻ con, mỏng manh như chạm vào ký ức.
Đột nhiên — một tiếng “meo” nhỏ vang lên phía bụi rậm gần hàng rào.
Nhược Lam giật mình, ngẩng đầu.
Là một con mèo đen.
Lông nó bóng, mắt sáng vàng như hai mảnh thủy tinh, đang rướn mình bám vào khung hàng rào sắt, mắt không chớp nhìn cậu.
Nhược Lam bỗng nhớ lại, Tiểu Bình từng kể, có một con mèo hay trèo qua vườn hoa, cô thường hay cho ăn. Chắc là nó.
Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác mềm đi một chút, rụt rè đưa tay ra, đầu ngón tay cong cong lại như muốn dụ con vật đến gần.
“Lại đây…”
Nhưng chưa kịp chạm vào đâu, con mèo đã khè lên một tiếng nữa, lông dựng đứng, thân mình cong lại thành hình vòng cung phòng thủ.
Tiếp đó
Một cái bóng.
Đổ dài xuống bên cạnh bóng của chính cậu.
Rất chậm.
Rất rõ.
Cậu cảm nhận được hơi gió khẽ động, mùi hương quen thuộc trộn giữa gỗ và trà nhàn nhạt thoảng đến từ phía sau.
Nhược Lam đơ người.
Không cần quay đầu lại, cậu cũng biết đó là ai.
Hơi thở trầm thấp vang lên, gần như sát ngay bên tai:
“Ra ngoài mà không gọi ta một tiếng…”
Âm cuối hơi kéo dài, không nặng, không nhẹ, nhưng lạnh lạnh như một cái móng tay gõ lên mặt bàn kính.
Ánh nắng chiếu xuống, cái bóng kia như muốn nuốt chửng luôn cả hình cậu vào trong nó.
Con mèo đen khựng lại, rồi “vụt” một cái, biến mất qua hàng rào, chỉ để lại tiếng lá cây sột soạt khẽ khàng.
Không gian bỗng chốc lại yên ắng.
Chỉ còn tiếng nhịp tim cậu vang vọng trong lồng ngực.
“Ra ngoài mà không gọi ta một tiếng…”- giọng hắn lặp lại, khẽ khàng như gió lùa dưới mái hiên
Nhược Lam khẽ giật mình, môi hơi mím lại, bối rối quay đầu.
Ánh mắt tím nhạt kia vẫn nhìn xuống cậu, không cười, cũng chẳng giận, chỉ có một sự tĩnh lặng khó đoán. Hắn đứng đó, một tay cầm bình tưới hoa, tay còn lại thả lỏng bên người, ngón tay hơi cong, như đang lười biếng hay cố ý chờ đợi một câu trả lời.
Cậu lúng túng, bàn tay vẫn giữ nguyên trong không trung, nơi vừa rồi định chạm vào con mèo.
“Tôi…” — giọng khàn khàn bật ra nhẹ như tiếng lá rơi — “Tôi chỉ là… thấy ngài vẫn luôn chăm vườn này một mình. Tôi nghĩ…”
Hít vào một hơi, Nhược Lam ngẩng lên nhìn hắn, đáy mắt mang theo một chút dè dặt, một chút thành khẩn, còn có cả chút vụng về khó giấu:
“Tôi nghĩ… mình nên giúp.”
Nói xong, cậu lại tự nhiên muốn cười khổ: giúp ư? Một thân thể gầy yếu, chưa quen nhà, chẳng biết chăm hoa, chỉ sợ càng giúp càng thêm vướng tay vướng chân.
Nhưng không hiểu sao, vẫn muốn làm gì đó… cho hắn.
Vĩnh Tâm nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ nhếch môi, cười như không cười.
“Giúp ta?”
Giọng hắn nhẹ, như thể đang nhắc lại hai chữ đó để tự mình nếm thử xem hương vị thế nào.
Rồi hắn chậm rãi bước tới gần, tiếng giày dẫm lên đá sỏi nghe rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại như từng tiếng đếm ngược.
Đến khi đứng trước mặt Nhược Lam, hắn cúi người xuống, vừa đủ để ánh mắt hai người bằng nhau.
“Thật đáng khen”
Một câu nhận xét nhàn nhạt, không rõ là đang khen hay đang trêu chọc.
“Nhưng…”-ngón tay hắn đưa lên, rất nhẹ, khẽ khàng vuốt một sợi tóc rối bên thái dương cậu ra sau tai- “…nơi này không phải chỗ để em chạy nhảy lung tung đâu.”
“Chỗ này…”- ánh mắt hắn dừng lại ở vườn lưu ly, ánh sáng lạnh phản chiếu trong đồng tử tím nhạt-“…không sạch sẽ như em nghĩ.”
"...?"
Thấy ánh mắt cậu khẽ tối xuống, Vĩnh Tâm chợt mỉm cười, cười rất nhẹ, như thể muốn xua đi sự căng thẳng lặng lẽ vừa tích tụ giữa hai người.
“À…”-hắn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mỏnh, giọng điệu cũng mềm ra, mang theo chút bâng quơ- “Gần đây ta ít khi quét chỗ này.”
Hắn cụp mắt
“Lưu ly đấy…”-giọng hắn như gió lùa qua kẽ lá, mơ hồ-“…cuống rễ loằng ngoằng lắm. Nếu không cẩn thận giẫm lên, dễ mắc chân lắm.”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt tím nhạt rơi vào mắt Nhược Lam, lần này dịu dàng hơn nhiều.
“Nhỡ đâu em ngã, thì lại khổ.”
Giống như lo lắng một món đồ sứ mỏng manh bị đặt vào chỗ gập ghềnh, chỉ sợ chẳng may lại sứt mẻ.
“...Vườn đẹp thật đấy…” - Nhược Lam ậm ừ một tiếng, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, rồi lại lén đưa mắt nhìn sang luống hoa bên cạnh - “Nhìn kỹ… trông như biển…”
Vĩnh Tâm khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp, vang lên trong cổ họng.
"Không có sợ nữa à?"
"Không có..."
“Biển sao?”
“Ừm…” -Cậu lúng túng, cúi người chạm nhẹ vào một nhành hoa, đầu ngón tay lướt qua cánh lưu ly mỏng tang, “...biển xanh ấy. Tôi nghe kể thôi, chứ chưa thấy biển thật bao giờ...”
Không ngờ, hắn nhẹ nhàng phụ họa một câu:
“Vậy từ giờ, nơi này chính là biển xanh của em.”
"Ừm..."- Trong trái tim chắp vá của cậu như lóe lên một tia sánh, của hy vọng, vào ngày mai sẽ tươi đẹp...
Đúng lúc ấy…
Tí tách…
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Rồi cả một mảng trời chợt tối sầm, tiếng mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống tán lá xung quanh.
“A…”
Cậu còn chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác màu tối đã che khuất tầm nhìn.
Hương gỗ phảng phất quấn lấy đầu mũi, hơi ấm còn sót lại nơi lớp vải ngoài khẽ lan xuống làn da mát lạnh.
Giọng nói kia vang lên rất khẽ, sát bên tai:
“Nào… đến giờ về rồi.”
Hắn nghiêng người, một tay để hờ sau lưng cậu, dắt đi dưới cơn mưa bất chợt.
Từng bước, từng bước.
Tiếng mưa rơi vang đều trong đầu, xen lẫn tiếng bước chân lội trong nước bùn ướt sũng.
Rồi
Một nhịp trượt nhẹ.
Nhược Lam khựng lại.
Dưới lớp bùn nhão, có cái gì đó cộm lên, cứng, lạnh, như giẫm phải thứ gì đó chôn nông dưới nền đất chưa kịp lấp bằng.
“Ôi—”
Cậu chới với, nhưng rất nhanh được cánh tay kia đỡ lấy eo, giữ cho không ngã.
“Cẩn thận.”
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng lần này xen lẫn sự thúc giục rất khẽ.
Không trách móc, không la mắng.
Chỉ là một câu ngắn gọn.
Đi thôi.
Nhược Lam mím môi, cuối cùng không hỏi nữa.
Hơi ấm trên bờ vai khiến cậu ngẩn ngơ mất nửa giây, để rồi mặc kệ bàn chân ướt bùn, để mặc lòng bàn chân vẫn còn cảm giác là lạ kia…
Bước tiếp.
Phía sau lưng, nước mưa rơi xuống, hòa vào lớp bùn nhão, ộp ẹp, lộ dần thứ vừa bị giẫm phải kia.
Chỉ còn mùi hoa lưu ly, nhàn nhạt, ẩn dưới mùi bùn đất và mưa ẩm lạnh.
Và một thứ mùi ngai ngái
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro