(Hâm Thứ) rare guest

Triệu Vịnh Hâm theo thói quen mỗi ngày đều tay ôm điện thoại lướt weibo, dạo này không cần đi show diễn, cũng không có buổi kí tặng nào, anh tương đối rãnh rỗi, mà Vịnh Hâm lại thuộc tuýp người thích ở nhà, không có việc gì thì tuyệt đối anh đây không ra ngoài đâu, thế nên ngày da càng ngày càng trắng như tuyết Hàng Châu vậy...

Mắt vẫn chưa dời khỏi điện thoại, anh nghe thấy tiếng bấm chuông < Ding Doong > ngoài cửa, Vịnh Hâm nhíu mày .

- Giờ này còn ai đến sao ?

Hiện tại đồng hồ đã điểm hơn nửa đêm, anh lại không gọi cho ai , tại sao lại có người bấm chuông được nữa ?

Não bộ còn chưa kịp xử lí hết, tiếng <cạch > mở cửa tiếp theo đã vang lên, Vịnh Hâm dừng lại hơi mỉm cười " à phải rồi..chỉ có một người có cả chìa khóa nhà anh thôi ".

Đàn Kiện Thứ bước vào, tay còn lôi lôi kéo kéo một túi hành lí to xụ, cậu vừa từ Đài Bắc về, phim < Khuynh thế yêu nhan > vừa đóng máy, đã lập tức muốn quay về nhà.

Nhưng nhà mà cậu về, lại là nhà của anh.

Kiện Thứ ném đồ sang một bên, trực tiếp ngã người lên sofa cạnh Hâm thở dài chán nản , anh đưa mắt nhìn, không cần nói cũng biết đi máy bay xa như thế, lại còn liên tục không nghỉ ngơi, cậu hẳn mệt mỏi lắm....

Triệu Vịnh Hâm đứng dậy, lấy cho cậu một cốc nước, Kiện Thứ tự nhiên như không mà cầm lấy uống cạn sạch trong một hơi, tươi cười nhìn anh. Mối quan hệ của hai người, là thế đó, không cần nói, cũng đủ để hiểu được đối phương đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang cần gì.

Triệu Vịnh Hâm từ lâu đã là nơi dựa vững chắc nhất cho Kiện Thứ, bất cứ khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, đều quay về tìm anh, hay anh cũng sẽ tự thân mình đi tìm cậu.

Chỉ là... dạo này nhiều thứ xảy ra quá, Vịnh Hâm có chút khó chịu, không muốn gặp cậu nữa, weibo cũng không thèm nhắc tới Kiện Thứ, fan có hỏi cũng làm lơ cho qua luôn. Nay cậu về rồi, chưa báo cáo cho Đại Hạo đã tự do xông vào nhà anh, nằm dài ra đó như một con mèo lười, còn giương mắt ướt đáng yêu nhìn anh vô tội nữa.

Triệu Vịnh Hâm thở dài, tiện tay cúi người tháo chiếc mũ con cậu đang đội ra.. Nhìn thấy mái tóc bị ép cắt đến chưa đầy một phân, anh cảm thấy lòng hơi chua xót, Kiện Thứ rất đẹp, đẹp cực kì, là người có nhan sắc nghiêng thành nhất trong MIC nam đoàn, cậu từng một phen làm điêu đứng cả cộng đồng fan khi thay đổi bản thân thành hình mẫu tóc dài uốn xoăn, nhưng chưa đầy bao lâu sau đó, đoàn phim chết tiệt kia đã bắt cậu phải cắt nó đi để diễn vai.

Bây giờ, trông cậu chẳng khác gì một quả trứng di động, nhưng quả trứng này vẫn có bộ mặt của một con mèo nhỏ, hay đúng hơn.. trong mắt Hâm, Kiện Thứ chính là một con hồ ly ranh mãnh.

Xoa xoa đầu cậu, anh trầm giọng nói.

- Em về rồi, mau tắm đi

- Em muốn nghỉ một chút, Tiểu Hâm a ~ em đói, hay mình đi ăn đi ?

- Bây giờ đã hơn nửa đêm, còn ăn ăn cái gì ? Không sợ béo chết hay sao ?

- Em thì có bao giờ béo lên đâu ?

Kiện Thứ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trong veo màu nâu nhạt, lấp lánh những sinh khí của tuổi 29 đầy nhiệt huyết, rực rỡ mà tỏa sáng. Cậu rất thích được ăn, nhất là hải sản, chỉ cần cậu mở lời, Vịnh Hâm ngày xưa chắc chắn sẽ mang cả một túi đầy cua mực cho Kiện Thứ.

- Em không béo, anh béo.

Anh bất lực trả lời, từ ngày nuôi con người này, cậu thực sự không lên tí thịt nào là bao, chỉ có mình anh là lặng lẽ tăng cân, đi ăn cùng cậu, rõ ràng là đã dành tất cả đồ ngon nhất cho Kiện Thứ, vậy mà húp vài muỗng canh cũng có thể lên cân, Triệu Vịnh Hâm ai oán than trời.

Cậu ăn bao nhiêu, đều bay vào không khí hết, người gầy như một nhành mai mỏng, còn anh, có vẻ như bánh bao Hồng Kông cũng thua anh luôn rồi.... Cậu không trả lời nữa, từ bao giờ đã chìm hẳn vào giấc ngủ ngon lành, cuộn người lại nằm bẹp trên ghế sofa nhà anh, người cậu rất nhỏ, vậy nên nó trông cũng rất thoải mái.

Bình sinh tính tình Vịnh Hâm đều nóng nảy, không tốt, khi giận thì lập tức liền có thể chửi mắng người vô tội vạ, nhưng duy nhất với cậu, anh chưa bao giờ dùng một từ nặng nề nào..

Kể cả bây giờ, anh rất buồn, khi anh biết tin phía quản lí của công ty mới bên Kiện Thứ xóa hết hình và bài đăng liên quan tới anh và cậu, cứ như muốn " tẩy trắng " hết đoạn quá khứ xinh đẹp mà anh với cậu từng tạo lập vậy. Hiện tại, dù quan hệ của hai người vẫn rất tốt, vẹn nguyên như ngày đầu, anh cũng biết nếu như không công khai cũng tốt, nhưng thật lòng.. anh vẫn thấy rất khó chịu.

Anh rất giận, rất khó chịu nhưng cũng chỉ biết giữ cho riêng mình, anh từng nghĩ. Có khi kết thúc ấy, mới đúng thật là " cuộc đời" của anh. Triệu Vịnh Hâm trao đi quá nhiều,Kiện Thứ lại vô tư như đứa trẻ không đếm xỉa đến. Tốn thương ? Có, đương nhiên là có, nhưng anh không muốn bộc lộ ra, có một bài hát , mà ở đó có đoạn.

" kết cục không vị trí của chính mình

Lại cứ hung hăng ích kỉ

Sau cùng cũng chỉ trò chơi riêng mình "

Ai hỏi, Hâm cũng chỉ đơn giản nói
" chuyện này chỉ tôi một người nữa hiểu được rồi"

Bây giờ cậu lại quay về, hệt như không có chuyện gì xảy ra, không hề có lấy một lời giải thích, thế nên anh cũng không buồn hỏi nữa. Để Kiện Thứ nằm trên ghế của mình ngủ thì có vẻ không tiện lắm, Vịnh Hâm lay cậu dậy, vác con người to xác ấy vào phòng mình, còn anh thì tự ôm gối và chăn trải xuống cạnh giường . Mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, Vịnh Hâm đã bị Kiện Thứ đáng thức bằng một tiếng hét thất thanh.

- AAAAA !

Anh lập tức ngồi dậy , chồm người lên kiểm tra cậu, chỉ thấy Kiện Thứ hình như gặp ác mộng, hét xong thì từ từ thu người lại, cuộn bé xíu chui vào trong ổ chăn, tay cũng nắm lại thành nắm đấm đặt trước ngực, chắc lại áp lực quá sinh ngủ không ngon rồi....

Anh lắc đầu, chỉnh gối cho Kiện Thứ rồi lại nằm xuống. Lần này, tới lượt Kiện Thứ chầm chậm mở mắt, vẻ hoạt bát tinh anh ban nãy mà đôi mắt của cậu nhìn anh, đã biến mất, thay vào đó là một mặt hồ yên tĩnh đầy suy tư. Cậu cúi nhẹ người , nhìn xuống cạnh giường mình là gương mặt đang say ngủ của Vịnh Hâm...

Cậu rón rén ôm gối đặt xuống bên anh, chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện.... Cậu biết, anh đã chịu đựng nhiều như thế nào, cậu mệt mỏi một, anh mệt mỏi mười. Kiện Thứ cũng biết con đường mà cậu đi, luôn có một hình bóng vững trãi đón phía sau nếu cậu quay đầu nhìn lại, và nếu một lúc nào đó cậu kiệt sức, hình bóng kia chắc chắn sẽ tiếp tục nâng cậu bước đi.

Chưa bao giờ, Triệu Vịnh Hâm bỏ rơi cậu một lần. Duy hai tháng nay, quá nhiều biến cố, đến cả bản thân Kiện Thứ cũng nghĩ việc cậu giao tài khoản weibo của mình cho quản lí công ty, cũng là một sai lầm, những bức hình kia có thể mọi người gọi là không quan trọng, nhưng đối với cậu, và cả anh, đều là những kỉ niệm đẹp tuyệt vời.

Thật tế, khi một người trao đi quá nhiều, sớm hay muộn, cũng sẽ sinh hi vọng để rồi tự mình rơi vào bế tắc. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ bỏ rơi cậu, nên hiện tại, Kiện Thứ hiểu hết rồi... Có không giữ , mất đừng tìm . Cậu biết. Nhưng chỉ không thể buông tay được, mấy tháng qua đều như địa ngục khi thiếu vắng đi sự quan tâm vốn có kia..

Kiện Thứ không muốn nói, cậu ở trường quay chịu nhiều bất công, thì chắc chắn anh ở nhà cũng áp lực dư luận, chưa kể, vừa phải chuẩn bị cho album comeback bản thân, lại phải làm nhạc cho các thành viên khác, một thân một mình như Triệu Vịnh Hâm, quần quật như thế cũng chưa hề kêu ca một tiếng nào. Cậu đưa tay chạm nhẹ gò má anh, vuốt dọc theo nó " bao lâu rồi nhỉ ..... Tiểu Hâm ?" .

Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy anh, chưa nghe anh nhắc tên mình, cố gắng xem live của anh cũng không thèm nói đến hai chữ " Kiện Thứ ".

Cậu biết, anh giận thật rồi, rất khó mà dỗ...

Hôm nay cậu về, còn sợ anh đã đổi ổ khóa, chìa khóa mà cậu giữ có khi chẳng còn tác dụng nào nữa, nhưng vẫn không ngờ anh vẫn để như cũ, thế nên cậu mới thuận tiện tự tra chìa vào nhà được. Kiện Thứ cũng không biết khi về rồi, sẽ làm gì, chỉ là nghe nói đóng máy quay, liền muốn đặt vé bay về bên anh, đương nhiên Kiện Thứ có nhà riêng, nhưng nó không thoải mái... cũng không ấm áp được như khi ở bên Vịnh Hâm.

Được nhìn thấy anh, biểu cảm duy nhất mà cậu có thể trưng ra đó là vui vẻ, vì ngoài sự vui vẻ, cậu cũng không biết mình nên làm gì khác. Cậu sợ anh giận mình, ôm thì sẽ bị đẩy ra, như thế càng thêm khó xử...

Đành chọn cách giả nằm lì trên sofa mà ngủ, họa may được anh ôm vào giường, và cậu đã đúng, Hâm sợ Thứ sẽ ngủ đau người nếu không nằm đúng tư thế thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến cậu , nên khi lay mãi không tỉnh, Hâm vác cậu đi luôn.

Nghĩ tới những thứ đã và đang diễn ra, cậu thật sự không kiềm lòng được, dù bên ngoài có tươi cười đến mấy, thì khi ở một mình, Kiện Thứ luôn cảm thấy mình rất cô đơn...

Lớp ngụy trang kia dần phai nhạt, một giọt nước mắt trong suốt chảy dọc theo khóe mắt Kiện Thứ, cậu... chỉ muốn về cùng anh một lúc thôi. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu như thế, Triệu Vịnh Hâm suốt 12 năm qua dù chưa từng nói ra cảm xúc của mình dành cho cậu là gì, có lắm cũng chỉ là đùa trên chương trình truyền hình, có mấy ai hiểu được , tất cả lời mà anh từng nói, đều xuất phát từ tận trái tim

" Kiện Thứ em ấy không phải là của bạn, em ấy là của tôi "

" Quan hệ của tôi với Kiện Thứ ấy hả ? ... để nghĩ xem nào, là ba ba và má nhỏ đi "

"My xi'er ( Tiểu Kiện của tôi ) "

" Đàn Kiện Thứ là người tôi thương yêu nhất"

" Em ấy... là chàng trai ấm áp trong thế giới hỗn loạn của tôi "

Kiện Thứ đều xem, đều nghe hết, cậu chưa từng bỏ lỡ một thứ nào, nhưng cũng giống như anh, cậu không nói ra, cũng không biểu cảm gì khác biệt, chỉ tung hô một chút, vui vẻ một chút, rồi lặng lẽ nhìn anh lâu một chút...

Triệu Vịnh Hâm nằm bên cạnh mở mắt, thấy được Kiện Thứ sát gần mình, lại nhìn thấy ở khóe mắt còn vệt nước chưa kịp khô, anh vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mỉm cười nói.

-Không sao đâu, ổn mà.

" Nếu ngoài kia có sấm to chớp giật, anh chắc chắn cũng sẽ đưa em về đến nhà "

Kiện Thứ gật đầu, nhích người thêm vào lòng anh, chủ động ôm lấy Vịnh Hâm mà ngủ, cằm của Hâm chạm vào mái tóc ngắn củn của cậu, anh lại thở dài, nhưng tay lại vòng qua lưng cậu siết chặt lại, anh muốn đem con người bé nhỏ này bảo vệ đến cùng, nhưng tại sao.. có lúc anh cảm thấy thế giới bất công đến thế...

Mọi người nghĩ gì suy gì anh không còn quan tâm nữa, những khó chịu trong lòng cũng dần biến tan đi mất, anh phớt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu " kệ đi... nếu mệt mỏi thì em cứ về đây , có anh rồi ".

Nghề nghiệp này dù cho có đứng dưới ánh đèn sân khấu cực kì hào nhoáng và xinh đẹp, những tiếng vỗ tay và hân hoan liên tục vang lên không ngớt, những giọng ca, khuôn mặt ưu tú cùng khoác lên nụ cười đằm thắm, vui vẻ, nhưng liệu có ai biết được sau cái sự vinh hoa đó là cả một gánh nặng đè chặt lên vai của những người nghệ sĩ.

Họ cũng là người, là một con người bình thường như bao người khác, nhưng luôn phải giữ một thứ gọi là " hình tượng " , không được cáu gắt, không được khó chịu, cũng không được lộ ra rằng mình đang buồn bã. Tỏa sáng là thế, nổi tiếng là thế, nhưng ẩn sâu trong những việc đó luôn có một con dao hai lưỡi luôn chực chờ giết chết bất cứ ai vượt qua.

Riêng Triệu Vịnh Hâm , anh mặc kệ, anh là anh, dù cho đanh đá hay cáu bẩn cũng là anh, đơn giản là anh muốn mọi người hiểu rõ mình không hề ngụy tạo một lớp vỏ bọc thanh nhã nào, anh rất khó tính, nhưng sản phẩm anh làm ra đều mang chất lượng rất cao và Vịnh Hâm cũng chưa bao giờ phạm phải bất kì lỗi nào, anh sống vì âm nhạc, tồn tại vì âm nhạc và nguyện dâng cả đời mình vì nó.

Thế nên từng bước, anh cứ thổi vào cuộc đời mình một chút cảm hứng, vững bước mà tiến lên. Còn Kiện Thứ, ngoài một ca sĩ, lại còn là diễn viên, cậu đi giao tiếp rất nhiều , anh biết cậu sẽ gặp căng thăng, cũng không dám nói anh nghe, ngày trước đều là do Vịnh Hâm thăm cậu, chia sẻ bớt những lo lắng trong lòng Kiện Thứ.

Nhưng gần đây, anh cố tình không thèm để tâm đến, kết quả là cậu uất đến không còn kiềm được, chỉ đợi đoàn phim đóng máy liền mua vé tìm gặp anh, gặp rồi, cũng không nói, cậu luôn như thế, lặng lẽ ôm mọi việc một mình, vì sợ sẽ phiền người khác....

Anh kéo chăn cậu cao lên một chút, chầm chậm nhìn Kiện Thứ, lúc này đầu mày cậu đã giãn ra không ít, biểu cảm cũng thoải mái hơn mà nằm gọn trong vòng tay anh ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro