Chương 7
Tôi bị đẩy ra khỏi căn phòng gạch trắng.
Cửa sắt kêu rầm một tiếng sau lưng.
Tiếng giày lẹp xẹp của bọn giám sát vang vọng trong hành lang dài, ánh đèn trắng loang loáng
Không ai nói gì.
Bọn giám sát phía sau, kẻ thì xách áo, kẻ thì kèm chặt vai tôi, ép đi về phía sảnh chính.
Tôi ngoan ngoãn bước theo.
Ngoan như một món hàng vừa được lau chùi, đóng gói
Chuẩn bị được gửi đi.
Sảnh lớn dần hiện ra trước mắt.
Lần đầu tôi thấy cái nơi bên ngoài chuồng máng mà mình chui rúc suốt mấy mười mấy năm nay hóa ra cũng có thể sang trọng đến nhường này
Không khí trong đó lạnh, sạch, ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt.
Hắn ngồi đó.
Vẫn là bộ áo sơ mi trắng tinh, cổ tay bồng nhẹ, mái tóc đen như mực đổ, và nửa mặt giấu dưới lớp mặt nạ bạc lạnh lùng.
Ngón tay thon dài đang lật giở một quyển sách dày bìa cứng màu đen. Hình như là ngôn ngữ gì đó.
Tôi không đọc nổi
Đúng ra thì, tôi không biết chữ
Ở trong cái ổ ấy có ai biết đâu mà dạy tôi.
Hắn nghe thấy tiếng giày, khẽ ngẩng mắt.
Ánh tím.
Lạnh.
Hắn không đứng dậy.
Chỉ nghiêng đầu, ngón tay thon chạm nhẹ lên trang sách, như đánh dấu trang vừa đọc.
"Lại đây."
Chỉ một câu ngắn thôi
Nhưng tôi cảm nhận được uy lực
Chúng đẩy tôi về phía hắn.
Chân tôi khụy xuống, quỳ ngay trên tấm thảm dày mịn dưới chân ghế hắn.
Tôi ghét cảm giác này. Ghét cái cách mình hèn mọn quỳ xuống chân hắn
Ghét luôn cái mùi bạc hà thoang thoảng kia.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm tôi. Lần này nhẹ hơn lần trước
Như thể sợ làm đau món đồ mới.
"Được rồi."
"Thế này mới đẹp"
Tôi ngẩng mặt nhìn hắn.
Gương mặt tôi còn thâm tím, môi sứt, hốc mắt hõm sâu như mấy cái hố nhỏ
Hắn nhìn như đang ngắm nghía một con thú nhỏ tả tơi
Rồi hắn đứng dậy.
Tiếng ghế lạch cạch nhẹ.
"Đứng lên."
Tôi cắn chặt răng.
Đứng thì đứng.
Định làm gì nhau tiếp
Tôi chống tay, run rẩy, dựng người dậy. Bộ đồ trắng trên người rộng thùng thình, như thể khoác nhầm lên một con ma đói.
"Đi thôi."
Hắn quay người, chậm rãi, không vội.
Một tên giám sát rụt rè hỏi:
"Ngài... ngài muốn để xe tới đón ở cửa chính chứ ạ?"
Hắn cười nhẹ.
"Không cần."
"Ta muốn tự dẫn nó đi."
Bọn kia cúi đầu rối rít, không dám hó hé thêm.
Tôi bị kéo đi theo hắn, chân trần giẫm lên thảm mềm, lạnh ngắt.
Cửa chính mở ra.
Gió lạnh tràn vào.
Đêm.
Thành phố phía xa sáng rực ánh đèn vàng, nhòe nhòe mờ mờ sau lớp kính dày, như thể cả thế giới bên ngoài cũng là một bức tranh sơn dầu chưa kịp xong
Đẹp
Đẹp quá
Lần đầu tôi được thấy đấy! Thành phố về đêm!
Một chiếc xe đen trơn bóng đỗ ngoài bậc thềm. Không biết loại gì, nhưng chắc là đắt lắm
Người tài xế mặc vest, cúi đầu mở cửa sau.
Hắn quay lại nhìn tôi.
"Lên đi."
Tôi chần chừ.
Tôi biết, một khi ngồi vào chiếc xe đó, tôi sẽ không còn thuộc về mình nữa.
Nhưng giờ tôi còn thuộc về ai?
Thuộc về cái trại hôi hám kia? Thuộc về bọn giám sát bẩn thỉu?
Tôi nhếch môi, khàn khàn hỏi
"Tên ngài..."
Hắn ngừng một nhịp.
Rồi khẽ cười.
"Ngài?"
"Tên ta à?"
"Không cần biết."
"Tạm thời, em cứ gọi ta là..."
Hắn cúi xuống, ghé vào tai tôi, hơi thở thơm mùi trà và bạc hà:
"Chủ nhân."
...
Cuối cùng, tôi cúi đầu, chui vào xe.
Ghế da mềm, mùi thơm như sáp ong.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi.
Cửa đóng.
Không gian kín bưng.
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, lao vào màn đêm nhòe nhoẹt ngoài kia.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, thấy chính mình phản chiếu.
Một thằng nhóc gầy còm, mặc bộ đồ trắng sạch sẽ, ánh mắt đỏ hoe
Hắn ngồi bên cạnh, một tay vắt nhẹ lên thành ghế, tay kia tùy ý lật trang sách chưa đọc xong.
Ánh mắt hắn không nhìn tôi nữa. Như thể tôi chỉ là một món đồ đã đóng gói xong, chờ mở ra vào lúc rảnh rỗi.
Chuyến xe lao đi trong đêm lạnh.
Tôi không biết mình đang được mang đến đâu.
Chỉ biết một điều
Tôi đã bán mình.
...
..
.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bước vào một nơi như thế này.
Căn biệt thự trước mắt rộng đến mức tôi phải dụi mắt hai lần vì tưởng mình đang nhìn nhầm.
Ánh đèn hắt xuống vườn cây cắt tỉa gọn gàng, sàn lát đá bóng như gương, phản chiếu đôi chân trần của tôi.
Tôi đứng như trời trồng.
Mấy ngón chân bám vào mép thềm như sợ trượt ngã.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa.
Một làn hơi ấm tràn ra, nhẹ như chăn bông mùa đông.
"Vào đi."
Tôi lưỡng lự một lúc.
Cuối cùng vẫn nhấc chân, từng bước một, như sợ sẽ làm bẩn hết cả cái nền nhà trắng tinh kia.
Trong nhà đẹp đến mức tôi muốn thở cũng không dám thở mạnh.
Mùi thơm nhè nhẹ
Tuyệt quá!
Ghế sofa màu xám tro, thảm mềm như mây. Đèn treo trên trần lấp lánh, lung linh như thủy tinh vừa gội nước.
Tôi thấy mình bẩn thỉu khủng khiếp.
Như một vệt bùn vô tình bắn lên váy cưới trắng.
Hắn đi trước, thản nhiên như thể chuyện này quen rồi.
"Phòng em ở trên tầng."
Giọng nói không cao, không thấp.
Không ra lệnh. Cũng không thân mật.
Tôi lặng lẽ bước theo, đôi chân trần giẫm lên thảm dày, cảm giác mềm đến lạ.
Như giẫm vào bánh ngọt mà mình chưa từng được ăn bao giờ.
Lên tới tầng hai, hắn mở cửa một căn phòng.
Tôi chết lặng.
Căn phòng này còn đẹp hơn cả nhà tôi từng mơ.
Trắng. Sáng. Rộng. Cửa kính sát đất, rèm voan bay khẽ theo gió điều hòa. Giường lớn, chăn gối xếp tầng lớp. Một cái bàn học gỗ sáng màu kê cạnh tủ sách cao ngất. Gần cửa sổ còn có một chiếc ghế bành êm ái, đủ để ngồi thu lu cả đêm.
Tôi đứng ngay ngưỡng cửa, không dám bước vào.
Sợ mình sẽ làm bẩn nó.
Hắn quay lại, nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu.
"Thế nào?"
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng đắng nghét.
"Đây... là cho tôi?"
"Ừ."
Một tiếng ngắn ngủi, đơn giản đến mức làm tôi phát hoảng.
Mình á?
Tôi á?
Một thằng bẩn thỉu, bị lôi từ cái ổ hôi hám kia về, giờ lại đứng trước giường trắng, rèm trắng, thảm trắng?
"Ngài không sợ tôi làm bẩn mọi thứ à?"
Hắn nghe vậy, chỉ im lặng mấy giây, rồi khẽ cười.
"Em đã sạch rồi."
Một câu đơn giản.
Mà tôi muốn khóc.
Không phải vì xúc động. Mà vì ngờ vực.
Tại sao?
Tại sao đối xử với tôi như thế?
Tôi là cái gì?
Là hàng hóa. Là món đồ bỏ tiền ra mua. Là con chó hoang bị vớt từ cống lên.
Hắn cho tôi phòng riêng
Còn đẹp thế này?
Tôi không tin nổi.
Hắn nghĩ gì thế? Hắn muốn gì vậy?
Mọi thứ đều đẹp đến phát ghét.
Đẹp đến ngột ngạt.
Đẹp đến mức tôi chỉ muốn chạy ra ngoài, về lại cái ổ bẩn thỉu kia cho xong.
Chắc tôi bị điên mất rồi?
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn tôi vẫn đứng lúng túng ở cửa.
"Lại đây."
Tôi siết chặt nắm tay. Ngập ngừng vài giây. Cuối cùng vẫn bước tới.
Khi tôi đứng gần, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi.
Một cái xoa đầu
"Mệt rồi đúng không?"
Giọng hắn khẽ lắm.
Nghe xong câu đó, tôi mới nhận ra mình đang run.
Thật sự run.
Lúc bị lôi đi, lúc bị đánh, lúc bị tắm nước lạnh
Tôi không run
Nhưng giờ, đứng giữa cái phòng đẹp như mơ này, tôi lại run.
Thấy... lạ.
Thấy... sợ.
Thấy... biết ơn.
Nhưng cũng thấy... không hiểu nổi.
Hắn cười nhẹ:
"Ngồi xuống đây."
Tôi làm theo. Ghé xuống mép giường, co chân lại, như sợ làm nhăn cái chăn trắng tinh kia.
Hắn lại nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng như thế:
"Đói không?"
Tôi mím môi.
Bụng tôi lúc này réo lên một tiếng ục rõ ràng.
Mặt tôi nóng bừng.
Hắn bật cười
Không phải kiểu chế giễu, chỉ là một tiếng cười... nhẹ nhàng, dễ chịu.
"Xuống ăn gì đi."
"Bếp còn đồ ăn."
Tôi cắn môi.
"...Ngài cho tôi ăn thật à?"
Hỏi xong mới thấy ngu.
Nhưng tôi không nhịn được.
Tôi vẫn chưa tin nổi.
Bị lôi từ rãnh cống về, tưởng sắp bị quăng vào đâu đó, ai ngờ...
Cho phòng. Cho chỗ ngủ. Còn cho ăn.
Tôi nhìn hắn, trong đầu nổ tung câu hỏi:
Tại sao?
Hắn chỉ cười.
"Ừ. Cho em ăn."
"Về đây rồi, không ai để em đói cả"
Tôi ngồi đó, lạ lẫm
Tôi không biết nên cảm ơn, nên sợ, hay nên bỏ chạy nữa.
"Em có tên không?" - hắn hỏi tiếp.
Tôi im lặng.
Tên cũ, nghe như rác rưởi
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, mắt liếc nhìn ra lọ hoa lưu ly trang trí
"Để ta gọi em bằng một cái tên khác nhé?"
"Gọi em là Nhược Lam."
"Nhỏ nhắn, mong manh"
Như chuột nhắt ấy hả?
Tôi cười nhạt.
"Tôi nào có thế"
Hắn lại cười.
"Thì để từ từ..."
Tôi bỗng thấy mũi mình cay xè.
Ngốc thật.
Ngốc đến mức muốn bật cười
Nhược Lam
Nghe xa xỉ thật
Nhưng ai mà biết được nó lại là khởi đầu cho những niềm đau sau này
Nó không kết thúc địa ngục
Nó mở ra một địa ngục khác
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro