Lá thư thứ tư
Lá thư thứ tư
Anh này.
Có phải rằng tụi mình sẽ mãi làm đau nhau như thế không anh? Khi lời nói là gươm đao, khi cơn giận cảm xúc là cơn bão? Chúng ập đến, cuốn trôi hết thảy tốt đẹp mà tụi mình đã gây dựng. Chúng không nhân từ mà kết liễu người ta thương.
Rồi hằn in trong nhau một vết cắt sâu, để khi chúng mình gặp lại mà đầy phòng bị, né tránh.
Đôi mắt không nhìn về nhau như đã từng, người ở ngay trước mặt mà quá đỗi cách xa. Những gì chúng ta từng biết lại chẳng thể nào thấu tỏ. Giống như người mình gặp lại mà là một con người hoàn toàn xa lạ.
Em chẳng có gì, ngoài những năm tháng chẳng đường hoàng khi mình xa cách. Những đêm muộn với điếu thuốc quẩn quanh ôm mình. Những câu chuyện bi hài, những lời ca dang dở, những con người khác, đi qua đời như một cuộc vui say không chút luyến tiếc.
Em ngã quỵ và mục ruỗng giữa đêm tàn và ngày lên, còn anh vẫn thế. Vẫn là ánh chiều buông trôi tịch mịch, lặng lẽ soi rọi khu rừng dày đặc sương mù trong em.
Em vực mình dậy, khi có anh lần nữa trong đời. Em biết ơn khôn cùng vì chúng ta đã gặp lại nhau.
Để em biết, trong em tình yêu chưa từng tàn lụi. Để em biết mình sẽ cần phải cố gắng và kiên trì hơn với những điều đáng quý.
Sự hiện diện của anh khiến cho khu rừng u tối của em có thêm màu sắc. Vì có anh nên em đã thấy được rằng, có lẽ thế giới này cũng không quá tệ.
Nếu đã gặp nhau trong đời thêm lần nữa, em vẫn muốn chạy về phía anh và nắm lấy thật chặt những cơ hội mà mình có được.
Lần này, em mong tụi mình sẽ gần bên nhau, nhiều hơn cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro