Chương 115 - Nước trà bí ẩn

Edit: Vân Phong

____________________

Rất nhanh tới ngày mười lăm, đây là ngày mà học sĩ Hàn Lâm viện tới Nho Lâm quán dạy học.

Hàn Lâm viện trừ bỏ soạn điển tịch thì viện còn quản lý khoa cử trên cả nước. Nếu dựa theo phương hướng tư duy của học sĩ Hàn Lâm viện thì đoán không chừng sẽ giống phương hướng trong đề kì thi hương, vì thế nên mỗi khi viện dạy học thì cử nhân luôn chen chúc trong sân, ngồi cả lên tảng đá để chờ học sĩ đến giảng.

Ninh Uyên cũng xem như là người mới, y hoàn toàn không gây chuyện thị phi nên trong khi người khác đang tranh đoạt phiến đã để ngồi thì y chỉ tìm đại chỗ mát mẻ dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

Đối với việc dạy học này y cũng không có hứng thú nhiều, chỉ là lần này Cao Úc nói với y hôm nay sẽ có học sĩ Điền Bất Vi đến Nho Lâm quán giảng, hắn có phong cách giảng dạy rất độc đáo nên y phải đi nghe thử một chút, nếu không y sẽ chỉ một mình ngồi ngốc trong Tàng Tư các đọc sách.

Các cử nhân khác đều đang tụm lại nói chuyện với nhau, chỉ có mình Ninh Uyên một mình quạnh quẽ, người khác không để ý y thì y cũng mừng vì được thanh tịnh, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên thanh âm: "Đây không phải là Ninh huynh sao?"

Ninh Uyên mở mắt, không biết từ khi nào bên người mình đã có một thanh niên ngồi cạnh, thanh niên một thân thư sinh nhìn không khác ai nhưng khí chất trên người y cũng lộ ra một vẻ quý khí.

Ninh Uyên thấy người này quen mắt, thấy hắn đang cười tủm tỉm nhìn mình, đột nhiên y nhớ ra thân phận của người này, vội chắp tay, "Thì ra là Mạnh thế tử."

Người này là Mạnh Chi Phồn, thế tử Mạnh quốc công, mấy năm trước hai người từng gặp mặt ở xuân yến Giang Châu, bất quá hai người bọn họ cũng không tính là quen thuộc. Ninh Uyên cũng không biết tại sao đường đường là thế tử quốc công mà lại xuất hiện ở đây, còn chủ động chào hỏi với y.

Kiểu được phong thế tử như bọn họ thì có thể kế thừa tước vị của thế hệ trước, căn bản họ không cần tham gia thi cử cũng có thế có cả một đời vinh hoa phú quý. Thấy Ninh Uyên dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá mình, Mạnh Chi Phồn phảng phất đoán được ý của y, nói: "Ta không phải cử nhân, lần này đến đây chỉ là muốn nghe học sĩ giảng mà thôi, hắn có thế kể chuyện xưa rất hay."

"Kể chuyện xưa?" Ninh Uyên vừa định hỏi việc giảng dạy sao lại liên quan đến kể chuyện xưa thì đột nhiên có một thanh niên mặc quan phục tiến đến, "Ninh sư đệ, ngươi qua đây một chút."

Thấy Tống Liêm tới tìm mình, ánh mắt Ninh Uyên chớp một chút, cáo từ Mạnh Chi Phồn liền đứng dậy rời đi, Mạnh Chi Phồn đang đưa lưng về phía Tống Liêm nên hắn cũng không biết Ninh Uyên đang nói chuyện với ai, hắn dẫn Ninh Uyên đi vòng qua đám đông trong sân tiến vào sườn phòng gần bục giảng không xa.

Phòng này cũng không lớn, nhìn sơ qua thì chắc là phòng khách, Tống Liêm vừa vào phòng liền nói với Ninh Uyên: "Ninh sư đệ là người Giang Châu phải không."

Thấy Ninh Uyên gật đầu, Tống Liêm cứ như gặp được cứu tinh, mặt đầy mừng rỡ nói: "Thật là tốt quá, ta đang không biết nên làm sao đây." Dứt lời, hắn chỉ về phía bộ trà cụ cách đó không xa, "Hôm nay học sĩ đến giảng cũng là người Giang Châu, hắn rất thích trà Liễu Diệp bản địa ở đó, nhưng cái khó là phần chuẩn bị trà Liễu Diệp này phải thật cẩn thận, chính xác, người khác rất khó để làm được. Vốn dĩ mỗi lần học sĩ tới đây thì trong quán sẽ có một người Giang Châu tới pha trà nhưng hôm nay người nó lại đột nhiên đổ bệnh, trong tình huống khẩn cấp này ta đột nhiên nhớ ra Ninh sư đệ cũng là người Giang Châu, vậy hẳn là có thể nhờ đệ đên giúp." Sau cùng, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Cơ hội như này bình thường người khác mơ cũng không làm được, Ninh sư đệ ngàn vạn lần cẩn thận, không thể làm bừa."

Trà Liễu Diệp đúng là đặc sản của Giang Châu, hơn nữa chuẩn bị cũng khá phiền toái, bởi vì pha trà là phải căn lúc trà Liễu Diệp dãn ra để quyết định chất lượng của trà, không sớm, không muộn thì mới có thể uống ngon, còn không, thì sẽ chỉ còn lại vị cay đắng.

Loại tà này cũng không phải loại được ưa thích ở Giang Châu nhưng cố tình Điền học sĩ lại thích, sở thích này đúng thật quái lạ. Thấy Tống Liêm hơi thấp thỏm nhìn mình, Ninh Uyên cười nói: "Tống sư huynh yên tâm, việc này giao cho ta là được."

Tống Liêm như được đại xá liền ân cần dạy bảo Ninh Uyên nhất định phải đưa trà lên lúc Điền học sĩ giảng được một nữa. Nói xong hắn đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Nhưng Tống Liêm chân trước vừa đi, cửa sổ trong phòng liền nhẹ nhàng vang tên tiếng gõm Ninh Uyên thấy vậy liền mở cửa ra xem thì thấy Mạnh Chi Phồn đang đứng ở ngoài.

"Ninh huynh, vừa rồi ta đã nghe hết. Tên Tống Liêm kia đang lừa người, ngươi thế mà chọc phải hắn." Mạnh Chi Phồn không nói vô nghĩa nữa, mở miệng liền vào thẳng vấn đề chính, "Xưa nay Điền học sĩ ghét nhất là bị người khác chen ngang trong giờ dạy, nếu như ngươi nghe lời Tống Liêm mang trà lên là hại vào thân, không chỉ thế, tuy Điền học sĩ là người Giang Châu nhưng hắn lại thích trà Long Tỉnh chứ không phải trà Liễu Diệp, đây chính là loại trà hắn ghét nhất. Tống Liêm muốn hại ngươi như vậy, ngươi đắc tội hắn sao?"

Tống Liêm tự tin cho rằng Ninh Uyên chỉ vừa mới đến Nho Lâm quán, còn bị mọi người cô lập, hẳn sẽ không ai nói cho y về việc này nên mới lập kế như thế, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Mạnh Chi Phồn.

Kỳ thật mặc dù Mạnh Chi Phồn không nói, Ninh Uyên cũng ít nhiều biết được ý của Tống Liêm, lần này Giang Châu hắn có mười cử nhân, mà Tống Liêm lại cố tình bỏ gần tìm xa gọi y, nhìn đã khiến người khác phải hoài nghi.

Chỉ là lúc này y vẫn đang tò mò với cách làm của Mạnh Chi Phồn nhưng y cũng không biểu hiện ra mà chỉ làm bộ hiểu ra nói: "Thì ra là như thế, đa tạ Mạnh thế tử nhắc nhở."

Mạnh Chi Phồn thấy Ninh Uyên đã biết nên cũng không ở lại nữa, chỉ gật đầu với y rồi xoay người rời đi.

Ninh Uyên đóng cửa sổ lại rồi nhìn bộ trà cụ trước mắt, suy nghĩ một lát cũng không làm theo lời của Mạnh Chi Phồn, ngược lại y liền bỏ ấm nước lên bếp lò.

Điền Bất Vi cũng có thể xem như là một học sĩ có hành động khác người ở Hàn Lâm Viện, bởi vì tính của hắn rất cổ quái, hỉ nộ đều viết rõ lên mặt, nếu như hắn thích một ai đó thì không hề keo kiệt bủn xỉn mà khen, nhưng nếu hắn chán ghét ai thì trước mắt có bao nhiêu người hắn vẫn cứ chửi, tính cách như vậy làm hắn đắc tội không ít người, nhưng vì hắn rất có tài, tuổi tác còn không kém nên ngoại trừ khó giao tiếp thì số người tôn kính hắn cũng rất nhiều, cũng có không ít cử nhân muốn bái hắn làm sư.

Điền Bất Vi và đại đề học Hứa Kính An cũng coi như quen biết đã lâu, lần này tới dạy, Hứa Kính An cũng rút thời gian để tới bồi hắn. Trong viện có không ít cử nhân đã sớm chờ hắn ở đó, Điền Bất Vi vừa xuất hiện thì âm thanh đang ồn ào cũng im bặt, Điền Bất Vi đi lên bục giảng, sửa quan phục rồi ngồi xuống, lấy ra giáo án và bắt đầu buổi học.

Tống Liêm ngồi bên cạnh Hứa Kinh An cũng không đem tình lực để tập trung nghe giảng, mà hắn chỉ hướng mắt vào căn nhà cạnh bên bục giảng, mang một tư thái xem vui tới.

Đang dạy được nửa tiết thì xuất hiện thân ảnh Ninh Uyên bưng trà lên.

Thời khắc nhìn thấy y, Tống Liêm không nhịn được mà cười, trong lòng Mạnh Chi Phồn lộp bộp một chút, rõ ràng hắn đã khuyên y vậy sao Ninh Uyên còn tới, y không phải loại người không có đầu óc như vậy.

Mặt khác, những cử nhân đang nghiêm túc nghe giảng nhìn thấy Ninh Uyên tới thì một đám đều tỏ vẻ không thể hiểu được, một ít trong số đó biết được tính của Điền Bất Vi cũng lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, chờ Ninh Uyên bị mắng.

Trong ánh mắt của mọi người, Ninh Uyên bưng khay trà lên bục giảng đưa thẳng lên trước mặt Điền Bất Vi, cung kính một bên không nói lời nào.

Điền Bất Vi vốn đang hứng khởi nói, Ninh Uyên vừa đến thì hắn cũng im lại, bị người cắt ngang thì thôi, cố tình ly trà kia còn tràn ra hương vị trà Liễu Diệp mà hắn ghét nhất, mắt Điền Bất Vi hạ xuống, cực kì bất mãn nhìn Ninh Uyên, "Ngươi thật vô lễ, đây là cái gì?"

"Trà Liễu Diệp." Ninh Uyên giống như không biết gì chỉ thấp giọng đáp.

Khóe mắt Điền Bất Vi lại hạ xuống, nghiêng người nhìn Hứa Kính An, Hứa Kính An cũng không biết vì sao Ninh Uyên phải làm như vậy, thấy việc không ổn, hắn sắp tức giận nên Hứa Kính An liền đứng lên muốn dẫn Ninh Uyên đi, không ngờ lại thấy Ninh Uyên nói: "Mời Điền đại nhân uống trà, trà Liễu Diệp có thể tịnh tâm, đối với cổ họng có tác dụng đặc biện, bằng không với bệnh đau họng của Điền đại nhân để nói hết tiết thì giọng ít nhiều cũng thêm thương tổn."

(theo QT thì chỗ này phải là hầu tật, nôm na là cổ họng/ yết hầu có tật nên tui mạn phép ghi đau họng nhá)

Tống Liêm ngồi ở bên kia, nguyên bản đang làm bộ không liên quan tới mình, bỗng thấy Ninh Uyên nói lời này làm hắn phải nhìn qua.

Sau một hồi yên tĩnh, phía nhóm cử nhân đã bắt đầu nghị luận to nhỏ, Điền Bất Vi áp chế tức giận, "Chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét nhất là bị người khác cắt ngang giờ dạy sao, Nho LÂm quán thế nhưng lại có loại người không hiểu lễ nghĩa như ngươi!"

Lời này chính là lời răn dạy, Tống Liêm vội đứng lên, hành lễ với Điền Bất Vi nói: "Điền đại nhân bớt giận, đây là tân cử nhân, không hiểu quy củ. Có lẽ do y quá muốn thân cận với Điền đại nhân nên mới đưa ra hạ sách này, mong ngài không tức giận."

Lời này của Tống Liêm mặt ngoài như đang trấn an, thực tế lại là lửa cháy đổ thêm dầu, không chỉ phủi mình sạch sẽ mà còn đội cho Ninh Uyên cái nồi "muốn thân cận nên đưa ra hạ sách", phải biết tính Điền Bất Vi ghét nhất loại người không lo đọc sách, cả ngày chỉ lo vuốt mông ngựa, vì Điền Bất Vi hiểu rõ loại này cho dù đỗ tiến sĩ, vào quan trường cũng không thể trở thành quan tốt gì, nên nhất thời ánh mắt nhìn Ninh Uyên thêm phần tức giận, "Ta không cần loại đồ vật này, dọn đi dọn đi, còn ngươi, lập tức ra khỏi sân dạy học nhanh!"

(vuốt mông ngựa: nịnh nọt, tâng bốc)

"Chờ Điền đại nhân uống xong chung trà này thì học sinh liền lui." Ninh Uyên đáp làm Điền Bất Vi sửng sốt, ngày thường, nếu có ai bị hắn răn dạy như vậy đã sớm xin tha, cố tình Ninh Uyên lại như không có việc gì mà còn cường ngạnh muốn hắn uống sạch ly trà Liễu Diệp hắn ghét nhất này.

"Ninh sư đệ, Điền đại nhân nói ngươi đi ra thì ngươi đi ra đi, còn đứng ở đây làm gì, chưa đủ mất mặt sao!" Tống Liêm cũng không trốn được nữa, liền đứng ra quát Ninh Uyên, hắn cũng không sợ y vạch trần mình, nói trắng ra thì một bên là chưởng viện, còn một bên là tân cử nhân, ai đáng tin hơn không cần nói cũng tự biết.

"Ta nói chỉ cần Điền đại nhân uống hết trà ta liền lui ra." Ninh Uyên không cảm xúc nhìn mặt Tống Liêm, vẫn kiên trì nhìn Điền Bất Vi uống hết trà.

"Ngươi đúng là......" Tống Liêm còn muốn nói tiếp lại bị Điền Bất Vi sắc mặt âm trầm ngăn lại, bưng ly trà đã nguội một nửa ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Mà Ninh Uyên cũng tuân theo lời y nói thật sự chờ Điền Bất Vi uống xong liền dọn trà không nói gì lui ra.

Tống Liêm kỳ quái nhìn thân ảnh đang đi ra của Ninh Uyên, y đi ra là ngoài dự tính của hắn, hắn lắc đầu, tự nói nghĩ quá nhiều, dù sao mục đích của hắn đã hoàn thành, Ninh Uyên đã hoàn toàn chọc giận Điền Bất Vi, vừa vặn Hứa Kính An cũng ở bên cạnh, chỉ cần chưởng viện là hắn nói vài câu không lo không trút giận được cho Bàng tiểu thư.

Chuyện này đối với buổi học cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, sắc mặt Điền Bất Vi khó coi, nhưng giọng nói vẫn vang vọng khắp sân như cũ, không hề ngắt quãng chút nào. Sau khi dạy xong, Điền Bất Vi cũng không lập tức rời đi mà đi vào phòng kế bên, sau đó nói với Tống Liêm: "Ngươi mau đi tìm tên tiểu tử vừa nãy lại đây cho ta!"

Điền đại nhân đây là nổi nóng muốn xách Ninh Uyên tới để trút giận hay sao? Tống Liêm khoái ý đáp ứng, lập tức đi ra khỏi sân dạy học đi tìm người. Hắn vốn tưởng Ninh Uyên đã rời khỏi Nho Lâm Quán nhưng nào biết y đang đứng ở gốc cây trước cổng lớn của viện, nhìn như đang chờ Tống Liêm tới.

"Thì ra Ninh sư đệ đang ở đây." Tống Liêm ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Điền đại nhân muốn gặp đệ, đệ mau vào."

Ninh Uyên gật đầu, đi về giữa sân, lúc đi ngang qua Tống Liêm, y dừng lại một chút, nghiêng mặt hỏi: "Sư đệ vẫn luôn có nghi vấn, ta từng đắc tội Tống sư huynh khi nào?"

Nghe thấy lời này, vẻ tươi cười nãy giờ của Tống Liêm cũng biến mất, nếu Ninh Uyên hỏi như vậy hiển nhiên là y muốn xé rách da mặt với hắn, hắn cũng không có gì để sợ, liền chính đang nói: "Lỗi của Ninh sư đệ ở đâu chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cũng được, dù sao ngươi cũng sắp bị gạch tên ra khỏi Nho Lâm quán nên ta nói cho ngươi cũng không sao. Thân là chưởng viện Nho Lâm quán ta có nghĩa vụ kiểm tra phẩm cách tu dưỡng của mỗi một vị cử nhân của Nho Lâm quán, đương nhiên chúng ta sẽ không chứa loại người như Ninh sư đệ đây, dựa vào thân phận cử nhân để tống tiền người khác một cách vô sỉ như vậy."

"Phải không, thì ra ý ngươi là chuyện đó, ta hiểu rồi." Ninh Uyên gật đầu, nhẹ nhàng thả xuống một câu rồi nhấc chân rời đi, căn bản không cho Tống Liêm câu nào nữa.

"Da mặt còn rất dày." Tống Liêm tự xem Ninh Uyên thành loại người không biết xấu hổ, nghĩ rồi cũng bước theo y, nếu vận khí tốt thì nói không chừng hôm nay có thể đem Ninh Uyên đá ra khỏi quán. Đến lúc đó, hắn liền dùng lý do này đi tranh công với Bàng tiểu thư, nhìn mỹ nhân cười cũng không uổng công sức mà hắn làm.

Bên ngoài sườn phòng đã tụ tập không ít người, phần lớn là đến để xem náo nhiệt, trong đó cũng có không ít người nhìn ra được Ninh Uyên là bị Tống Liêm tính kế, dù sao từ khi Tống Liêm lên làm chưởng viện thì việc này cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng đây cũng không phải việc của bọn họ nên họ chỉ cần xem rồi cười cho vui là được.

Mạnh Chi Phồn cũng đứng trong đám đông nhìn, thấy Ninh Uyên xuất hiện hắn cũng không khỏi lắc đầu, hắn vẫn chưa hiểu được dụng ý của Ninh Uyên trong việc này, sau khi được hắn nhắc nhở thì rõ ràng y nên không làm gì mới tốt, nhưng hắn biết Ninh Uyên không phải không có đầu óc nên mới nán lại xem kết quả.

Ninh Uyên làm lơ ánh mắt xung quanh liền đi vào trong, trong đó có hai lão nhân đang ngồi là Hứa Kính An và Điền Bất Vi, Ninh Uyên hành lễ xong Điền Bất Vi liền quát y: "Nói, sao ngươi biết lão phu bị đau họng!"

Ninh Uyên cúi đầu nói: "Điền đại nhân nói chuyện tiếng nói tuy lớn và vang nhưng trong đó mang theo âm hơi nghẹn, lại còn có một tiếng vang rõ ở trong họng, tuy học sinh không tinh thông y lý nhưng có thể nghe ra được đây là dấu hiệu của đau họng."

"Hừ, đúng là tiểu tử khoe khoang!" Điền Bất Vi cũng không vì lời nói của Ninh Uyên mà nguôi giận, ngược lại còn tức hơn, "Trà kia của ngươi là làm sao? Thế mà lại ép ta uống thứ ta ghét nhất, chỉ là một cử nhân mà lá gan không nhỏ!"

Ninh Uyên ngẩng đầu lên, "Xin hỏi đại nhân, ly trà kia khó uống sao?"

Điền Bất Vi sửng sốt.

"Rất nhiều người không thích uống trà Liễu Diệp, nhưng đó chỉ là do không quen vị chua trong đó thôi, trong ly trà đó ta có trộn thêm một ít quế, uống vào chắc chắn phải ngon miệng mới đúng, hơn nữa nó còn có tác dụng làm nhuận cổ họng." Ninh Uyên nói xong nhìn chằm chằm vào Điền Bất Vi, "Xem bộ dáng nói chuyện hiện tại của đại nhân, cho dù lúc nãy giảng xong mệt mỏi thì nó vẫn là có chút hiệu lực."

Điền Bất Vi nhất thời không biết nên nói gì.

Hắn gọi Ninh Uyên vào đây, một là vì không nhịn được giận khi nãy, hai là tò mò trong lòng. Hắn đúng là bị đau họng, loại bệnh này khó trị, trừ việc không thể nói nhiều, còn phải uống nhiều loại thuốc, thân là học sĩ hắn không thể không nói gì, mà nói đến thuốc ôn dưỡng thì hiệu quả của trà Liễu Diệp cũng rõ ràng nhưng khó là đó chính là thứ hắn ghét nhất.

Kỳ thật lúc trước khi đi dạy, phu nhân hắn cũng khuyên hắn đừng nói nhiều để không thương tổn cổ họng, hắn cảm thấy mất mặt nên quát phu nhân của mình đừng xen vào việc của người khác, nhưng vừa bắt đầu bài giảng không bao lâu thì cổ họng hắn như có một đoàn lửa đang đốt ở trong đó, vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng vì ngại mặt mũi nên hắn sống chết không nghỉ ngơi, đúng lúc này Ninh Uyên bưng trà lên đúng là như mưa đúng lúc, lại còn không phải hương vị của trà Liễu Diệp hắn căm ghét kia.

Mấu chốt là Ninh Uyên còn thuận đường thả cho hắn cái bậc thang đi xuống khiến hắn "không uống không được", để bảo vệ cổ họng, bảo toàn mặt mũi, lại gặp đúng bậc thang này nên hắn liền uống hết ly trà nên phần giảng phía sau mới không khó chịu như vậy nữa.

"Đúng là tiểu tử miệng lưỡi trơn tru!" Điền Bất Vi thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng đem bộ mặt phẫn nộ rút về, chỉ ghế bên cạnh, "Ngươi ngồi đi."

Những lời này vừa nói khiến Hứa Kính An đang ngồi bên cạnh không phát ra tiếng lộ ra biểu tình đặc biệt kinh dị, hắn vốn còn tưởng rằng Điền Bất Vi cố ý gọi Ninh Uyên tới đây là vì nổi giận, nhưng kết quả lại không giống như vậy?

"Tiểu tử ngươi nói đi, ngươi hao tổn tâm cơ muốn lấy lòng lão phu là vì cái gì." Ngón tay Điền Bất Vi gõ lên tay vị của ghế vài cái, "Chẳng lẽ ngươi muốn bái nhập vào môn hạ của lão phu, trở thành đệ tử của lão phu? Nếu là như vậy thì tuy rằng cách hành sự của ngươi rất đáng ghét nhưng lại có vài phần cơ linh, nên lão phu đây cũng cố mà nhận ngươi cũng không sao."

Điền Bất Vi cho rằng Ninh Uyên chính là vì mục đích này, dù sao thì người hao tổn tâm cơ để lấy lòng hắn cũng không ít, chẳng phải đều là muốn trở thành đệ tử của hắn sao, nhưng so với những kẻ không có đầu óc đó thì người thông minh như Ninh Uyên lại khá hiếm thấy.

"Xin lỗi Điền đại nhân, học sinh không phải có ý này." Nhưng Ninh Uyên nói ra câu này lại làm Điền Bất Vi ngẩn cả người.

Điền Bất Vi chớp mắt, không tin được nói: "Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng làm giá trước mặt ta, đừng diễn chiêu lạt mềm buộc chặt với ta, lão phu đây là đang tâm tình tốt nên mới thu ngươi vào môn hạ, chờ thêm thời gian nữa thì cho dù ngươi đến nhà ta nhận tội thì ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngươi có tin không?"

"Điền đại nhân, chỉ sợ việc này Ninh Uyên xác thực không có cách nào đáp ứng ngươi." Hứa Kính An lau mồ hoi trên thái dương, "Đứa nhỏ này đã bị Cao Úc Cao đại nhân thu làm quan môn đệ tử rồi."

Lấy quan hệ giữa Cao Úc và Hứa Kính An thì Cao Úc thu Ninh Uyên vào môn hạ, thân là đại đề học Nho Lâm Quán Hứa Kính An chắc chắn sẽ biết, nhưng vì tránh phiền toái nên hắn cũng chưa từng rêu rao bên ngoài nên số lượng người biết cực ít.

Sắc mặt Điền Bất Vi lập tức thay đổi, hắn kinh nghi bất định dò xét trên dưới Ninh Uyên, "Ngươi nói gì? Tên tiểu tử này là đệ tử quan môn của Cao Úc?"

"Học sinh đúng thật là đã bái Cao đại nhân làm sư, Điền đại nhân rộng lượng, học sinh chỉ có thể xin lỗi đại nhân." Ninh Uyên vừa chắp tay đứng lên, "Hơn nữa sở dĩ học sinh làm thế cũng không phải là cố ý lấy lòng Điền đại nhân, chẳng qua là chính miệng Tống sư huynh dặn học sinh nhất định phải mang trà Liễu Diệp cho đại nhân, nếu như có công lao gì thì cũng nên là của Tống sư huynh mới phải."

Ninh Uyên vừa dứt lời, không chỉ sắc mặt Điền Bất Vi mà Hứa Kính An cũng khó coi.

Ninh Uyên khóe miệng nở ra nụ cười nhạt, có thể nửa khắc trước, y nói gì thì hai vị trước mặt này đều sẽ không tin y, còn hiện tại thì chưa chắc?

Trong thiên hạ không ai có thể miễn dịch hoàn toàn với việc vuốt mông ngựa, mấu chốt là kỹ xảo vuốt mông ngựa của ngươi có tốt hay không thôi, tuy cách này không cao sang lắm nhưng nó lại hoàn toàn đúng.

Điền Bất Vi người này ở Hàn Lâm viện cũng khá nổi danh, vì thế nên đời trước Ninh Uyên cũng biết đến hắn, và cũng biết hắn bị đau họng, mà sở dĩ Ninh Uyên làm như vậy cũng chỉ là dẫn hắn đi đường vòng, và có lẽ như hắn đã bị vướng vào vòng. Hoàn thành việc vỗ mông ngựa Điền Bất Vi, một khi Điền Bất Vi nhận định mình là người hắn hợp ý thì lời nói của y so với Tống Liêm sẽ có sức thuyết phục hơn.

Thân phận hiện tại của y cùng lắm cũng chỉ là một cử nhân mới thăng chức, thời gian tới Nho Lâm quán cũng không lâu, tất nhiên cũng không biết cấm kỵ của Điền Bất Vi, nhưng Tống Liêm lại khác, hắn biết được tất cả quy củ cũng như sở thích của các học sĩ, nếu như Tống Liêm đúng thật là sai Ninh Uyên bưng trà cắt ngang buổi học của Điền Bất Vi, quả nhiên hắn vẫn ghét nhất trà Liễu Diệp, vậy còn Tống Liêm, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua không thoải mái, dạ dày hình như hơi sai sai nên mai sẽ đi bệnh viện, vì thế ngày mai chỉ có 3000 chữ, khom lưng~

_____________

Phong: Hé lu mọi người, mấy nay khá rảnh nên tui cũng có hứng làm tiếp nè. Đại từ nhân xưng có thể sẽ hơi rối do tui làm mà nhớ nhớ quên quên không biết trước kia mình gọi là gì :Đ

Hẹn gặp lại sau nè.

11/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro